Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Hôn Ước

Cộc...Cộc...

Lan Ngọc cầm chiếc bánh trên tay vừa đút cho nàng ăn thì nghe thấy tiếng gõ cửa, cô liền ôm lấy tiểu Dạ Dạ nhà mình chui rút vào người đi qua ngồi ngay ngắn lại ở bàn làm việc, cô đưa tay lên miệng thì thầm dặn dò nàng vài câu, sau đó hét lớn cho người đó vào trong.

_Vào đi.

Một người phụ nữ ôm sấp tài liệu chồng đến cao loạng choạng đi vào đặt lên trên bàn, Lan Ngọc cau mày nhìn đống sổ sách kia lạnh nhạt không hỏi không nói nhưng cái người nào đó vừa hoá thành hổ ngồi trên đùi cô đang tròn mắt nhìn đống giấy tờ này ngơ ngác, sao mà nhiều thế này?

_Chủ tịch, phiền cô kí gấp mấy chồng bảng cam kết này ạ.

_Bảng cam kết gì đây?

_Thì chẳng phải hôm qua cô dặn tất cả mọi người phải viết bảng cam kết không được đối xử tệ với tiểu bạch hổ nhà cô sao?

Nhân vật chính nào đó nghe xong liền chống hai bàn móng vuốt lên bàn quay người lại gào lên như trách móc hỏi chuyện, Lan Ngọc vẫn giữ nét lạnh lùng kia không để ý cô ta, đưa tay lên xoa bộ lông mềm trên chỏm đầu thở dài.

_Tôi không cần duyệt đâu, trình diện cho tôi biết là được rồi, nếu như có ai vi phạm, đến lúc đó tự hiểu chuyện cuốn gói rởi khỏi đây trước đi.

_Vâng.

_Hết bổn phận rồi, cô đi đi Thúy Ngân.

Lan Ngọc thẳng thừng đuổi người phụ nữ ấy đi, cô ta nhìn đống giấy chất chồng thế kia cau có nhìn qua nàng, nếu không phải tại vì hôm nay nàng đến đây thì nhân viên ở đây họ không phải ngồi viết đống bảng cam kết vô lí này, đã vậy trước đây khi cả hai gia đình còn thân thiết với nhau, họ được gia đình hai bên có hôn ước với nhau.

Đùng một cái Ninh Thị sắp lên bờ phá sản, Lan Ngọc thời gian đó luôn được cô ta ở bên cạnh động viên an ủi, từ khi vực lại được chỗ đứng cho Ninh thị, Lan Ngọc lại cho người hủy hôn ước của cả hai bên, cô không muốn có duyên có phận gì với nhà cô ta.

_À còn một chuyện nữa.

_Chuyện gì?

_Ba mẹ lâu rồi không gặp Ngọc, họ muốn gặp Ngọc nói chuyện tâm sự hàn uyên.

_Từ khi nào ba mẹ cô trở thành ba mẹ tôi vậy?

_Dù sao chúng ta cũng sẽ về chung một nhà, Ngọc không nghĩ chúng ta nên...

Choảng...

Ngay tức khắc chiếc ly thủy tinh ở trên bàn đã bị Lan Ngọc quăng thẳng xuống dưới sàn gần chân của cô ta, Thúy Ngân giật mình lùi người về phía sau, Lâm Vỹ Dạ nằm ườn ra trên bàn thầm cười ngồi xem kịch hay.

_Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi đã đưa giấy hủy hôn cho các người rồi, các người vẫn còn chống đối không chịu hiểu đúng không?

_Lan Ngọc, dù sao đây cũng là di nguyện của ông bà Ninh, hai người họ cũng chỉ vì muốn Ngọc được yên bề gia thất thôi mà.

_Tôi từng nói với các người, dù tôi có chết đi nữa tôi cũng sẽ không liên hôn, các người có đem qua cho tôi hàng vạn thứ gì quý giá đi nữa tôi cũng không cần, đối với nhà các người, tôi chỉ cần các người kí giấy hủy hôn thôi.

_Lan Ngọc, Ngọc thật sự không yêu em sao? Sau bao nhiêu chuyện chúng ta cùng nhau trải qua, Ngọc không động lòng được một tí sao?

_Tôi chỉ động lòng khi người đó có trái tim thuần khiết cơ, không phải với loại trái tim độc ác dã tâm như nhà các người, các người vẫn còn ở được trên đất nước này cũng chỉ vì tôi chưa đụng vào thôi, nếu để tôi moi móc ra hết những âm mưu các người định gài bẫy tôi ra, các người chuẩn bị tinh thần đi.

_Chuyện đó không phải như vậy đâu!

_Chẳng phải lúc Ninh Thị sắp phá sản, các người định âm mưu thao túng cả công ty này sao? Nếu như không phải tôi có lí trí không kết hôn với cô thì bây giờ chắc tôi đã bị các người xem như là con rối rồi.

_Có phải từ khi có con hổ trắng này Ngọc mới trở nên như vậy với em không?

_Tiểu bạch hổ thì liên quan gì đến cô?

_Có phải nó bỏ bùa gì cho Ngọc không? Nếu không tại sao Ngọc suốt ngày cứ bám dính lấy nó chứ?

_Vì đơn giản tôi không thích cô, tôi thích tiểu bạch hổ nhà tôi.

_Ngọc là bị con bạch hổ này dụ dỗ rồi.

_Không được mắng tiểu bạch hổ, vừa ghi bảng cam kết xong liền tái phạm, về viết lại, một mình cô 100 bảng.

_Ngọc...

_Nếu còn muốn làm việc ở đây thì lập tức bước ra khỏi phòng này cho tôi, còn nữa gọi tôi là chị Ninh, đây là đặc ân cuối cùng dành cho cô, nếu tái phạm thì cút khỏi đây.

Thúy Ngân tức ành ạch bỏ ra ngoài, cô ta lườm qua cục bông trắng đang ngồi trong lòng cô, từ ngày có tiểu bạch hổ, Lan Ngọc gần như không thèm để tâm đến cô ta một phút, đã thế không để cô ta vào nhà tìm mình bắt đứng ở ngoài cửa như tù nhân, đã vậy còn dành thời gian cho nó nhiều hơn đến mức vài lần để bị bệnh, cô ta ghét cay ghét đắng.

Lâm Vỹ Dạ nằm ườn ra bàn nhìn cánh cửa vừa đập mạnh vào trong, chốt cửa khoá lại sau đó nàng thở dài, đột nhiên nằm ở đây chưa làm gì mà đã bị người khác gắn mác mình là tiểu hồ ly rồi, Lan Ngọc gãi nhẹ đầu nàng nghiên đầu nhìn qua, thấy tiểu bạch hổ nhà mình xù lông thế kia cứ nghĩ nàng vừa bị màn vừa rồi doạ đến sợ, cô thở dài lấy điện thoại ra nhắn vài dòng gì đó rồi tắt máy quay qua tiểu bạch hổ nhà mình trấn an.

_Đừng sợ, Ngọc sẽ không đuổi em như vậy đâu.

_Gàoooooooooo...

_Ngọc khoá chốt cửa rồi, ai muốn vào thì phải được Ngọc mở cửa mới được, em trở lại bình thường đi.

Lâm Vỹ Dạ chốc lát biến lại thành người, được Lan Ngọc bế nhẹ lên ngồi ở trên bàn nhéo hai chiếc má phúng phính kia cười cười, Lâm Vỹ Dạ thật không ngờ được nhìn thấy mặt khác này của Lan Ngọc, vài giây trước còn đáng sợ đến mức nàng còn muốn kiếm chỗ trốn đi, bây giờ lại làm ra điệu bộ đáng yêu này trước mặt mình, rốt cuộc người phụ nữ này có bao nhiêu nhân cách vậy?

_Rốt cuộc Ngọc có bao nhiêu nhân cách vậy?

_Nhân cách gì?

_Thì lúc nãy Ngọc nhìn rất hung dữ, đáng sợ nữa còn bây giờ thì... Aisss nói sao ta?

_Với nhân cách đáng sợ đó, Ngọc sẽ không bao giờ để nó xuất hiện trước mặt em.

_Chẳng phải nó vừa xuất hiện rồi sao?

_Đó chỉ là sự cố thôi, Ngọc hứa sẽ không bao giờ để em thấy Ngọc như thế nữa.

_Đột nhiên Vỹ Dạ ngồi không cũng bị dính đạn, cô ta nói Vỹ Dạ là kẻ thứ ba.

_Không sao đâu, Ngọc đã xử phạt cô ta rồi, em không cần phải lo nữa.

_Mà cô ta nhìn cũng đẹp mà, sao Ngọc không chịu kết hôn với cô ta?

_Em muốn Ngọc kết hôn với cô ta lắm sao?

_Vỹ Dạ muốn Ngọc kết hôn với người mà Ngọc thật sự yêu thương.

_Ngọc đã nói rồi, Ngọc chỉ muốn kết hôn với em, có chết cũng sẽ chỉ yêu một mình em, đừng để Ngọc phát hiện ra em lén bỏ Ngọc đi kết hôn với người khác, tới lúc đó Ngọc đến cướp dâu quậy banh đám cưới ngay tại chỗ.

_Biết rồi.

_Vậy bây giờ em muốn làm gì?

_Vỹ Dạ muốn đi ngủ.

_Ngọc ngủ với em.

_Ngọc không làm việc à?

_Nhưng thích ngủ với em hơn.

_Ngủ hay giở trò lưu manh?

_Ngủ, chỉ ngủ thôi.

Lan Ngọc lại bế nàng vào trong phòng ôm chặt lăn ra giường, Lâm Vỹ Dạ thật ra không buồn ngủ chỉ là muốn để Lan Ngọc ngủ một lúc thôi, dù gì hôm qua cô ngồi cả đêm làm việc, nàng biết nhưng chẳng biết làm gì, vì thế dụ dỗ Lan Ngọc ngủ được một lúc để không bị bệnh.

Đợi đến khi cô ngủ say Lâm Vỹ Dạ kéo gối ôm đến để cô ôm, còn mình lụi cụi trèo nhẹ xuống giường đi ra ngoài, vừa đóng cánh cửa lại thì ngoài cửa phòng chính liền bị đẩy ra.

Thúy Ngân đi vào tìm Lan Ngọc nói rõ chuyện vừa nãy, sau khi rời khỏi phòng và doạ tiểu Dạ Dạ nhà cô sợ hãi, Lan Ngọc là cho người làm rớt giá cổ phiếu Huỳnh Thị một lúc cảnh cáo, Thúy Ngân không phải loại phụ nữ ngu ngốc mà không nhìn ra đó là do Lan Ngọc làm, vì vậy cô ta mới thẳng thừng xông vào đây.

Eliza đang ngồi ở bàn làm việc của cô giải quyết giúp đống sổ sách kia, vừa vào thì nhìn thấy tiểu tiên nữ bước ra từ phòng ngủ của Lan Ngọc, cô ta liền cau mày hừ lạnh.

_Không ngờ người ghét cay ghét đắng phụ nữ như Ninh Dương Lan Ngọc, vậy mà hôm nay lại được diện kiến người phụ nữ còn sót lại bên cạnh cô ấy, quả thật là phép màu.

_Lại là cô à?

_Lại là cô? Chúng ta có gặp nhau rồi sao?

Lâm Vỹ Dạ quên mất lúc nãy mình biến thành tiểu bạch hổ nên cô ta không hề biết sự xuất hiện này của nàng, Lâm Vỹ Dạ liền chuyển chủ đề, tránh để cô ta phát hiện ra thân phận thật của mình.

_Chưa! Tôi chỉ nghe nói Ninh Dương Lan Ngọc có người phụ nữ đang làm trong công ty này, là vị hôn thê của cô ấy.

_Ôi mai gót, cập nhật tin tức nhanh chóng thật đấy, đúng là tôi là vị hôn thê của cô ấy nhưng người đã có vị hôn thê như vậy rồi, cô biết thế mà còn ve vãn đến chồng tôi?

_Tôi không ve vãn chồng cô.

_Vậy sao cô lại từ phòng riêng của Lan Ngọc bước ra? Căn phòng đó trước giờ chưa ai được bước vào, kể cả trợ lý đắc lực như Eliza đây.

_Chắc tôi là người đầu tiên cô ấy cho bước vào cũng nên, vì thế mới biết được ai mới là vị trí quan trọng trong trái tim của Ninh Dương Lan Ngọc?

_Cô cũng chỉ là người qua đường thôi, người mà cô ta để ý chắc cũng chỉ có con hổ trắng như tuyết kia, con hổ đó chắc chắn đã bỏ bùa Lan Ngọc cho nên cô ấy mới đối xử lạnh nhạt với tôi.

_Chắc không phải vì Lan Ngọc chán cô rồi nên mới không thèm để tâm đến cô.

_Nè cô kia, cô là ai mà ở đó đắc ý hơn người hả? Nhìn quần áo mình mặc xem, đúng là hạng rẻ tiền.

_Giám Đốc, xin cô tự trọng lời nói của mình một chút, đừng có mắng tiểu...Dạ Dạ!

Eliza xém tí nữa quên mất liền dừng lại kịp thời, cô cau mày đi tới đứng trước mặt nàng che chắn, Lan Ngọc cũng có giao nhiệm vụ cho cô là phải bảo vệ tốt Lâm Vỹ Dạ khi Lan Ngọc không ở bên cạnh, lần này là lần đầu tiên cô chủ cho cô chủ nhỏ ra ngoài chơi, vậy mà lại gặp chuyện không hay này xảy ra, cô tuyệt đối sẽ không để cô chủ nhỏ của mình bị hạ thấp danh dự như vậy.

_Dạ Dạ sao? Một cái tên thật là trẻ con, cô cao từng này chắc cũng tầm 40 rồi nhỉ? Gu của Lan Ngọc thật lạ.

_Cô...

...

Thiệt tình là hỏng biết thuyền này còn ai chèo không tại tui cũng mới đu á, thấy thuyền sao lắng đọng như màn nước nên tui cũng hơi lo :>

Không ai đu cũng khum sao, một mình tui lái phi thuyền đèo nó lên haha, ủng hộ tui nha mng 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro