Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Bánh Bao Chiên

Eliza run rẩy im lặng không nói thêm, Lan Ngọc nhìn tiểu bạch hổ nhà cô đang giận dỗi thế kia chỉ biết cười trừ, cô thở dài đành tháo nơ cho nàng ra, ôm nàng lên xoa nhẹ đầu nàng dỗ dành, Lâm Vỹ Dạ thật ra rất dễ dỗ, chỉ cần được Lan Ngọc xoa đầu một chút nàng liền có thể vô tội vạ nghe lời, vì thế mỗi lần bị cô chọc giận, chỉ cần được Lan Ngọc dỗ dành xoa đầu, nàng lập tức vui vẻ trở lại.

Lâm Vỹ Dạ dần hoá thành tiểu bạch hổ nằm trong lòng cô, Lan Ngọc thở dài ôm chặt nàng đi ra khỏi nhà, đi vào trong xe đặt nhẹ nàng xuống ngồi bên cạnh, để tiểu bạch hổ nhà mình nằm ườn ra trên đùi cô ngủ say, nàng vì được Lan Ngọc xoa đầu đến buồn ngủ, vì thế mà thiếp đi lúc nào không biết, chỉ đến khi tỉnh dậy nàng mới biết mình đã ở Ninh Thị, nói thẳng ra là ở phòng ngủ riêng của Lan Ngọc.

Cạch...

_Dạ Dạ, em tỉnh lại rồi.

Lan Ngọc ngồi ở bên ngoài duyệt hết đống sổ sách ở trên bàn nhanh chóng, nghe thấy tiếng cửa vừa mở ra, thân thể nhỏ nhắn xinh đẹp dần hiện ra trước mặt cô vẫn còn ngái ngủ ngơ ngác, Lan Ngọc phì cười dừng mọi động tác làm việc lại, hai tay chống xuống bàn đứng dậy đi tới ôm tiểu bạch hổ nhỏ nhà cô lên.

_Maoooooooo...

_Vẫn còn buồn ngủ sao tiểu bạch hổ của Ngọc?

_Không có, chỉ là nơi này có chút lạ lẫm.

_Đây là phòng làm việc của Ngọc, là công ty của Ngọc, chỗ em đứng là của Ngọc, em lạ lẫm cái gì?

_Trước giờ Ngọc có cho em ra ngoài lần nào đâu, chỉ toàn nghe Ngọc nói hoặc xem tivi, hỏi thử xem em không thấy lạ chỗ nào?

_Được rồi, là Ngọc sai, Ngọc sai hết, Vỹ Dạ đúng nhất.

_Vỹ Dạ luôn đúng! Nguyên tắc đầu tiên của Vỹ Dạ.

_Vậy nếu em sai?

_Thì xem lại điều một.

_Ngang ngược... haha

_Lan Ngọc, Vỹ Dạ muốn ăn bánh bao chiên.

_Lại bánh bao chiên à? Em không sợ mập sao?

_Chẳng phải Ngọc bảo Vỹ Dạ ốm sao? Bây giờ Vỹ Dạ làm cho mập lên này.

_Em nặng lên rồi, Ngọc bế em từ dưới sảnh lên đây rất mệt đấy có biết không?

_Ngọc chê Vỹ Dạ?

_Không có! Ngọc không có ý đó.

_Ngọc chê Vỹ Dạ! Ngọc hết thương Vỹ Dạ rồi.

_Không có, Ngọc vẫn thương em nhất, thương em nhất trên đời.

_Vậy mua bánh bao cho Vỹ Dạ đi.

_Được rồi, Ngọc đi mua cho em, em ở trong phòng ngoan ngoãn nha.

_Cô chủ, để tôi đi mua.

_Không cần đâu, tôi tự đi mua, cô ở lại trông chừng em ấy giúp tôi, đừng để ai vào phòng này đấy.

_Dạ vâng cô chủ.

Lan Ngọc đứng dậy để nàng ngồi hẳn trên ghế của mình, trước giờ chưa ai dám ngồi ở đấy, chắc chỉ có một mình Lâm Vỹ Dạ được vinh dự ngồi ở đấy thôi, Eliza nhìn Lâm Vỹ Dạ đang chán nản nằm ườn ra bàn làm việc của Lan Ngọc thế kia, cô phì cười lắc đầu lấy ra một chú hải cẩu bông đưa cho Lâm Vỹ Dạ ôm.

_Aaaaaa... hải cẩu trắng.

_Cô chủ mua cho cô chủ nhỏ ấy mà cô ấy quên mất, tôi lấy giúp cô ấy cho cô.

_Cưng quá đi, sao Lan Ngọc biết ta thích hải cẩu thế?

_Thì người mình yêu, cái gì cũng phải biết chứ.

_Lan Ngọc yêu ta lắm sao?

_Cô chủ yêu cô rất nhiều đấy, yêu mà bây giờ cô chủ nhỏ thấy đấy, tự mình đi mua cho cô ăn không muốn ai đi mua hết, sợ có người hại cô, cô chủ nhỏ thấy cô chủ thế nào rồi đấy.

_Sao ta cảm giác Lan Ngọc chỉ mê đắm ta vì ta là thú cưng của cô ấy vậy?

_Cô chủ nhỏ hình như không biết cô chủ không thích động đến phụ nữ à?

_Hửm? Không thích động đến phụ nữ à?

_Cô chủ vì bị mấy người phụ nữ lừa lên giường nhưng bất thành nên cô ấy không tin tưởng phụ nữ lắm.

_Thế còn nam nhân?

_Nam nhân cô chủ càng không có hứng thú, đàn ông cô chủ tiếp xúc qua toàn những người hám tài sản của cô ấy nhiều hơn cả phụ nữ vì thế giữa phụ nữ và đàn ông, cô chủ đều ghét như nhau.

_Thế tại sao Lan Ngọc chấp nhận tôi? Chắc không đơn giản vì đẹp đâu đúng không?

_Vì cô chủ nhỏ không giống họ, cô không ham tiền bạc của cô chủ, không có mưu đồ xấu với cô ấy.

_Mục đích của ta thì có đó nhưng ta muốn lẹ để về nhà thôi, ta không thích ở nơi ngột ngạt này.

_Cô chủ nhỏ không muốn ở lại cùng cô chủ sao?

_Chuyện này...

Lâm Vỹ Dạ thật sự rất muốn quay về tiên giới chầu trời với Ngọc Hoàng, thật ra nàng là công chúa nhỏ của Ngọc Hoàng thượng đế, vì quá quậy phá trên tiên giới nên đã bị cha cho lưu đày xuống trần gian, Ngọc Hoàng ban chỉ điều này xuống thật ra cũng vì muốn nàng trưởng thành hơn không còn trẻ con nữa, một phần cũng muốn nàng có được ý trung nhân của mình nhưng mà...

Nàng hiện tại chả biết mình có thích Lan Ngọc hay không nữa nhưng có một sự thật nàng đồng ý với Eliza, Lan Ngọc yêu nàng, yêu đến vô cùng cực, yêu chiều bất cứ thứ gì nàng muốn, cái gì cũng theo ý nàng, che chở bảo vệ nàng hết mực, Lâm Vỹ Dạ thật sự bị những hành động này của Lan Ngọc làm cho lay động nhưng với một người ở tiên giới như nàng lại yêu một người trần gian như thế, làm sao có chuyện đó xảy ra được.

_Với người ở tiên giới như ta, làm sao yêu một người trần gian được?

_Tình yêu không phân biệt ranh giới nào cả, dù là người hay là tiên, là ma hay là quỷ, là động vật hay thực vật, chúng cũng đều có linh hồn, không thể ngăn cản được tình yêu của họ được đâu.

_Ta nói thật, ta có bị Lan Ngọc làm lay động, ta có thích Lan Ngọc, ta có yêu Lan Ngọc đấy nhưng mà ta hơi sợ.

_Sợ cái gì?

_Sợ cô ấy sẽ giống những con người khác, sẽ đem ta đi bán cho bọn buôn lậu, ta đã bị ám ảnh nó rất lâu rồi, ta không muốn bị lặp lại như lần đó nữa đâu.

_Ngọc sẽ không bao giờ làm thế với em.

Lan Ngọc mua bánh đem về tới phòng thì nghe được cuộc trò chuyện này, dù đã về từ lâu nhưng cô đã nán đứng bên ngoài nghe hết tâm tư của nàng, Lan Ngọc thật sự rất vui khi biết nàng cũng thích cô, cứ nghĩ tiểu bạch hổ nhà cô cứng rắn ngang bướng khó theo đuổi được, vậy mà không ngờ Lâm Vỹ Dạ lại có tình cảm với cô từ trước, Lan Ngọc là vui đến phát điên.

_Lan Ngọc.

_Ngọc hứa với em, dù sau này có chết hay không, Ngọc sẽ không bao giờ bỏ rơi em, không bao giờ mang em đến chỗ đám buôn lậu, không giao em cho đồn cảnh sát, không để ai làm tổn thương em.

_...

_Ngọc không hứa Ngọc sẽ ở bên em cả đời nhưng hiện tại, Ngọc hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi em, che chở và yêu thương em hết mực.

_Vậy Ngọc nghĩ, Vỹ Dạ có nên tin tưởng vào một người phụ nữ căm ghét tất cả con người trên thế giới này như Ngọc không?

_Ngọc có thể căm ghét tất cả con người trên thế giới này nhưng Ngọc sẽ không bao giờ căm ghét em.

_...

_Em là người duy nhất mang đến hạnh phúc cho Ngọc, làm Ngọc vui Ngọc cười, khiến Ngọc sống lại những ngày tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời, làm sao Ngọc có thể đánh mất nó lần nữa được chứ? Từ khi Ngọc biết được bản thân yêu em, Ngọc đã tự hứa với bản thân mình rằng...

_...

_Dù cho thế giới ngày có ngăn cách chúng ta, Ninh Dương Lan Ngọc này cũng sẽ tìm cách ở bên cạnh em.

_Sến súa.

Lan Ngọc ôm chầm lấy nàng phì cười, Eliza vui lây đi ra ngoài đóng cửa lại canh chừng từ khi nào, Lan Ngọc cầm trên tay túi bánh bao giơ lên, mùi thơm của nhân bánh khiến mủi của tiểu bạch hổ nhà cô nhảy dựng lên đói khát, Lâm Vỹ Dạ vươn hai con mắt sáng rực lên nhìn chằm chằm túi bánh, Lan Ngọc đặt nàng ngồi trên bàn làm việc của mình, cô ngồi xuống ghế đối diện bàn làm việc lấy bánh ra đút cho nàng ăn.

_Ngon không?

_Ngon!

_Vậy làm vợ Ngọc nha?

_Ai đâu lại cầu hôn cục súc như Ngọc chứ?

_Thì vốn Ngọc cục súc như vậy mà nhưng sẽ sến súa khi ở cạnh em thôi.

_Nhưng Ngọc không nghĩ đến chuyện nếu chúng ta yêu nhau rồi, Vỹ Dạ sẽ trở về tiên giới sao?

_Nếu như em trở về tiên giới, đến lúc đó em phải mang theo Ngọc lên cùng.

_Nhưng Ngọc không phải là tiên giống Vỹ Dạ.

_Nếu Ngọc không thành tiên được thì Ngọc sẽ tự sát biến thành ma, như vậy cũng có thể gặp em.

_Ninh Dương Lan Ngọc, không được nói bậy, Ngọc không được tự sát đâu đấy.

_Chỉ cần được ở cạnh người mình yêu, có chết Ngọc cũng chấp nhận.

_Nếu được, em sẽ cố gắng xin phụ thân cho em biến thành người, như thế em có thể ở cạnh Ngọc.

_Ngọc thích em biến thành hổ hơn, như vậy Ngọc sẽ được sờ lông thỏa thích.

_Lan Ngọc biến thái, Vỹ Dạ không cho sờ nữa.

_Nhưng Ngọc thích sờ lông của em.

_Sờ lông hay sờ ngực?

_Sờ lông! Chỉ sờ lông thôi.

_Nói phải giữ lấy lời đấy.

_Tuân lệnh bà xã đại nhân.

_Vỹ Dạ là bà xã của Ngọc hồi nào?

_Em ăn bánh của Ngọc, đó là quà cầu hôn của Ngọc, em ăn rồi có nghĩa là em đã đồng ý làm vợ Ngọc rồi, không còn đường lui đâu.

_Ngọc lưu manh, dám gài bẫy Vỹ Dạ?

_Bẫy như thế mới lừa em làm vợ Ngọc được chứ?

_Lưu manh! Làm vợ Ngọc cũng được nhưng bây giờ không phải là lúc để người khác biết được chuyện này.

_Tất nhiên, đợi đến khi em giải quyết được lời nguyền do phụ thân em ban ra, Ngọc sẽ cố gắng cùng em đến xin Ngọc Hoàng để chúng ta được yêu nhau.

_Ngọc muốn lấy em đến vậy sao? Không sợ Ngọc Hoàng không chấp nhận mà trừng phạt Ngọc sao?

_Để Ngọc chết dưới tay ba vợ Ngọc cũng chịu, chỉ cần được ở bên cạnh em Ngọc đều chấp nhận.

_Được rồi, Ngọc ăn bánh với em đi, chúng ta đừng bàn đến chuyện đó nữa.

_Vậy em đồng ý lấy Ngọc rồi đúng không?

_Còn tùy vào việc em có biến được thành người hay không nữa, nhưng chắc chắn bây giờ không ai được dành Ngọc của em đâu.

Lan Ngọc thầm cười hôn lên bờ môi dính bột bánh bao trước mặt mình, di nhẹ lên lau luôn cho nàng rồi buông thả liếm môi cười, Lâm Vỹ Dạ bị Lan Ngọc làm cho một màn giật mình ngơ ngác, hai má đỏ lên vô tình hai bên tai hổ hiện ra đỏ ửng lên.

_Ninh Dương Lan Ngọc!

_Ngọc làm gì đâu.

_Vỹ Dạ đang ăn mà.

_Ngọc thấy môi em dính bột nên lau cho em thôi.

_Biến thái, dơ thật đấy.

_Em ăn bánh đi.

Lan Ngọc lại thừa cơ hội nàng ăn lần nữa đưa môi đến hôn lên đôi môi đỏ kia, Lâm Vỹ Dạ lại ngại ngùng mắng người phụ nữ trước mặt.

_Lan Ngọc.

_Đánh dấu chủ quyền!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro