Chap 3: Xe Nôi
_Ninh Dương Lan Ngọc!
Cạch...
Sáng hôm sau, Lan Ngọc phải thức cả đêm làm việc nên ngủ gục trong thư phòng không biết từ lúc nào, vừa tỉnh dậy nhờ Eliza làm một tách cà phê chưa kịp uống thì đã nghe tiếng gào của ai đó, Lan Ngọc giật mình cầm không vững tách cà phê xém tí làm đổ xuống sàn, Eliza kịp thời bệ dưới tách lên đặt trên bàn cho cô, Lan Ngọc thở dài đi nhanh vào phòng tắm vệ sinh thay quần áo đi ra.
_Cô chủ, sáng sớm cô chủ nhỏ không thèm ăn sáng mà đã quanh quẩn trước cửa phòng cô chờ đợi đi làm cùng rồi.
_Cô nói thử xem có phải tôi yêu đến mù quáng rồi không?
_Vâng?
_Yêu đến mức cái gì cũng chấp nhận cho Vỹ Dạ hết.
_Yêu rồi khó dứt lắm, giống cô bây giờ.
_Được rồi, cô trấn an cô ấy của tôi đi, tôi thay đồ xong rồi xuống dưới nhà liền.
_Vâng!
Eliza cúi đầu đi ra ngoài, vừa đóng cánh cửa lại nhìn qua chú hổ trắng đang nằm sổ sàng trên sàn lạnh trước cửa phòng ngủ Lan Ngọc chờ đợi vô vọng, cô chỉ biết thầm cười lắc đầu đi nhanh tới lay nhẹ cục bông to nằm chắn đường kia.
_Tiểu bạch hổ!
_Gào...
_Ở đây mình là người nhà không à, không cần phải biến thành hổ đâu cô chủ nhỏ.
_Được rồi.
Lâm Vỹ Dạ dần biến thành dáng vẻ thiếu nữ xinh đẹp kia ngồi xổm trước cửa phòng Lan Ngọc bám lấy không chịu đi, Eliza lắc đầu nói thế nào cũng không chịu xuống dưới nhà, cô đây là lực bất đồng tâm với vị chủ nhà thứ hai này, trước kia khi Ninh Gia vẫn còn phát triển hưng thịnh, ông Ninh đã thuê Eliza, hiện đang là vệ sĩ nước ngoài về đây chăm sóc bảo vệ và huấn luyện Lan Ngọc, vì thế cô luôn mẫu mực trung thành với Lan Ngọc, thậm chí lời nào của cô trong đầu Eliza đều là ban chỉ, Eliza thật sự rất ngưỡng mộ Lan Ngọc, cô ấy đã cùng cô làm vực dậy Ninh gia cho đến bây giờ.
_Lan Ngọc vẫn còn ngủ sao?
_Không! Cô chủ đang thay quần áo.
_Sao cô biết vậy? Hai người ngủ chung với nhau sao?
_Làm gì có, cô chủ nhỏ đừng nói thế chứ.
_Nếu cô ngủ cùng cô ấy cũng tốt, nhớ đạp Lan Ngọc lọt giường cho tôi...hehe.
_Em được lắm tiểu Dạ Dạ.
_Oaaaaaaaa...
Eliza trước giờ luôn theo nguyên tắc chỉ phục vụ cho Lan Ngọc, vì thế điểm chung của hai người chính là lạnh lùng và tàn nhẫn như nhau, chỉ là mức độ ở Lan Ngọc cao hơn một chút, từ khi ở cạnh Lan Ngọc cô chưa bao giờ thấy vẻ mặt này của cô, nói trắng ra là sự nhẹ nhàng độc nhất dành cho tiểu bạch hổ nhà cô mà Eliza chưa bao giờ nhìn thấy ở Lan Ngọc.
Cô vừa trong thư phòng đi ra nghe được những lời này liền ở phía sau Eliza đi tới nhéo hai chiếc má phúng phính kia phạt, Lâm Vỹ Dạ đẩy cô ra xoa cái má phồng đỏ lên rưng rưng, Lan Ngọc bị nàng doạ có chút sợ hãi đưa hai tay lên xoa nhẹ dỗ dành.
_Ngọc xin lỗi mà.
_Ngọc nhéo Vỹ Dạ, Ngọc hết thương Vỹ Dạ rồi.
_Xin lỗi mà, tại em nói xấu Ngọc làm gì?
_Vậy đừng chọc ghẹo Vỹ Dạ nữa.
_Ngọc hứa không chọc em nữa được chưa?
_Được.
_Dạ Dạ ăn gì chưa?
_Không đói, không muốn ăn.
_Cái bụng nhỏ này sẽ không chịu nổi đâu.
_Bụng này to lắm rồi, cái bụng như trái banh vậy.
_Ngọc thấy nhỏ mà, với lại em không được bỏ bữa, lỡ như bị bệnh rồi sao?
_Không ăn, không muốn ăn.
_Phải ăn, đi xuống bếp ăn với Ngọc.
_Không ăn, Vỹ Dạ không ăn.
_Em lớn hơn Ngọc mà chẳng làm gương tí nào hết, phải ăn uống đúng bữa chứ, đi xuống ăn.
_Nói Vỹ Dạ lớn nhưng lại gọi Vỹ Dạ là em, sao mâu thuẫn quá vậy?
_Ngọc thích em dưới kèo Ngọc.
_Biến thái! Buông ra.
Lâm Vỹ Dạ ngang bướng hoá hổ lại không chịu xuống, hai cái móng vuốt to ôm chặt cột nhà nhất quyết không chịu xuống cho dù đã bị Lan Ngọc túm đuôi kéo đi nhưng vẫn không được, cô vì quá mệt nên hoá điên lên, hai tay ôm lên khiêng nàng đi xuống dưới bếp, cau mày thở dài đặt xuống ghế đi qua ngồi đối diện nàng.
_Tiểu bạch hổ không ngoan.
_Vỹ Dạ không đói, Vỹ Dạ không muốn ăn.
_Dạ Dạ phải ăn, nếu em không ngoan thì Ngọc không cho em đến chỗ làm của Ngọc đâu.
_Hoiiiiiiiiii, Vỹ Dạ muốn đi mà, Vỹ Dạ ngoan mà.
_Ngoan thì ăn sáng đi.
_Vỹ Dạ ăn mà.
_Ngoan.
Lan Ngọc xoa đầu nàng nhẹ nhàng dẻ đĩa thịt ra nhỏ nhắn đút nàng ăn, Lâm Vỹ Dạ hợp tác đớp lấy ăn gọn lẹ cười cười, Eliza đứng bên cạnh nhìn cô cười, thật sự từ ngày có tiểu bạch hổ này, Lan Ngọc cười không cần đếm trên đầu ngón tay, chỉ cần bước về căn nhà này, sự hạnh phúc như tràn ngập xung quanh cô, đối với Lâm Vỹ Dạ có thể Lan Ngọc có chút ích kỉ vì hạn chế sự di chuyển của nàng nhưng đối với Lan Ngọc, chỉ cần nàng yên phận ở nhà không đi đâu hết, mỗi ngày có nàng bên cạnh Lan Ngọc đều chấp nhận, nhìn như vậy thôi chứ cô thừa biết Lan Ngọc yêu Lâm Vỹ Dạ đến cở nào.
_Mà Lan Ngọc, lát nữa Vỹ Dạ sẽ đi với hình dáng gì?
Dứt câu liền động tác cầm nĩa muỗng của Lan Ngọc dừng lại, hai mắt hướng vào chỗ nàng có chút ngờ nghệch, cô là quên mất chuyện này, hứa sẽ đưa nàng ra ngoài nhưng quên mất tiểu bạch hổ của cô là động vật hoá người.
_Biến thành hổ tuyết đi, lát Ngọc đi lấy giấy chứng nhận được nuôi động vật hoang dã.
_Nhưng Vỹ Dạ thích hoá người hơn.
_Không nghe lời Ngọc thì ở nhà.
_Ngọc sao đấy? Tự nhiên hoá người giống xã hội bên ngoài Ngọc không chịu, bắt em phải hoá thú?
_Tại em đẹp, không thích cho ai ngắm.
_...
Lâm Vỹ Dạ chỉ biết im miệng cứng đờ, đầu cúi xuống không nói gì thêm chỉ im lặng ăn, Lan Ngọc vừa ăn vừa nhìn nàng, nhìn hai bên tai ai đó dần ửng hồng lên vì ngại, Lan Ngọc thầm cười nhếch môi lên chống cằm ngắm nghía, Eliza ở bên cạnh nhìn thấy liền mở sổ cá nhân của mình ra đánh vào một trang gì đấy toàn hình dấu thăng chi chít, ở phía trên có tựa đề:
Số ngày Ninh Dương Lan Ngọc đã cười.
_Em muốn hoá người cũng được nhưng phải thu hai cái tai với cái đuôi của em lại, ăn mặc kín đáo vào cho Ngọc.
_Nhưng nó nóng lắm, đây là mùa hè mà.
_Mùa hè cũng phải mặc, em khác biệt so với những người ở đây, em phải cần thận, nghe lời Ngọc đi, tiểu bạch hổ ngoan.
_Biết rồi.
Lâm Vỹ Dạ nhắm mắt lại làm phép gì đó, liền hai bên tai phát sáng rồi thu lại vào trong người, nàng đứng dậy xoay một vòng nhìn bản thân mình, Lan Ngọc bị nàng tiên trước mặt thu hút đến mê mẫn, đột nhiên cảm thấy ý nghĩ đưa nàng ra khỏi đây để người khác nhìn thấy nàng lại càng muốn dẹp tắt ngay lập tức, một tiểu tiên nữ xinh đẹp thế này thì chỉ duy nhất của cô thôi, chỉ một mình cô ngắm thôi.
_Em lên lấy balo đi rồi sau đó hoá thành hổ.
_Ủa? Rốt cuộc Ngọc cũng không đồng ý cho Vỹ Dạ hoá người sao?
_Không!
_Vậy sao kêu Vỹ Dạ thu tai với đuôi lại làm gì?
_Làm vậy thì em mới chịu nhanh chóng ăn sáng xong.
_Ninh Dương Lan Ngọc, cái đồ nói dối, lừa lọc người khác.
_Người như vậy mà lừa được tiên nữ lên giường với mình là giỏi lắm rồi.
_Ngọc...Aaaaaaaa, Vỹ Dạ cắn chết Ngọc.
_Em mà cắn Ngọc thì khỏi ai đưa em ra ngoài chơi.
_Ngọc được lắm! Dám chơi Vỹ Dạ?
_Ngọc chơi em từ lâu rồi.
_Aissss...Ngọc đợi đó, có ngày Vỹ Dạ điên lên cắn Ngọc cho Ngọc đi chích ngừa dại luôn.
_Ngọc đợi tới ngày đó đấy nhưng mà em chắc lâu lắm vì Ngọc đã cắn em trước rồi, cắn mà em run lẩy bẩy luôn.
_Yaaaaaaaa... Tiểu hổ ta cắn chết ngươi.
Lâm Vỹ Dạ hoá điên liền biến thành hổ nhào tới cắn người, Lan Ngọc bị đè dưới con hổ to chống đở lên không để nàng cắn người, Eliza đứng đó nhưng không dám lại gần vì sợ bị Lan Ngọc trách khứ, có lần cô đang đùa giỡn với Lâm Vỹ Dạ nhưng Eliza tưởng Lâm Vỹ Dạ hoá điên cắn người nên đã lao tới kéo nàng quăng sang một bên, vừa định đở cô chủ dậy thì Lan Ngọc đẩy Eliza ra ôm lấy trấn an nàng, lúc này Lâm Vỹ Dạ hoá lại thành người ôm lấy Lan Ngọc khóc oà lên nhõng nhẽo, cô còn nhớ như in ánh mắt đó của Lan Ngọc, cô tức giận với Eliza và không thèm để tâm đến cô tận một tuần, làm việc cũng làm một mình không thèm gọi cô.
Càng nhớ càng cảm thấy có chút hối hận vì lần đó bốc đồng mất lí trí, nhớ lần đó Lâm Vỹ Dạ nhìn hai người cự tuyệt như thế liền bày mưu cùng chú quản gia giảng hòa cho hai người, lúc đó Eliza mới nhận ra Lâm Vỹ Dạ lại không có ác cảm với Lan Ngọc, càng không có động cơ làm hại cô, vì thế cô cũng dần tiếp nhận nàng, dần cũng quý vị chủ nhà lạ thường này, Eliza đi lên tầng chuẩn bị túi với túi tài liệu liên quan đến nàng đem xuống, lúc này Lan Ngọc đã lấy cái xe nôi cũ trong nhà kho ra để trước phòng khách, cô nghía đầu nhìn vào, tiểu bạch hổ nào đó đang không vui bị bỏ vào trong xe nôi, đã thế còn bị thắt nơ trên đầu.
_Cô chủ, cái này...
_Cô thấy đẹp không Eliza, tôi thấy đẩy như thế đỡ phải để em ấy mỏi chân.
_Nhưng mà làm như thế thì cô chủ nhỏ đồng ý không?
_Chắc chắn đồng ý rồi, như vậy em ấy sẽ không cần phải làm gì, chỉ cần ngồi yên trên nôi để tôi đẩy đi thôi.
_Gàooooooooooo...
Bỗng một luồng tiếng lớn thổi ngang qua mặt của cô, Lâm Vỹ Dạ quay đầu qua gầm lên tức giận muốn nhai đầu cô ngay lập tức, Lan Ngọc vuốt mái tóc dài của mình nhìn qua nàng khó hiểu, Lâm Vỹ Dạ hoá lại thành người tức giận chửi một tràn.
_Ninh Dương Lan Ngọc, ta không phải con nít, mau cởi cái nơ này ra, còn nữa, có chân có tay tự đi được, không cần phải đi nôi, tháo cái đai này ra, tự ta đi.
_Ôi giồi ơi, lớn miệng dữ vậy sao?
_Mau cởi cái nơ ra, sao hay thích màu mè hoa lá hẹ vậy hả?
_Chỉ màu mè hoa lá hẹ với em thôi, Ngọc thích màu đen hơn.
_Vậy còn không mau tháo cái nơ quỷ này ra.
_Không! Để như vậy mới xinh.
_Aaaaaaaa... Cái tên họ Ninh đáng ghét này, ta không muốn đi nữa.
_Vậy ở nhà đi nhé.
_Ta ở nhà tự kết liều đời mình khỏi cho ngươi gặp ta nữa.
_Ở nhà không được làm bậy đâu đó.
_Vậy còn không mau tháo nơ ra, ta thích tự một mình đi, ta không phải con nít mà phải ngồi nôi.
_Nhưng mà...
_Tôi thấy cô chủ nhỏ nói đúng đấy, cô chủ để cô ấy tự đi đi, làm vậy cô chủ nhỏ khó xử.
_Tôi có bảo cô mở miệng nói à?
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro