Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28: Hứa Với Em

_Mày hỏi tao làm sao tao biết?

_Anh cho người lấy lời khai của người hầu trong nhà này chưa?

_Lấy hết rồi, lúc đó vì không có ai ở nhà, camera sau khi kiểm tra thì bị hư không có dấu vết, nguyên nhân tử vong là do đập đầu xuống cạnh cầu thang, cảnh sát tạm thời đưa ra kết luận đây là một vụ tai nạn.

_Làm sao có chuyện đây là một vụ tai nạn được? Bình thường ông rất cẩn thận, mọi chuyện ông làm đều tỉ mỉ từng chi tiết, làm sao có chuyện vô lý này xảy ra được?

_Bộ mày muốn tai nạn là phải biết trước à? Là chuyện ngoài ý muốn, làm sao mà phán đoán được, mà có khi là do ai đó muốn che giấu tội đồ của mình mà đang nhởn nhơ kia

Vừa nói anh ta vừa nhìn qua Lan Ngọc thầm mỉa mai cô, Lan Ngọc vẫn điềm tĩnh ngồi đó ôm chú hổ trắng trên tay, cảnh sát đứng bên cạnh nghe hai người họ cải nhau không biết đến khi nào mới xong chuyện, Lan Ngọc nhìn mọi người cứ lúng túng đứng bên cạnh, cô mặc kệ tên đáng ghét này đứng lên tiễn mấy người cảnh sát đi, chỉ lại tiểu bạch hổ nằm ườn trên sofa nhìn hai vợ chồng nhà kia với ánh mắt cọc cằn khó chịu, tên anh trai đáng ghét của cô đứng dậy muốn trêu chọc nàng.

_Nè mèo con, mau tới đây với ta.

_Mao! *Còn lâu nha tên ngốc*

_Mèo ngoan, em gái ta đi rồi lát nữa sẽ quay lại, mi qua đây chơi với ta một chút đi.

_Mao! *Sao cái tên này phiền phức vậy nhỉ?*

_Nhóc này lì hả? Anh mày bảo thì phải qua.

_Máoooooo...

Chưa kịp hiểu chuyện gì thì thấy tên này đánh vào mông mình khiến tiểu bạch hổ điếng người rống lên, lông xù dựng lên trừng mắt nhe nanh nhọn ra nhìn tên biến thái kia, nếu như không vì sợ bị phát hiện ra mọi chuyện thì bây giờ nàng đã biến thành người tát cho hắn mấy cú cho chừa, dám đánh vào mông bà hả?

_Gruuuuuuuừ...

_Xì, giỡn có một tí mà đã cọc cằn rồi, đúng là chủ nào tớ nấy, đến một con thú cũng giống cái nết của nó, thật tình...

Nhìn thấy hắn ta đứng dậy đi vào bếp cùng với Nam Thư thì nàng mới thôi dáng vẻ đáng sợ ấy, thu nanh lại nằm ườn tiếp trên sofa ngủ, tên kia nhìn thấy tiểu bạch hổ ngoan ngoãn nằm đó bực dọc đứng nói chuyện ở trong bếp, tất nhiên là nói đến chuyện vừa rồi.

_Đúng là khó ở thật, người gì mà tính nết chẳng giống người, ai lại đi nuôi hổ tuyết chứ? Tới ngày động dục thử xem nó có cắn người không?

_Em không nghĩ vậy đâu, em thấy con hổ này đáng yêu mà, chi bằng mình cố gắng làm quen với nó đi, sau đó dụ dỗ nó làm vài việc vặt cho mình.

_Nằm mơ đi, con mèo này là thứ Ninh Dương Lan Ngọc cưng nhất, đụng đến nó là hai cái mạng này không còn.

_Nhìn có vẻ sợ thật đấy nhưng mà lâng đầu tiên nhìn thấy hổ của em gái anh, nhìn nó đáng yêu thật.

_Chẳng phải em dị ứng với thú hoang dã sao?

_Dị ứng nhưng đáng yêu thì em không sợ, mà chúng ta nên làm gì đây? Lan Ngọc hình như đã phát giác ra được chuyện gì rồi đó, lúc nãy em thấy cô ta cãi nhau với anh kịch liệt lắm, có khi nào phát giác được chuyện ông nội chết không?

_Làm sao có chuyện đó được, chúng ta có bằng chứng ngoại phạm, ở nhà camera cũng không quay được, người xung quanh cũng không thấy ai, làm sao phát giác được?

_Chuyện anh mua chuộc quản gia nói dối cảnh sát quả thực tốt đấy, ông ta không những giết người mà còn nói dối trắng trợn nữa.

_Chỉ cần cảnh sát cho đóng lại vụ án, Lan Ngọc sẽ không còn quyền can thiệt, bây giờ tài sản trong di chúc có hiệu lực rồi, bây giờ chúng ta chỉ cần đánh mạnh vào các cổ đông của Ninh Thị, kéo họ về phe mình thì lập tức có thể lật đổ được chức chủ tịch của nó.

_Chẳng phải ban đầu anh nhắm đến tài sản thôi sao? Sao bây giờ lại là Ninh Thị?

_Anh nghĩ lại rồi, nó chèn ép anh bao nhiêu năm qua ở trong tù, bây giờ anh phải trả gấp bội lại cho nó, khi nào chúng ta mua chuộc hết đám người của Ninh Thị, lúc đó giành hết tài sản của Lan Ngọc, không chừa cho nó bất cứ khoản nào, như vậy có thể đá nó ra khỏi Ninh Gia rồi.

_Em nghe theo anh!

_Bây giờ trước mắt cứ án ninh bất động, đừng để Ninh Dương Lan Ngọc phát giác, chúng ta tạm ẩn một thời gian đi.

_Nhưng mà còn con bạch hổ đó, nó...

_Nó là thú mà, làm sao hiểu tiếng người được, với cả nếu hiểu thì nó làm được gì, chỉ tổ làm vướng chân của Lan Ngọc, chỉ là một con thú ngu ngốc, em cần gì phải để ý.

Lâm Vỹ Dạ từ nãy giờ chớ hề ngủ ở đó, nàng từ nãy giờ nghe hết thảy tất cả mọi chuyện bọn họ nói, nàng cố gắng nằm đó giả vờ không biết để ý đến khi Lan Ngọc đi vào bế nàng rời đi, chẳng biết từ lúc nào khi nằm trong lòng Lan Ngọc lại ấm áp mà ngủ quên.

_Cô chủ! Chuyện cô giao tôi đã cho người điều tra rồi, hiện tại hắn đang dọn đồ định trốn sang nước ngoài.

_Tốt! Cho người bắt hắn về đi, tôi có vài chuyện cần xác minh một chút.

_Nhưng mà cô chủ hay thật, làm sao cô biết sẽ có chuyện xảy ra mà đặt lén camera trong nhà vậy?

Lan Ngọc nằm trên ghế sau ôm tiểu bạch hổ nhà mình sờ lông nhè nhẹ mệt mỏi, ánh mắt dịu dàng cứ vuốt lông mãi, cô vừa nói vừa nghĩ đến hôm ông gọi mọi người về nhà công bố di chúc, tuy biết bản thân là con riêng không có tư cách nghĩ nhiều đến tài sản nhà này nhưng Lan Ngọc biết, nếu tài sản nhà này được chia ra thì người phản đối chính là đứa con trai trên danh nghĩa của Ninh Gia.

_Tôi chỉ nghĩ, bản thân cũng nên cẩn thận một chút, vì tôi biết nếu ông nội chia gia tài thì chắc chắn tên kia sẽ không đồng ý, anh ta từ trước đến nay luôn tìm mọi cách để đạp tôi ra khỏi Ninh Gia nhưng trở ngại lớn nhất chính là ông nội, nếu như lần này có thêm cả bản di chúc nữa thì còn lâu anh ta mới để yên chuyện này.

_Vậy chuyện cô chủ lén gắn camera ở chậu hoa phòng khách cũng là vì chuyện này?

_Ban đầu chỉ là muốn thăm dò anh ta thôi, tôi chưa hề nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra ngày hôm nay, không ngờ hắn vì tài sản mà lại dám cả gan động đến ông nội.

_Thế chúng ta chỉ cần đem bằng chứng đó đến giao cho cảnh sát thôi.

_Tạm thời đừng giao, tôi còn chưa thăm dò được gì từ anh ta, tốt nhất chúng ta cứ âm thầm theo dõi, cho người tìm mọi bằng chứng chứng minh anh ta có dính dáng tới vụ án là được.

_Tối nay tôi sẽ cử người điều tra, thế tối nay cô chủ...

_Tạm thời công việc gác lại vào tối nay, tôi ở bên tiểu bạch hổ một lát, hôm nay em ấy cũng mệt rồi, đưa tới biệt thự ngoài ngoại ô đi, cho em ấy hóng gió một chút.

_Vậy tôi lái đến đó.

Eliza nghe lệnh liền lái xe nhanh ra ngoài ngoại ô, vừa về tới căn hộ Lan Ngọc ôm cục bông tròn này đi vào nhà, xong không ngại ôm thẳng vào nhà tắm, lột hết đồ mình ra ôm cục bông kia vào bồn tắm chung, tiểu bạch hổ đang ngủ ngon cảm giác được người mình đột ngột lạnh dựng lông lên, mắt lim dim mở to nhìn người đối diện đang chà lông cho mình, liền xù lông gầm lên hoá người khiến cô giật mình.

_Gàoooooo...

_Em...

_Đồ biến thái! Dám nhân lúc em ngủ say mà làm vầy hả?

_Thì định tắm cho em xong rồi lên ôm ngủ, Ngọc không muốn ngắt quãng giấc ngủ của em.

_Đừng có ngụy biện, đồ sàm sỡ! Lấy cái tay ra khỏi đùi em.

Lan Ngọc giật mình giật tay lại tròn mắt nhìn nàng, Lâm Vỹ Dạ giơ tay ánh mắt bén lẹn lườm cô, Lan Ngọc vẫn ở đó chịu trận vì biết bản thân sai, đến khi cảm nhận được hai bàn tay kia bấu vào da đầu mình nhưng chẳng thấy có chuyện gì, cô ngập ngừng.

_Ngọc...

_Ngồi yên, nãy giờ tắm cho em rồi, chắc Ngọc chưa tắm đâu nhỉ?

_...

_Ngồi yên.

Lan Ngọc mĩm cười quay người lại để nàng gội đầu, Lâm Vỹ Dạ lấy dầu gội gội đầu cho cô, Lan Ngọc phì cười hợp tác cúi đầu xuống để nàng dễ làm, miệng cong lên cười mãn nguyện, ngồi cùng nhau trong bồn tắm được nửa tiếng, Lan Ngọc thay quần áo ôm cục bông vừa được mặc áo lông mềm ra giường đặt xuống, nàng lon ton cầm máy sấy lên cắm điện sấy tóc cho cô.

_Ngọc phải đi sao?

_Ừm! Xin lỗi em nha, công việc đột xuất nên Ngọc đành phải đi, thật không muốn bỏ em lại một mình nhưng đưa em theo không tiện, em ngoan ngoãn ở đây đợi Ngọc nha.

_Thế Ngọc ráng về sớm đó.

_Ngọc hứa sáng hôm sau, Ngọc sẽ đưa em đi ngắm biển chịu không?

_Dạ.

Nàng cười dạ một tiếng ngọt sớt khiến ai kia không cầm lòng muốn đè nàng xuống làm việc nhưng rồi cũng chưa được bao lâu, bên ngoài có tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí ở đây, Lan Ngọc cau mày lên tiếng, Eliza mặt mài khó khăn cầm chiếc iPad đưa qua cho cô, vẻ mặt vô cùng lo lắng.

Lan Ngọc cầm lấy xem tình hình, xong nàng cũng để ý ánh mắt của cô bắt đầu giống với Eliza, Lan Ngọc mặc kệ tóc ướt hay khô, cô quay đầu cầm tay nàng đang cầm máy sấy tắt điện bỏ xuống, xong nhẹ nhàng ngước nhẹ lên hôn nàng một cái mĩm cười.

_Ngoan! Chờ Ngọc ở nhà nha, công việc xảy ra chuyện rồi.

_Ngọc sẽ ổn mà đúng không?

_Ngọc sẽ ổn, em đừng lo, Ngọc đã hứa sẽ về đưa em đi ngắm biển mà, Ngọc sao thất hứa được.

_Ưm! Em đợi Ngọc.

_Bé ngoan của Ngọc ngủ đi nha.

Dỗ nàng nằm xuống giường ngủ được một lúc, xong mới đứng dậy dặn Eliza phải trông chừng nàng cẩn thận, còn cô tức tốc lái xe chạy đến công ty, lúc nãy bộ phận kinh doanh vừa đưa giá cổ phiếu công ty bất ngờ tụt xuống thấp nhất, tất cả các nhà đầu tư rút hết cổ phần bán qua công ty của anh trai cô, Lan Ngọc biết chắc cái tên đáng ghét đó bắt đầu hành động một lần nữa.

_Eliza!

_Cô chủ nhỏ, cô chưa ngủ sao?

Eliza nhìn nàng thở một hơi thật dài, xong định đi ra ngoài thì người trên giường nãy giờ điềm tĩnh liền bật người dậy gọi cô, Eliza giật mình nhìn qua hỏi chuyện, Lâm Vỹ Dạ làm sao không lo lắng cho cô được, nhìn sắc mặt lúc nãy nàng lo lắng muốn chợt, với cả lúc nãy giả vờ ngủ, chẳng hiểu sao kí ức về chuyện tương lai mịt mù ấy lại xuất hiện, trong lòng sợ hãi mới quyết định.

_Chúng ta đi thôi.

_Dạ? Đi đâu cô chủ nhỏ?

_Mình còn đi đâu ngoài theo Lan Ngọc chứ.

_Nhưng cô chủ...

_Nghe lời tôi, lái xe đi theo.

_Được.

Lan Ngọc! Em đến với Ngọc đây.

...

Ủng hộ tui nha mấy bà 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro