Chap 27: Có Chuyện
_Dám ăn hiếp chồng bà hả?
Lâm Vỹ Dạ vừa được Eliza lái xe đưa đến đây nhìn thấy cảnh người yêu mình bị người ta đánh thế kia, làm sao chịu nổi được, Lâm Vỹ Dạ nhìn quanh thấy có cây xẻng ở bên cổng, nàng nhanh chóng cầm lấy đi tới đánh người đàn ông kia tới tấp, cố tách anh ra đứng che cho Lan Ngọc hùng hổ tức giận.
_Con đàn bà này, mày là ai?
_Tránh xa chồng bà ra, ai cho anh đánh chồng bà hả?
Từ chồng thốt khỏi miệng nàng khiến Lan Ngọc như có sức sống trở lại, mọi vết đau vừa bị đánh dần tan biến, ánh mắt hằn học lạnh lùng lúc nãy dần tan biến ôm lấy người con gái đang đứng trước mặt mình, ôm lấy cả thế giới của bản thân.
_Đây là chuyện riêng của gia đình tao, mày không có quyền xen vào, cút.
_Bị ngu hả? Bà đi ra rồi để anh đánh chồng bà hả? Còn lâu.
_Mày...
_Tới đi, tới mà không bị ăn xẻng thì không được đâu.
_Chết tiệt!
Anh ta tức giận lùi người định đi nhưng Lan Ngọc đã cố chòm người dậy nghiêm túc đứng bên cạnh Lâm Vỹ Dạ từ tốn.
_Khoan đi đã?
_Mày muốn gì nữa?
_Trước khi đi, tôi có vài lời muốn nói.
_Tao không nghe.
_Nếu anh không nghe thì đừng trách tôi sao lại tàn nhẫn.
_Mày muốn gì ở tao nữa?
_Tôi có công cảnh cáo anh, tốt nhất đừng giở trò gì với ông nội, nếu như di chúc có lệch đi bao nhiêu phân thì tôi sẽ đưa cho công an bấy nhiêu bằng chứng phạm tội của anh.
_Bằng chứng gì? Tao không có phạm tội gì hết, mày nói láo.
_Thì trốn thuế, ăn chặn tiền nhà nước, buôn bán thuốc phiện, mại dâm, ma túy, sơ sơ cũng nhiều tội lắm đấy.
_Mày...
Anh ta định lại lần nữa xông đến đánh người nhưng anh ta quên mất Lâm Vỹ Dạ còn đứng trước cô, một phát bị nguyên mặt xẻng tát vào mặt mình, anh ta đau điếng ngã lăn xuống sàn lồm cồm ngồi dậy uất ức.
_Anh đừng có lợi dụng sơ hở rồi lại đánh tôi, tôi nói rồi, nếu anh làm lệch tương lai một chút thôi, tôi cũng sẽ khiến cho anh thân bại danh liệt đó, tốt nhất là đừng động vào bất cứ ai.
_...
_Chuyện này coi như xong nha, về di chúc thì tôi không bàn đến, chỉ là căn nhà này nếu khi ông mất, tôi sẽ không giữ, anh muốn lấy thì cứ lấy, tôi trong tranh chấp, chuyện còn lại ông nội quyết thế nào thì mình làm thế ấy.
_Đồ con hoang.
Lan Ngọc choàng tay qua ôm lấy Lâm Vỹ Dạ rời đi, để lại người anh ham danh lợi kia ngơ ngác nhìn, xong ánh mắt tràn đầy sự tức giận đấm xuống đất đến rách da, Trấn Thành thở dài đi tới đỡ anh ta lên nhưng cũng bị phủ, thế thì mặc kệ anh cũng chẳng muốn dây dưa, xong đi thẳng vào nhà gọi Nam Thư ra đỡ anh ta vào nhà, còn mình lên uống trà tám chuyện với ông Ninh.
...
_Đau lắm không?
Trên xe, Lan Ngọc đau lòng nhìn Lâm Vỹ Dạ đang ngồi lay hoay hộp sơ cứu rửa vết thương cho mình, nhìn nàng đang xoa thuốc đầy người mình, Lan Ngọc đau lòng cố gắng nhịn đau dù cả người cô, Lâm Vỹ Dạ nhìn thôi cũng thấy xót, cả người bầm tím sưng lên.
_Không đau! Không đau! Aaa, đau vợ.
_Dám nói không đau hả? Ngọc đừng chịu đựng như thế chứ.
_Có phải tại Ngọc ngốc quá không?
_Hả?
_Ngọc ngốc lắm, để người ta đánh mình như vậy, Ngọc thật vô dụng.
_Ai nói Ngọc của em vô dụng? Ngọc của em là tuyệt nhất trên đời, Ngọc vừa giàu, vừa xinh lại vừa đáng yêu nữa, đã vậy việc gì cũng giỏi, Ngọc làm sao mà vô dụng được, cho nên không được tự ti bản thân, Ngọc phải tự tin lên.
_Cảm ơn em, Vợ.
_Vợ cái gì? Em chưa cưới Ngọc đâu đó.
_Chẳng phải lúc nãy thấy Ngọc bị đánh, ai đó lớn tiếng bảo chồng bà hả?
_Cái đó... Cái đó là do em lỡ miệng, hỏng tính.
_Sao không tính được? Em gọi như thế rồi thì chúng ta thay đổi cách xưng hô luôn đi, sẳn tiện bây giờ đi đăng kí kết hôn luôn.
_Nè, không! Em chưa muốn kết hôn.
_Eliza! Đạp ga tới phường nhanh lên.
_Vâng.
_Không! Em chưa muốn lấy mà, chúng ta từ từ...
_Không có từ từ! Ngọc nôn lắm rồi.
...
_Tức chết đi được.
Ninh Gia, người đàn ông nào đó vừa bị đánh bầm dập ngoài sân đang ngồi trong nhà được người vợ ngoan hiền ngu ngốc đang thoa thuốc cho, anh hận không thể giết chết Lan Ngọc nhưng động đến thì anh sẽ không sống yên ổn được.
_Anh bị đánh thế này rồi? Chúng ta phải kiện cô ta.
_Không được! Bây giờ Lan Ngọc đang nắm con tốt của anh, chúng ta không thể manh động được, huống chi bây giờ động vào ông nội cũng không xong, người của Ninh Dương Lan Ngọc vẫn còn quanh quẩn ở đây, tức thiệt mà.
_Vậy bây giờ làm sao đây? Chúng ta đâu thể nào vừa xử ông ta vừa có bằng chứng tận mắt của Lan Ngọc được, chuyện này không thể?
_Bằng chứng tận mắt sao?
Dường như anh ta đã nghĩ ra kế sách nào đó, dưng dưng tự đắc mĩm cười thầm nói nhỏ với Nam Thư, nói xong hai người họ hài lòng cười lớn nhưng đâu hề biết ở bên ngoài cửa, ông Ninh đã nghe thấy tất cả mọi chuyện.
Ngày mai mình phải nói với Lan Ngọc mới được.
Như lời ông nói, sáng hôm sau ông cho người gọi điện đến bảo hai người chiều nay về Ninh Gia một chuyến, vì để đánh lừa hai người kia, ông lấy lí do là muốn gặp người phụ nữ mà Lan Ngọc lấy làm vợ dù thật sự ông cũng muốn như thế, Lan Ngọc nghe xong cũng có phần lo lắng về tiểu bạch hổ nhà mình, cô làm sao nói chuyện mình lấy một người có thể biến thành hổ chứ.
_Chiều nay ông nội bảo Ngọc về nhà một chuyến, ông ấy muốn Ngọc dắt em theo.
_Vậy em phải làm thế nào đây? Em chưa sẳn sàng.
_Thì chẳng phải em đã đến Ninh gia rồi sao? Sao em phải sợ?
_Hôm qua là chuyện cứu Ngọc, còn hôm nay là chuyện đến ra mắt tổ tiên, em hơi sợ.
_Không sao đâu! Ông của Ngọc rất hiền, ông ấy không đáng sợ như tên khốn hôm qua đâu.
_Nhưng mà anh ta là ai vậy? Người hôm qua đánh Ngọc ấy, nhìn cũng có chút giống Ngọc.
_Anh ta là cháu của ông, cũng giống như Ngọc, là con của ba Ngọc và người phụ nữ khác.
_Em nghe hắn chửi Ngọc là con hoang, là sao?
_Là Ngọc chẳng có gia đình nào trọn vẹn cả.
Nghe Lan Ngọc nói thế, đột nhiên ánh mắt lạnh lùng ngày nào bỗng ủ rũ buồn hiu, Lâm Vỹ Dạ nhìn thấy đau lòng không thôi, nàng ôm lấy Lan Ngọc trấn an vỗ lưng dỗ dành.
_Ngọc không được buồn, Ngọc có em rồi, em với Ngọc sẽ là gia đình trọn vẹn mãi mãi về sau, và cả ông Ninh nữa.
_Ngọc đâu có buồn, Ngọc chỉ thấy bản thân mình thật may mắn khi có em bên cạnh, em như ngôi sao hy vọng của cuộc đời Ngọc vậy.
_Ngọc lẻo miệng.
_Nào, rời khỏi giường và đi ăn thôi, trời sáng banh mắt rồi.
Lan Ngọc ngồi dậy kéo con hổ tuyết kia xuống giường rửa mặt đánh răng như một thói quen thường ngày, Lâm Vỹ Dạ hoá hổ tắm sơ lông trên người xông mới quay lại hoá người tắm một lần nữa, Lan Ngọc mở nước thả con hổ tô ngâm mình một chút trong khi mình vệ sinh cá nhân, xong xuôi cô thay quần áo đi ra ngoài ôm tiểu bạch hổ cũng thay xong quần áo xuống nhà đi ăn.
Vì hôm nay muốn đổi khẩu vị, Lan Ngọc dẫn nàng ra nhà hàng ăn sáng, vì ngủ cũng gần trưa nên nhà hàng đã mở cửa, dắt Lâm Vỹ Dạ đi ăn bít tết là hai mắt nàng sáng rực, đợi Lan Ngọc bảo nhân viên dẫn đến bàn đã đặt sẳn là ai đó chạy nhanh tới ôm khư khư cái menu xem, từ ngày Lan Ngọc dạy đọc chữ, Lâm Vỹ Dạ dần đã đọc được rõ ràng hơn, thậm chí còn nhận biết rất giỏi.
_Ngọc! Em muốn ăn cái này, cái này và cái này nữa, cái kia nữa,...
_Em ăn nhiều vậy sẽ thành heo mất.
_Ngọc bảo em thành heo?
_Không phải, ý là từ từ chúng ta ăn, cũng đâu có gấp gáp chuyện gì đâu em.
_Nhưng chẳng phải chúng ta đến gặp ông nội của Ngọc sao?
_Gặp ông nội thì gặp nhưng em cũng phải từ tốn, đây thể nào gấp gáp như vậy được, nghẹn chết mất.
_Em biết rồi.
_Ngoan.
Lan Ngọc cười đưa tay xoa đầu nàng dỗ dành, Lâm Vỹ Dạ hằn học nghe lời nhưng không để ý đến cô nhìn xung quanh, vô tình ánh mắt của nàng va vào hình ảnh cặp vợ chồng đang ngồi ăn ở gần đó, cách bàn nàng hai dãy nhìn chéo qua, Lan Ngọc cứ thấy nàng mình mãi cũng theo hướng mắt nhìn lấy, hai bên mày cau lại không nghĩ đến chuyện tại sao lại gặp thứ đó ở đây.
_Đó chẳng phải là người hôm qua em đánh sao?
_Ừm! Là anh ta và vợ.
_Nhưng sao hai người họ lại ở đây? Đâu thể nào trùng hợp như vậy được?
_Chắc đến đây để kí hợp đồng, dù gì ở đây thường cũng có phòng để tiếp khách hàng, chắc là đến gặp đối tác thôi.
Lan Ngọc đến nửa con mắt cũng chẳng thèm nhìn anh ta, mặc kệ họ chỉ nhìn đứa trẻ đang ngồi đối diện mình, người con gái tâm hồn 3000 tuổi này mặc kệ sự đời thấy phục vụ bưng đồ ăn lên liền chiến tới tấp.
Nàng là đói đến lã người rồi, xong bên kia liền có động tĩnh khiến cô phải để ý, nhìn bọn họ đang nói chuyện với một người đàn ông nên cũng chỉ nghĩ đến chuyện là khách hàng, dù sao nhìn người đó cũng mặc đồ đàng hoàng, chắc là một thương buôn nào đó.
Nhưng rồi sau đó không ngờ đến, vài giây sau June gọi điện thoại đến cho Lan Ngọc bảo về Ninh Gia gấp, bên kia cô cũng để ý đôi vợ chồng kia cũng có người gọi đến, hai người họ nghe xong hốt hoảng không ngừng xin lỗi khách hàng rồi chạy ra ngoài, Lan Ngọc nhìn qua tiểu bạch hổ nhà mình đang ăn ngon lành không nở cắt ngang, cho đến khi nàng ngước lên để ý đến ánh mắt cứ nhìn mình chằm chằm, nàng tròn mắt.
_Ngọc sao vậy?
_Ông nội xảy ra chuyện rồi?
...
Hai mươi phút sau hai người mới tới Ninh Gia, lúc này hai người kia đang ngồi lấy lời khai của cảnh sát, sau khi quản gia nhà này đi siêu thị về thì bắt gặp Ninh Lão Gia nằm gục ở dưới chân cầu thang đầy máu, ông lập tức gọi cứu thương và báo cảnh sát, vì hôm nay là chủ nhật nên cũng đã cho người làm nghĩ hết chỉ còn quản gia ở với ông.
Bên ngoài cũng có vệ sĩ canh nhưng chẳng hiểu sao ông lại bị như thế vì bình thường ông rất cẩn thận, Lan Ngọc vì không muốn để hai người kia gặp nàng rồi lại xỉa xói chuyện lúc trước nên đã bảo Lâm Vỹ Dạ hoá hổ để cô ôm theo vào, ít nhất cũng không bị người khác để ý.
_Tại sao lại để xảy ra chuyện này?
...
Ủng hộ tui nha mấy bà 🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro