Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26: Di Chúc

Một tuần sau khi Ngọc Hoàng và mọi người về trời, cuộc sống của cả hai quay trở lại như lúc trước, bây giờ Lan Ngọc đã biết được Lâm Vỹ Dạ có tình cảm với mình, cô càng ngày càng chiều chuộng tiểu bạch hổ nhà mình hơn, càng yêu thương nàng vô điều kiện...

... Nhưng đó là chuyện của một tuần trước,

_Em không chịu!

Nhìn con hổ đang lăn lộn trên sàn giận dỗi như đứa trẻ, cô nhóc ba gai này cứ lăn từ trong bếp ra ngoài phòng khách cũng cả chục vòng, Lan Ngọc vừa nấu xong đồ ăn bưng ra ngoài bàn nhìn tiểu bạch hổ nhà mình đang giận dữ, cô chỉ biết thở dài an ủi.

_Chỉ là một cuộc thi thôi mà, em đừng có làm quá lên thế, không có cái này thì có cái khác.

_Vỹ Dạ không chịu! Em đã cố gắng tập ngày tập đêm vậy mà lên thi chưa được hai vòng thì đã rớt khỏi vòng giữ xe, em không chịu.

Chuyện là một tuần nay tiểu bạch hổ nhà cô cố gắng học hát để chuẩn bị cho cuộc thi âm nhạc kia, ở nhà phong độ tự tin của nàng rất ổn nhưng chẳng biết vì sao lúc lên thi, ban giám khảo lại bảo giọng nàng không hợp với cuộc thi, vừa mới đi vào vòng loại chưa được vào vòng hai thì nàng đã rớt, cứ thế ai đó cay cú nằm ở nhà lăn đùng ra hét ầm lên.

Lan Ngọc nhìn nàng thế chỉ biết cười, thật ra chuyện cuộc thi cô cũng có động tay chân một chút, ban đầu cô ủng hộ Lâm Vỹ Dạ chuyện đi thi thố vì thấy nàng thích nó nhưng sau cùng, đến khi biết được nhà đầu tư bên đó là của chị gái mình, Lan Ngọc vì không muốn Lâm Vỹ Dạ xảy ra chuyện gì, để bảo vệ sự an nguy của nàng, cô đành mua chuộc người trong ban giám khảo, bảo họ bằng mọi giá đánh rớt nàng.

_Thôi mà, dù sao chuyện cũng đã qua rồi, em không đậu thì thôi, ở nhà em hát cho Ngọc nghe là được, Ngọc ủng hộ em mà.

_Thế Vỹ Dạ đi thi cuộc thi hát khác nhé?

_Không!

_Ngọc...

_Một cuộc thi là quá đủ với giới hạn của Ngọc rồi, em không được thi nữa, nếu em rớt rơi khóc thế này nữa thì sao Ngọc kiềm được mà đập sập cuộc thi chứ?

Lâm Vỹ Dạ nghe xong mặt có hơi đỏ ửng lên, nàng mĩm cười ngồi dậy quên đi chuyện cũ vừa rồi, đi tới choàng tay qua cổ cô hôn nhẹ lên má, xong cười cười chạy ra ngồi đối diện cô, Lan Ngọc nhìn tiểu yêu tinh này dám dụ dỗ cô giữa chốn thanh thiên bạch nhật như vậy, chắc ăn xong bữa trưa này cô phải ăn nàng mới được.

Reng...

Tiếng chuông điện thoại đổ in ỏi cắt ngang suy nghĩ của cô, Lan Ngọc lấy điện thoại trên bàn bắt máy, Lâm Vỹ Dạ vừa ăn vừa nhìn qua cô, nhìn sắc mặt khó coi hiện rõ trước mặt mình, Lâm Vỹ Dạ lo lắng đợi đến khi cô nói chuyện xong thì mình hỏi.

_Ngọc sao vậy?

Lan Ngọc bỏ sắc mặt đáng sợ ấy ngước lên nhìn nàng, cô thu hồi ánh mắt hung tàn ấy ôn nhu cười nói.

_Không có chuyện gì đâu! Chỉ là chuyện ở công ty thôi, Ngọc phải đi giải quyết liền, em ở nhà ngoan nha, có thể tối nay Ngọc sẽ về muộn, em đừng chờ cơm Ngọc, sẽ đói đấy.

_Có chuyện gì sao?

_Không sao đâu! Chỉ là chuyện công việc thôi, em không cần lo.

_Vậy Ngọc đi làm nhớ về sớm với em nha.

_Được.

Lan Ngọc cười đi vòng qua xoa đầu tiểu bạch hổ nhà mình, xong không quên cắn nhẹ quả dâu đỏ mọng trên mặt nàng rồi ôm đồ chạy, Lâm Vỹ Dạ cau mày sờ môi lườm bóng lưng kia nhưng rồi mặt cũng đỏ ửng lên vì ngượng ngùng, rồi thích thú ăn đĩa mì cô làm hấp tấp đến mức chú quản gia trong bếp bưng tách trà ra cho nàng nhìn thấy  tròn mắt khó hiểu.

...

_Về rồi à tiểu Ninh?

Ninh Gia, Lan Ngọc vừa được Eliza đưa vào cửa rồi lái xe vào trong sân, cô đứng bên ngoài nhìn vào trong lòng mông lung đến lạ, cũng đã rất lâu rồi cô không về đây, từ cái ngày mẹ mình mất cô đã không bước chân vào đây nữa bước, chỉ duy nhất lần ông Ninh, tức ba của Lan Ngọc mất, đúng ngày đọc di chúc ấy cô mới có mặt, lần này Ninh Lão Gia gọi mọi người về đây để đọc di chúc, cũng vì ông nên cô mới về đây.

_Ông nội.

_Tiểu Ninh ngoan, dạo này cháu khoẻ chứ?

_Cháu vẫn khoẻ, ông nội vẫn khoẻ đúng không?

_Ông vẫn khoẻ, nhưng mà ông nhớ cháu lắm đó, sao cháu không về thăm ông?

_Tại cháu bận quá nên không về thăm ông được, ông đừng giận cháu nha.

_Chứ không phải do ở nhà chị chơi với cái con hổ điên đó sao?

Chẳng biết từ đâu lại xuất hiện người phụ nữ điên này trong nhà mình, Thúy Ngân vừa nghe có Lan Ngọc về liền hớn hở vào nhà tìm cô, nhìn thấy hai ông cháu trò chuyện cũng hóng hớt nghe, vừa nghe câu kia của Lan Ngọc liền khó chịu nói ra, cô quay đầu lườm cô ta không chớp mắt, Ninh Lão Gia xoa đầu Lan Ngọc cười.

_Thì ra cháu ở nhà chơi với thú cưng, nhưng mà cháu cũng lớn rồi, đến lúc phải kết hôn rồi, ông bây giờ cũng già rồi, chỉ mong sau này được thấy cháu hạnh phúc là ông mãn nguyện.

_Hiện tại cháu rất hạnh phúc với cuộc sống của mình, vì thế cháu không muốn ai đó bước vào cuộc sống tốt đẹp của cháu đâu ạ.

Vừa nói cô vừa thầm xỏ xiêm Thúy Ngân khiến cô ta vừa uất ức mà vừa tức điên người, nếu không phải tại con hổ cái đó với ả đàn bà lòng dạ thâm độc ở nhà thì cô ta sớm đã được chức Ninh Phu nhân này, chứ không phải bây giờ bị hôn phu của mình ghẻ lạnh như vậy.

Hắc xì...

Lâm Vỹ Dạ ở trong sân vườn đang bắt bướm thì đột nhiên hắc hơi té sấp mặt nằm xuống cỏ, nàng chống tay ngồi dậy lắc người dụi mủi thầm chửi, là ai vừa thầm mắng nàng nên nàng mới như vậy,  hai tay bụi bẩn phủi đi xong chạy vào nhà hoá lại thành hổ nhảy tọt lên sofa cuộn người nằm, Eliza nhìn chú hổ lười nhà mình mới xa cô chủ chưa lâu thì đã nhàm chán tìm chỗ ngủ rồi, cô phì cười.

_Tiểu bạch hổ à, cô cũng nên vận động tí đi chứ, ăn xong ở lì trên sofa mãi sẽ bị bụng to đó.

_Nhưng mà ta lười lắm, Lan Ngọc không có ở đây, không ai đưa ta đi chơi cả.

_Cô chủ có việc bận đột xuất nên phải đi, tiểu bạch hổ thông cảm đi mà.

_Chán quá đi mất, Eliza! Ta muốn ra ngoài chơi, ta muốn chơi với Lan Ngọc, Lan Ngọc đâuuuuuuuuu?

Lại quậy nữa rồi.

Nhìn con hổ điên này, à không lộn nhìn tiểu bạch hổ cứ nằm lăn qua lại trên sàn  thế kia, bây giờ cô biết làm sao được, Lan Ngọc thì đang ở Ninh Gia, sao cô có thể dám lấy sự an nguy của nàng ra đùa giỡn được, Ninh Gia tuy trước giờ kín tiếng nhưng đa số những chuyện nội bộ ở đó cô đều không biết, chỉ biết rằng thế lực của họ rất mạnh, đầu đội trời chân đạp đất, một chút giấu vết cũng không truy ra, làm sao cô dám đưa nàng đến nơi đáng sợ đó chứ.

_Haiz! Cô chủ nhỏ, đừng lăn dưới sàn nữa, cô lau nhà từ sáng đến giờ cũng mấy chục lần rồi.

_Eliza mắng Vỹ Dạ? Eliza xấu tính moa.

_Cô chủ nhỏ, tôi đâu có ý đó.

_Cô không đưa ta đi gặp Lan Ngọc, chừng nào cô ấy về ta sẽ méc cô ấy cho cô ấy đày chị ra hoang đảo.

_No!

Đột ngột nhìn nàng ngồi dậy khóc thế kia, Eliza làm sao dỗ nàng bây giờ, cách duy nhất là gọi cho cô chủ nhưng hiện tại Lan Ngọc đang ở Ninh Gia, làm sao cô dám đưa đến nhưng nhìn cái cục nợ này cứ ôm chân mình khóc bù lu bù loa lên, cô rối rắm.

Điên thật chứ!

_Đừng có khóc nữa, tôi đưa cô chủ nhỏ đi gặp cô chủ được chưa? Đừng có khóc nữa.

_Biết rồi.

Eliza thở dài nhìn cục nợ này mệt mỏi đi lấy đồ, Lâm Vỹ Dạ nín khóc nhìn cô xong thầm cười thích thú.

Lừa được rồi.

...

_Con không đồng ý.

Một khoảng thời gian sau khi công bố đi chúc, tất cả tài sản của Ninh Lão Gia chia cho ba phần, một phần nhỏ cho anh em Huỳnh gia vì lúc trước ông đã mang ơn gia đình họ rất nhiều, hai phần còn lại một bên là bất động sản và đất đai chia cho hai vợ chồng Nam Thư, một bên tài mấy tập đoàn lớn thu mua được khác và tập đoàn Ninh Thị được giap lại cho Lan Ngọc, tất nhiên với lòng tham không đáy, hai vợ chồng họ không chấp nhận.

_Con không chấp nhận, tại sao con nhỏ con riêng đó luôn được nhiều hơn con chứ, con mới là cháu ruột của ông mà.

_Cậu đúng là cháu ruột của tôi nhưng cậu xem mình làm gì đi, cho đi du học nước ngoài rồi ăn chơi đổ đốn, thiếu nợ rồi trốn về đây lại tiếp tục như vậy, nếu không vì nể tình cậu là cháu ruột của tôi thì cậu đã sớm bị tôi tổng khỏi Ninh Gia rồi... Khụ khụ.

_Ông à!

_Con không chấp nhận di chúc này, bấy lâu nay bao nhiêu cái tập đoàn ông cũng đều đưa cho nó, một thằng cháu ruột như tôi vậy mà lại thua một đứa con riêng như nó hả?

_Đủ rồi! Di chúc đã quyết, không nhân nhượng gì nữa hết, luật sư giúp tôi bàn giao cho mọi người.

_Vâng ông Ninh.

_Nhưng...

_Không nói nhiều, chuyện ông đã quyết, mấy đứa không có quyền xen vào, bao nhiêu tài sản đó còn chưa đủ nữa hả? Tiền mà mấy đứa làm như của phước rơi xuống hả? Muốn có ăn thì phải tự làm.

_Ông nộiiiii.

Kêu gào thảm thiết trong vô vọng nhưng chẳng được gì, mọi người im lặng bình tĩnh không nói gì, Trấn Thành nhìn hai vợ chồng Nam Thư đang tức giận nhìn Lan Ngọc, tên anh trai tham lam kia nhìn Lan Ngọc như kẻ thù, anh xông tới nắm lấy cổ áo cô xách lên trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

_Ninh Dương Lan Ngọc!

_Nè, tôi không bị điếc, anh không cần phải gọi rõ họ tên như vậy.

_Đồ thứ con hoang, mày đừng có đắc ý, khi nào ông nội còn sống thì tài sản chưa thuộc về mày.

_Thế của anh cũng vậy thôi, chừng nào ông còn sống thì anh cũng đừng mong động vào tài sản.

_Mày được lắm, mày dám dành tài sản với tao, đứa con hoang như mày vậy mà lại có được lòng tin của ông nội hơn tao, tao không phục.

_Anh không phục là chuyện của anh, chuyện đó sớm đã sắp đặt sẵn rồi, một tên chỉ biết ăn chơi gái gú như anh thì làm gì biết sức nặng của đồng tiền chứ.

Mày im cho tao.

Lan Ngọc bị anh ta thẳng tay quăng ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của mọi người, Trấn Thành giật mình chạy tới đỡ cô lên, nhìn mặt mày Lan Ngọc tèm lem thế kia trầy xước, đầu vì đập xuống đất có hơi choáng váng, anh ta cười lớn đi ra đứng mặt cô lớn giọng.

_Hôm nay tao quyết phải đuổi mày ra khỏi gia phả Ninh Gia, tài sản chỉ là của tao thôi.

...

Ủng hộ tui nha mấy bà 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro