Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: Quay về

_Con bé đâu rồi?

Lâm Minh Thắng sau khi dắt bảo bối của mình đi một vòng chợ đêm chơi bây giờ đã mệt lã người ngủ trong vòng tay ông, Lan Ngọc sau khi quần ai đó cả ngày đang thản nhiên ngồi uống trà ở sofa làm hết việc hôm nay, ông sau khi bế bà lên phòng để ngủ trên giường xong đi xuống dưới nhà tìm Lan Ngọc nói chuyện.

_Dạ Dạ ngủ rồi ạ, em ấy cả ngày đi làm cũng mệt rồi, Ngọc Hoàng yên...

_Ừm hưm, gọi là gì ấy nhỉ?

_À dạ, phụ thân yên tâm, em ấy ngủ rồi ạ.

_Thật ra ta không định nói đâu nhưng mà cũng phải báo với con một tiếng, ta định ngày mai về lại thiên đình.

_Sao ngài đi sớm vậy ạ?

_Ta cũng chẳng muốn rời đi đâu nhưng mà con cũng biết, việc trên Thiên Đình nhiều như thế nào, đọc sách chắc cũng biết ta sẽ duyệt những thứ gì đúng không?

_Dạ tôi biết.

_Lần này xuống hạ giới đi vi hành cũng được kha khá thông tin, cũng học được vài từ ngữ hiện nay ở đây sử dụng, coi như chuyến đi thăm này không vô ích.

_...

_Ta không định nói cho hai đứa vì sợ tiểu công chúa kia đòi theo ta về trời, ta vẫn chưa thể đưa con bé đi cùng theo ta về trời được, vì thế ta tạm thời giao con bé cho con, chăm sóc nó thay ta nha.

_Ngài cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho Vỹ Dạ, sẽ không làm em ấy bị thương đâu ạ.

_Nghe con nói như thế ta yên tâm quay về thiên đình rồi, sáng mai ta phải đi, con đừng bảo Lâm Vỹ Dạ sáng mai ta đi sớm nha, kẻo con bé làm ầm lên đòi đi theo, nhìn nó vậy thôi chứ ba ngàn tuổi rồi vẫn như con nít ba tuổi.

_Dù là ba ngàn tuổi hay ba tuổi thì còn vẫn thích, miễn người đó là Lâm Vỹ Dạ, con đều thích.

_Vậy ngày mai bọn ta sẽ về trời...Ai cho?

Chưa kịp nói hết thì từ đâu có bóng người ở cầu thang chạy lẹ như tàu điện phóng nhanh tới chỗ Ngọc Hoàng nhảy lên người ông nắm lấy cổ áo lay mạnh cau mày khó chịu phản đối.

_Thiếp phản đối, thiếp chưa muốn về đình, thiếp muốn ở lại đây chơi.

_Hậu à, cả ngày em đã đi vi hành với ta đủ rồi, đến lúc về Thiên Đình tiếp tục công việc, người dân dưới hạ giới đang cần chúng ta lắm đấy.

_Việc trên đó có Nam Tào Bắc Đẩu lo rồi, hai ta ở lại đây thêm vài ngày nữa đi mà, thiếp chưa chơi đã, thiếp muốn ở lại nữa.

_Sao nàng bướng thế hả? Ta trăm công ngàn việc trên Thiên Đình, lần này phá lệ xuống đây cùng nàng, thế mà bây giờ nàng bướng bỉnh không chịu về, lần sau ta không cho nàng xuống đây nữa.

_Chàng thôi đi, lần nào chàng cũng như thế, y chang lần đầu tiên chàng bắt ta lên thiên đình, chưa kịp hưởng thụ hết thanh xuân thì đã bị chàng bắt về làm vợ rồi.

_Ai kêu lúc đó nàng đẹp làm chi? Đã thế còn hát rất hay nữa, nếu ta không bắt nàng đi thì đám nam nhân khác cũng bắt nàng đi, ta không chịu được.

_Cái bình dấm chua này, chàng đúng là...

_E hèm, hai vị thượng đế nhà tôi ơi.

Từ đâu chẳng biết lại xuất hiện thêm một người nữa đứng nhìn họ, hai ông bà Lâm đang ân ái trên sofa đối diện quay đầu nhìn qua ghế chỗ Lan Ngọc, từ khi nào lại xuất hiện một bóng người nhỏ nhắn ngồi trên đùi cô cau mày nhìn hai người họ thật chướng mắt.

_Ít ra cũng phải biết ngượng chứ? Phụ Thân với Mẫu Thân làm vậy thật khiến người khác chướng cả mắt.

_Ai chướng mắt thì chướng chứ ta đâu có thấy chướng, phu quân của ta thì ta ân ái thôi, con hỏng có bộ con ghét à?

_Ai nói hỏng có? Phu quân của con còn đẹp hơn cả Mẫu Thân, còn giỏi và dễ thương nữa, không giống như con bạch cốt tinh kia.

_Nè, con dám nói ta là bạch cốt tính hả? Lâm Vỹ Dạ, đứa con trời đánh, gruuuu.

_Đấy, giờ hoá thành cẩu tinh rồi.

_Thắngggggg, chàng xem con gái rượu của chàng ức hiếp thiếp kia, huhu.

Lâm Nhã Chúc không nổi điên được đành dùng khổ nhục kế trước mặt ông, Lâm Minh Thắng thở dài nhìn qua nàng xong gắt gỏng dạy dỗ nàng một chút, Lan Ngọc ngồi nghe cùng nàng cũng gật gù giải thích cho nàng nghe, dù ông biết bình thường hai mẹ con cũng đùa giỡn trêu chọc nhau như vậy trên Thiên Đình nhiều nhưng mà biết sao giờ, một người sinh năm chuột một người sinh năm cọp, mèo chuột khắc khẩu nhau biết sao mà giải vây.

_Vỹ Dạ, đừng trêu chọc Mẫu Thân nữa, dù sao bà ấy cũng chỉ vì muốn ở lại đây thôi mà.

_Thôi, Phụ Thân đưa Mẫu Thân về cùng đi, ở đâu chỉ tổ phá bầu không khí trong sạch của con.

_Ý con nói ta bẩn á hả?

_Đó là Mẫu Thân nói chứ không phải con.

_Ngọc Hoàng...

_Được rồi Vỹ Dạ, không chọc ghẹo Mẫu Thân nữa.

_Được rồi, à mà Phụ Thân định đi thật sao?

_Ừm, ngày mai ta sẽ về Thiên Đình, công việc còn chờ ta xử lý nên không thể ở lại đây lâu, còn con thì sao Vỹ Dạ? Con có muốn quay về Thiên Đình với ta không?

Chuyện về trời Lâm Vỹ Dạ ngay từ ban đầu đã rất muốn, nàng đã cố dùng mọi cách để được về trời nhưng sao bây giờ làm được điều đó rồi, nàng lại không muốn đi nữa, nàng không luyến tiếc nơi này mà nói trắng ra, nàng thật sự muốn ở lại đây cùng Lan Ngọc, nàng muốn mỗi ngày được thấy cô, được ở bên cạnh cô, cùng nhau ăn cơm xem phim vui chơi cùng người phụ nữ này.

Bây giờ nàng mới hiểu cảm giác yêu một người như thế nào, dù có hơi quá sớm để chứng tỏ tình yêu của bản thân nhưng hiện tại nàng biết trong tim mình, Lâm Vỹ Dạ nàng chỉ có một mình Ninh Dương Lan Ngọc, nàng không muốn đi đâu cả, nàng muốn ở lại đây, có thể không quay trở lại hình dạng ban đầu cũng được, biến thành hổ mãi mãi cũng được nhưng nàng không muốn rời xa cô.

_Phụ Thân, nếu như con bảo con không muốn về trời, phụ thân có giận con không?

Nghe Lâm Vỹ Dạ nói, Lâm Minh Thắng cũng không quá bất ngờ mấy, ngược lại Lâm Nhã Chúc lại tròn mắt ngạc nhiên nhìn nàng, đối với người chứng kiến suốt cả cuộc hành trình chinh phục trái tim Lâm Vỹ Dạ của Lan Ngọc, ông không hề bất ngờ về điều này vì ông sớm đã biết con gái ông đã đặt hết tâm tư của mình vào người khác từ lâu, dù cho có ép buộc thì cũng chẳng thể thay đổi định kiến của nàng.

Khi nàng nói câu này ra đồng nghĩa với việc nàng phải có trách nhiệm thực hiện nó, Lâm Vỹ Dạ khi nói câu này đã phải suy nghĩ rất nhiều, nàng đứng trước việc có muốn đi hay ở nhưng nàng luyến tiếc nơi này quá nhiều, nàng cũng chẳng muốn đi nữa vì người nàng yêu ở đây, không phải ở trên Thiên Đình, nàng không muốn phải xa cách cô, nàng không muốn mất đi sự bao bọc của Lan Ngọc.

_Em nói thật sao Vỹ Dạ?

_Ngọc nghĩ em đùa sao?

_Nhưng em bảo em muốn về nhà cũng phụ thân mẫu thân cơ mà.

_Đó là khi em chỉ ở một mình, còn bây giờ thì...

_Thì sao?

_Bây giờ em không còn cô đơn nữa rồi, vì em đã có Ngọc ở bên.

_Ngọc nào?

_Ngọc á! Ninh Dương Lan Ngọc á! Ninh vô sĩ á! Ngọc biến thái á! Haha.

_Tiểu bạch hổ đáng yêu của Ngọc, tự nhiên làm Ngọc cảm động quá đi.

Lan Ngọc sung sướng ôm lấy nàng thật chặt trong lòng, xong hai vị phụ huynh bên cạnh cũng vui lây nhìn theo, chờ tiểu Khả chuẩn bị hết đồ đạc rồi đi, Lâm Vỹ Dạ được Lan Ngọc dẫn ra sau sân vườn tiễn ba người đi, Ngọc Hoàng hô phép mở cửa trời xong bước qua, Lan Ngọc như lần đầu tiên được chứng kiến cảnh này, hai mắt cô tròn xoe nhìn khiến Lâm Vỹ Dạ cười.

_Lan Ngọc, sau này con gái ta sẽ dẫn con đi tham quan, đừng có há hốc mồm to như thế chứ, kẻo con gì bay vào.

_À dạ phụ thân.

Lan Ngọc sớm đã quen với việc gọi ông là phụ thân nên cũng gọi theo, Lâm Vỹ Dạ nghe thấy trong lòng bất ngờ nhìn qua cô, nàng nhìn qua phụ thân mình đang nhìn mình gật nhẹ đầu cười, Lâm Vỹ Dạ thầm liếc qua chọc ghẹo cô.

_Phụ thân luôn rồi à? Con còn chưa gả cho cô ấy mà, phụ thân nỡ đối xử với con như vậy sao?

_Phụ thân gả con lẹ cho người ta để phụ thân đỡ phải trông thêm một đứa trẻ.

_Phụ thân là hỏng thương tiểu Dạ, phụ thân chỉ biết nhớ tới mẫu thân thôi.

_Thì chàng ấy là phu quân của ta, không thương ta thì thương ai?

_Hai người về trời đi, con không muốn thấy cảnh hai người ân ái trước mặt con đâu.

_Con hỏng có liền quay sang đuổi à?

_Ai nói hỏng có? Phu quân của con đứng bên cạnh đây này, xinh đẹp người người tài năng thế này, con không thèm người.

_Đứa con trời đánh này! Gruuuu...

_Thôi nào Hậu à, chào tạm biệt con gái đi.

_Thôi, tạm biệt con gái yêu của ta, hai ta về trời rồi đợi hết kì hạn sẽ đón con lên.

Vừa nói xong Lâm Nhã Chúc như trở thành con người khác, bà đưa tay tới ôm lấy nàng hôn nhẹ lên má khiến Lâm Vỹ Dạ rùng mình cố gắng thoát khỏi vòng tay cứng cỏi của bà, Lan Ngọc nhìn thái độ của nàng cự tuyệt bà như vậy cô chỉ biết cười.

_Chúc hai vị thượng lộ bình an.

_Hai vị? Con lại xem hai ta khách sáo như vậy nữa rồi, cứ xem hai ta là người nhà, đừng xa cách như vậy.

_Dạ vâng phụ mẫu thân.

_Vỹ Dạ, nếu có chuyện gì xảy ra thì con biết phải liên lạc với ta như thế nào rồi chứ?

_Phụ thân có nghĩ con làm được không?

Lý do Lâm Vỹ Dạ hỏi câu đấy là vì nàng có một siêu năng lực đặc biệt giống như ông, nàng có thể thấy được hình ảnh chân thực của tương lai nhưng chỉ vào một khoảng nhất định chứ chưa thể thuần phục được như ông, trước kia nàng đã nhìn thấy được chuyện xấu ở tương lai sau này của cả hai, chính vì thế nàng mới không tự tin về bản thân mình như thế này.

_Con có tin vào điều kì diệu không?

_Dạ có!

_Nếu con tin thì con cũng phải tin chính mình, con sẽ có thể thay đổi được tương lai tàn khốc ấy.

_...

_Ta tin tưởng vào tiểu công chúa nhỏ của mình, à không bây giờ con đã trở thành cô công chúa trưởng thành rồi, ta tin con có thể thay đổi được, con hãy tự mình tạo ra cuộc sống mà mình mong muốn đi, đừng sợ.

_Con sẽ cố gắng.

_Lan Ngọc, ta nhờ con chăm sóc đứa trẻ này giúp ta, mong rằng hai đứa sẽ được hạnh phúc bên nhau.

_Phụ thân đừng lo, con sẽ chăm sóc cho phu thê của mình thật tốt.

_Ai là phu thê của Ngọc? Vỹ Dạ chưa đồng ý mà.

_Em đồng ý ở lại đây thì em ngầm đồng ý làm phu thê của Ngọc rồi.

...

Ủng hộ tui nha mấy bà 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro