Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Tương Lai

_Mẫu thân/ Thiên Hậu.

Cả Lan Ngọc và Lâm Vỹ Dạ nghe xong đều thốt lên, hai ông bà giật mình nhìn qua lũ trẻ mới yêu đương này đang nghĩ lầm ý của Thiên Hậu, Ngọc Hoàng theo thói quen vuốt cằm thầm cười nhìn bọn họ.

_Sao hai đứa có thể kích động vậy?

_Ngọc Hoàng! Ngài không thể cấm chúng tôi yêu đương được, tôi yêu Lâm Vỹ Dạ, tôi yêu em ấy là thật, nếu trong mắt ngài tôi vẫn có gì chưa tốt thì tôi có thể sửa, miễn là ngài đừng bắt Lâm Vỹ Dạ của tôi đi là được.

_Đúng đó phụ thân, con không muốn lấy người khác đâu, con chỉ muốn lấy Lan Ngọc thôi.

_Thì hai ta đâu có bảo là hai đứa không được lấy nhau đâu.

_Chẳng phải lúc nãy Thiên Hậu vừa bảo không muốn Lâm Vỹ Dạ ở gần tôi sao?

_A! Ý của Thiên Hậu con không phải như vậy, ý của bà ấy là bà ấy muốn ở bên cạnh Lâm Vỹ Dạ ngay lúc này.

Lan Ngọc và Lâm Vỹ Dạ nhìn qua Lâm Nhã Chúc đứng bên cạnh ông cười cười, tính của bà rất thích chọc ghẹo người khác như lời bà ấy nói ra luôn gây hiểu lầm người khác vậy, Lâm Minh Thắng phì cười nhéo lỗ tai bà mắng mỏ rồi lại xoa đầu, ông quá hiểu cách nói chuyện cục ngủn của bà rồi.

_Hậu à, ta đã bảo với nàng là không được nói thiếu chủ vị như thế nữa, nàng nói thế suốt nên người khác dễ bị hiểu lầm lắm đó.

_Tại thiếp nhớ con gái quá cái cục ngủn ngang thôi mà, mấy ngày nay con bé ở cùng với cô ta rồi, bây giờ phải để thiếp bắt cóc con gái thiếp về chứ, làm sao cho tân lang của nó giữ nó hoài được.

_Tân lang? Vậy là mẫu thân đã...

_Ta không nói nhiều đâu, quyết định là thuộc về phụ thân của con dù ta biết chàng ấy sẽ luôn nghe lời ta mà không cần phải ý kiến gì cả.

_Hậu Hậu, nàng nói thế ta mất mặt quá đó.

_Chàng thử không đồng ý xem thiếp có giận chàng cho chàng tuyệt thực không?

_Hậu à.

Lâm Vỹ Dạ nhìn đôi vợ chồng này cau mày vì bị họ phát cả chục chén cơm chó đến no căng bụng rồi, Lan Ngọc nhìn hai người họ hạnh phúc như thế thật sự cô cũng thèm muốn như vậy với Lâm Vỹ Dạ, cô chỉ cần an nhàn mỗi ngày sống cùng với nàng, không tiền không bạc không địa vị cũng được, trồng rau nuôi cá cũng được, về quê cực khổ sống với nhau nhưng yên bình cô rất thích, bản thân cũng từng nghĩ đến chuyện đó nhưng hiện tại cô phải kiếm thật nhiều tiền để nuôi bé hổ nhà mình trước, dạo này nàng vì chương trình mà ốm rất nhiều, vì thế cô không cam tâm nhìn nàng ốm như thế.

_Ngọc ơi, mình đi thôi, ở đây nhìn hai người này ân ái em khó chịu.

_Nè con nhóc kia, mẫu thân mi ân ái thì mặc kệ mẫu thân, con không có liền quay sang trách ta à?

_Ai nói con không có? Người ta đứng kế bên đây, chồng con xinh đẹp ngời ngời, lại có tiền có địa vị, đã thế người ta còn yêu con, con gái của mẫu thân cũng có giá lắm đó.

Lan Ngọc đứng bên cạnh nghe từ chồng từ miệng của nàng thốt lên khiến mặt ai đó đỏ lên một chút nhưng trong lòng đang cảm thấy sảng khoái phơi phới dãy đành đạch, Lan Ngọc không nể nang có hai bậc thiên đế đứng trước mặt liền cúi người xuống đưa hai tay nâng mặt nàng lên hôn thật sâu đến mức cả mặt Lâm Minh Thắng đỏ lên đảo mắt đi.

Lâm Nhã Chúc há hốc mồm nhìn hai đứa nhỏ, Tiểu Khả nãy giờ đã sớm không để tâm đến họ mà đã chạy ra vườn hoa cùng với bác quản gia từ lâu, cô ấy rất thích hoa cho nên từ khi bước vào nhà đã thấy vườn hoa này rất thích, vì thế cô đã tách đoàn ra đi vào trong vườn cùng với bác quản gia từ nãy giờ.

_Con nhóc thối, không nể nang mặt mũi người lớn dám ân ái trước mặt bọn ta à?

_Mẫu thân vừa phải thôi, vừa gặp con là cứ chửi xối xả à? Không biết bà có phải là mẫu thân của tôi không nữa?

_Aha! Mấy tháng nay xuống dưới này học cách hống hách hơn người vậy à? Dám nói chuyện với mẫu thân như vậy hả?

_Chứ có bao giờ mẫu thân gặp con là mẫu thân dịu dàng đâu, chỉ có phụ thân là thương con thôi, mẫu thân lúc nào cũng chọc ghẹo con.

_Cũng tại chàng ấy chiều mi quá nên mi hư rồi, lần này ta xuống đây một tháng ta phải dạy dỗ lại mi mới được.

_Đến cách nói chuyện mẫu thân còn chưa học được mà mẫu thân đòi dạy lại con, mẫu thân ăn mặc thế này ra đường người ta không dòm ngó mẫu thân mới lạ.

_Ta mặc thì sao? Ta thấy đẹp thì ta mặc, mi có ý kiến gì?

_Xấu quắc.

_Nhóc con thối.

Hai mẹ con nhà kia đứng bên cạnh họ đang trực diện đáp trả nhau sao bao ngày gặp lại, Lâm Minh Thắng lắc đầu nhìn hai mẹ con thở dài vì ông quá hiểu Lâm Nhã Chúc rồi, lúc nào cũng nói xiêm xỏ con bé, xem đó như một thú vui để con bé giận rồi lại dỗ, ông đôi lúc thấy chinh chiến căng thẳng quá nên phải vào can ngăn, nhìn hai người bọn họ ở đó ông mặc kệ nhìn qua Lan Ngọc bảo cô ra ngoài.

Lan Ngọc hiểu ý liền đi theo sau ông đi ra ngoài cửa, đứng trước mặt người đàn ông này cô có chút lép vế hơn, khí tràng trên người ông ta căng đến mức áp đảo cô nhưng Lan Ngọc không lúng túng chút nào, từ cái ngày cô quyết định lấy Lâm Vỹ Dạ, bản thân đã tự nhủ có ngày mình sẽ phải gặp phụ huynh của nàng và hôm nay là ngày đó.

_Ngọc Hoàng gọi tôi!

_Ngọc Hoàng? Bây giờ còn gọi ta là Ngọc Hoàng sao?

_Thế tôi phải gọi thế nào ạ?

_Phụ Thân!

_Ơ? Ngài...

_Thật ra ta đã ngầm đồng ý cho con gái ta lấy cô từ lúc cô biết tiểu Dạ là tiên nữ rồi, những ngày đó ta thấy được sự ân cần và chăm sóc con gái ta của cô, con bé trong suốt ba trăm năm ta cũng chưa bao giờ thấy con bé cười nhiều như vậy, tuy đôi lúc con bé có thể có nhiều lí do giận dỗi vô lý nhưng cô lại không bỏ con bé, ngược lại còn xuống nước thương lượng với con gái của ta, chứng tỏ trong trái tim cô con gái ta rất quan trọng.

_Đối với tôi, Lâm Vỹ Dạ rất quan trọng trong cuộc đời tôi, cô ấy giúp tôi thoát khỏi bóng tối địa ngục do gia đình áp đặt lên tôi, cô ấy giúp tôi biết cuộc đời này màu sắc như thế nào, cô ấy giúp tôi biết thế nào là cười là vui, trong thâm tâm tôi luôn lo sợ một ngày cô ấy rời đi rồi, thế giới màu hồng mà cô ấy tạo cho tôi sẽ biến mất, vì thế mỗi ngày tôi luôn lo sợ cô ấy gặp chuyện, tôi sợ mất cô ấy.

_Vậy cô có từng nghĩ đến chuyện Lâm Vỹ Dạ sẽ hoá thành người nếu con bé có được sự cho phép của ta không?

_Ý ngài là gì? Chẳng phải bây giờ cô ấy là người sao?

_Không phải! Ý ta là con bé biến thành một người bình thường, không có phép thuật không có biến đổi, chỉ là một người bình thường thôi.

_Nếu như vậy thì cô ấy sẽ không về trời được.

_Bọn ta có thể xuống thăm con bé mà.

_Nhưng nếu như thế thì tới già cô ấy sẽ chết.

_Có thể con bé sẽ chết ở trần gian nhưng trên thiên đường, con bé sẽ lại biến thành con gái của ta thôi, ta có thể kéo dài thời gian con bé ở trần gian nhưng ta không thể kéo dài tuổi thọ của con bé được.

_Không được, cô ấy yêu thương gia đình như vậy, nếu chỉ vì tôi mà cô ấy không ở cạnh gia đình mình, tôi không chấp nhận được.

Lâm Minh Thắng vốn đang thử lòng cô gái này nhưng không ngờ cô ấy có thể bỏ tình yêu này chôn trong lòng chỉ để cho người mình yêu được ở bên cạnh gia đình, ông thở dài lắc đầu nhìn người phụ nữ trước mặt mình, ông giơ tay lên chỉ vào cô làm một bài phép khiến Lan Ngọc phát sáng lên một chút xong rồi mất đi, Lan Ngọc khó hiểu nhìn ông một chút, Lâm Minh Thắng nghiêm khắc đưa ra lời đề nghị.

_Ta vừa yểm phép cho cô được một cái mạng nữa, ta chỉ cho cô sử dụng tối đa một mạng duy nhất, ta có lời đề nghị với cô như vầy.

_Dạ?

_Ta cho cô thời gian để cầu hôn Lâm Vỹ Dạ thời hạn là một tháng, giữ gìn con bé cho cẩn thận đến lúc ta đưa Lâm Vỹ Dạ về trời, ta phải thấy trên tay con bé phải có chiếc nhẫn do cô đeo cho con bé, nếu cô không làm được, cô phải chấp nhận từ bỏ tình yêu này của cô.

_Chuyện này tôi chắc chắn làm được vì trên tay Lâm Vỹ Dạ hiện tại cũng có chiếc nhẫn do tôi đeo vào.

_Cô có biết vì sao ta cho cô tận một tháng trong khi ngày mai cô có thể cầu hôn con bé?

_...

_Cuộc đời này không có gì suông sẽ được đâu, cô cũng biết ta là ai, vì thế cô nên nhớ một điều, ngày mai có thể cô thấy màu hồng nhưng ngày mốt, cô cũng có thể sẽ thấy một màu đen, cô nên cân nhắc kỉ trước khi đồng ý lời đề nghị của ta, ta biết đối với cô chuyện này rất khó nhưng sau này ta không đảm bảo, con bé ở bên cạnh cô sẽ được an toàn.

_Tôi chấp nhận.

Lan Ngọc không nghĩ nhiều liền ngay tức khắc chấp nhận lời đề nghị của ông, Lâm Minh Thắng nghe xong thầm cười nhìn cô vì ông biết Lan Ngọc dù cho cở nào cũng sẽ đồng ý, chỉ cần là Lâm Vỹ Dạ, cô ấy sẽ không ngại suy nghĩ mà đồng ý, ông biết người phụ nữ này yêu con gái ông như thế nào nhưng vì ông là người thấy được tương lai, tất nhiên ông còn thấy được cả nhiều điều xấu trong cuộc đời hai đứa trẻ này, vì thế ông mới đưa ra lời đề nghị này nhằm tìm một con đường lui cho cô, để sau này nếu có chuyện gì xảy ra, nó còn có thể xảy ra theo tự nhiên.

_Cô không suy nghĩ gì sao?

_Tôi chấp nhận lời đề nghị của ngài, chỉ cần được ở bên cạnh Lâm Vỹ Dạ, tôi sẽ bảo vệ cô ấy hết mực.

_Kể cả tính mạng?

_Kể cả tính mạng.

_Tốt rồi, cô nói thì cô phải giữ lời đấy, nếu ta mà thấy sau một tháng con bé có bao nhiêu đau khổ, ta liền ghi sổ nợ đưa cho Nam Tào ghi vào sổ điều ác đấy.

_Tôi rõ rồi Ngọc Hoàng!

_Ây! Lại là Ngọc Hoàng, ta đã bảo gọi ta là phụ thân kia mà.

_À dạ, phụ thân!

_Được rồi, vào nhà thôi, chắc bây giờ hai người họ ngủ rồi.

Ông thở dài vào nhà còn Lan Ngọc đi theo sau, ông nhìn hai thân hình một lớn một nhỏ nằm trên sofa vì cải lộn mệt nên ngủ lúc nào, hai người thở dài lắc đầu suy nghĩ.

Như con nít!

...

Ủng hộ tui nha mấy bà 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro