Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 21: Bức Tranh

_Ôi cà phê vẫn là chân ái, lâu lâu mới được uống ngon như vậy.

_Có ngon không?

_Tất nhiên là ngon rồi Lan... Khoan đã?

Lâm Vỹ Dạ chỉ vừa uống được nửa tách cà phê thì nghe tiếng vọng đâu đó quen thuộc hỏi mình, Lan Ngọc vì để quên đồ ở nhà nên phải quay về nhà lấy, vừa về đã nhìn thấy cảnh Lâm Vỹ Dạ ngồi trước cửa nhà uống cà phê, vốn nàng là tiên rất nhạy cảm nên cô bình thường không cho nàng uống, hôm nay lại lén lút khi cô đi làm nàng lại lén uống, Lan Ngọc đứng trước mặt nàng cau mày trách móc.

_Dạ Dạ! Ngọc đã nhắc em bao nhiêu lần là không được uống cà phê mà.

_Nhưng hôm nay em chỉ muốn uống một chút thôi, hôm qua đến giờ em không tỉnh táo được nên mới uống cà phê, Ngọc cho em uống hết tách này nha.

_Chỉ tách này thôi đó nha, lần sau thì đừng có lén lút uống trong khi Ngọc đang đi làm đó, nếu không Ngọc sẽ dặn quản gia nhà này quăng hết cà phê vào thùng rác đấy.

_Chẳng phải Ngọc cũng uống hay sao? Tại sao Ngọc lại không cho em muốn chứ?

_Em là tiên nữ rất nhạy cảm, em không nhớ lần trước em chỉ uống có một chút caffeine thôi mà đã quậy banh cả đêm của Ngọc không?

_Em biết rồi!

_Lần sau không được như thế nữa.

_Biết rồi, nhưng mà Ngọc quay về để lấy gì vậy?

_Ngọc quên mang một thứ quan trọng theo.

_Là gì vậy?

_Là em.

Chưa kịp hiểu câu nói của Lan Ngọc vì ngay tức khắc nàng cảm thấy bản thân mình bỗng nhẹ nhàng hẳn ra, Lan Ngọc cúi người ôm nàng lên xách đi vào trong xe hơi, đến khi vào trong xe ngồi hẳn ở trên ghế rồi Lâm Vỹ Dạ mới biết, hôm nay Lan Ngọc đi làm phải dắt mình theo, cô không bao giờ làm những chuyện theo một cách bình thường, đến cả chuyện chỉ cần tự mình nàng lên là xong nhưng lại phải ôm nàng không để chân nàng đụng vào đất như thế này, đôi lúc bản thân nàng nghĩ Lan Ngọc là một người rất quái dị cần tránh xa.

Lan Ngọc nghiêng đầu nhìn qua tiểu bạch hổ nhà mình đang ngồi một góc trên ghế, hai mắt cứ trợn tròn nhìn mình, cô phì cười đưa tay lên xoa đầu nàng dỗ dành rồi lấy trong túi áo ra một cái kẹo mút đưa cho Lâm Vỹ Dạ, tuy tiên nữ nhà mình đã ba ngàn tuổi  nhưng tâm hồn nàng vẫn chỉ là ba tuổi mà thôi, Lâm Vỹ Dạ cực kỳ thích đồ ngọt và rất thích đồ chơi, vì thế lúc nào khi ở bên cạnh nàng, trong túi Lan Ngọc cũng có kẹo mút.

_Tiểu bạch hổ của Ngọc, ăn đi rồi ngoan ngoãn ngồi ở đây nha, lát nữa đến công ty đi theo Ngọc lên phòng họp.

_Đi lên đó làm gì? Em đâu có bổn phận gì để lên đó họp chung với Ngọc đâu.

_Ngồi ở ghế Ngọc không có gì để ôm khó chịu lắm.

_Ôm cái đầu Ngọc! Ngọc muốn ôm em hay là muốn sờ lông em?

_Em...

_Đừng tưởng em không biết gì, Ngọc là đồ biến thái, lúc nào cũng làm mấy cái trò điên khùng này hết trơn.

_Tại Ngọc không muốn xa em thôi mà.

_Thì về nhà ôm em cũng được mà, đâu cần phải ôm em đến công ty như vậy chứ, ngại chết đi được.

_Được rồi, tại Ngọc thấy cứ để em ở nhà hoài cũng không được, được dịp cho em ra ngoài hít thở không khí một chút cũng không sao.

_Lúc trước chẳng phải người ngăn cấm em không cho em ra ngoài là Ngọc sao? Sao bây giờ Ngọc lại cho em ra ngoài chứ?

_Ngọc thấy em cứ buồn bả ở trong phòng hoài cũng không hài lòng chút nào, vì thế Ngọc mới để em ra ngoài chơi.

_Ra ngoài chơi cũng được nhưng mà...

Kéttttttttttt...

Đột nhiên chiếc xe hai người thắng gấp lại khiến Lâm Vỹ Dạ mất thăng bằng chồm người thẳng tới nhưng Lan Ngọc nhanh tay ôm lấy nàng nên mới không bị làm sao cả, Lan Ngọc cau mày ôm nàng vào lòng lo lắng nhìn ra ngoài, tài xế hốt hoảng nhìn ra sau xem hai vị tổ tông nhà mình như thế nào.

_Tài xế, có chuyện gì vậy?

_Tự nhiên...tự nhiên có người phụ nữ xông ra giữa đường, may mà tôi thắng gấp nếu không tông cô ấy chết mất.

_Dạ Dạ, em ngồi ở đây đi, Ngọc xuống xem thử, không được đi đâu đó.

_Nhưng mà...

_Nếu ở ngoài nguy hiểm thì không được ra, ở yên trong đây.

Lâm Vỹ Dạ nghe lời gật đầu cười, Lan Ngọc xoa đầu nàng xong mở cửa đi ra ngoài, cô để bác tài xế ở trong xe cùng với nàng đi ra nhìn cô gái đang ngồi dưới đất ôm đầu, Lan Ngọc đứng cách xa cô ấy đến tận năm bước chân, cô gái ấy chớp mắt nhìn qua người phụ nữ cao to đứng ở đó nhìn mình, cô ấy nhìn Lan Ngọc sao quen thuộc đến lạ, tay liền thò ra sau lưng lấy trong ống tre to ở sau lưng mình nhìn vào bức hoạ rồi lại nhìn cô, Lan Ngọc cau mày hỏi chuyện.

_Này cô gái, cô có sao không?

_...

_Này cô gái, cô có nghe tôi nói không?

_...

_Này cô gái!

_Ninh Thái Tử!

Lan Ngọc vừa gọi xong liền bị cô ta phóng như tên ôm lấy cô mừng rỡ, Lâm Vỹ Dạ trong xe nhìn thấy cảnh này điên tiết lên mở cửa xe ra biết thành hổ lao tới gầm lên doạ người, cô gái ấy nghe tiếng hổ liền giật mình nhìn qua, vừa nhìn thấy Lâm Vỹ Dạ chạy ra ngoài mà không có sự cho phép của mình, Lan Ngọc tức giận trách móc nàng.

_Ngọc đã bảo không được ra đây mà.

_Nếu em không ra thì Ngọc còn đứng đó ôm cô gái này mãi à, nói đi cô ta là ai?

_Ngọc không hề quen cô ta, Ngọc không quen biết.

Lâm Vỹ Dạ nhìn xung quanh mọi người đang cứ nhìn mình liền hoá người kéo Lan Ngọc vào trong xe không để ý đến người con gái vừa bị tông kia, bác tài xế thấy họ nhởn nhơ lên như thế ông ta không dám hỏi, Lan Ngọc cho người lái chiếc xe đi mặc kệ cô gái ấy đang đuổi theo hai người đến đuối sức, đến khi chiếc xe đi xa cô gái ấy mệt mỏi đứng ở cột điện bực dọc thở dài, tốn công tìm được rồi vậy mà bỏ chạy như vậy.

_Ngọc Hoàng, con tìm được công chúa rồi nhưng mà công chúa không thấy con nên đã bỏ chạy.

_Haiz...đứa con gái ngu ngốc này, ta chưa kịp chào mà đã chạy rồi.

_Đâu? Con gái ta đâu?

Sau khi ai đó năn nỉ Ngọc Hoàng đến điên đầu, các hạ thần trong triều đình nhìn ông cật lực làm việc như thế họ cũng muốn ông được nghỉ ngơi, lần này Nam Tào Bắc Đẩu ở trên thiên đình thay Ngọc Hoàng cai quản thiên đình một thời gian, họ đã để ông dắt Thiên Hậu xuống trần gian đi thăm Lâm Vỹ Dạ.

Ông để tiểu Khả làm quân sư dẫn họ đi, đến phía công viên gần đó vì Thiên Hậu trước giờ toàn bay bây giờ xuống hạ giới đi bộ mệt mỏi nên ngồi nghỉ chân ở trong công viên, Tiểu Khả chạy đi tìm chỗ bán nước thì vô tình gặp được chiếc xe của Lan Ngọc nhưng chưa kịp nhận người thì đã chạy mất.

Thiên Hậu nghe tiếng liền chạy tới chỗ cô ấy hỏi han, tất nhiên xuống đây mọi người đều phải thay quần áo như người trần gian sống ở đây, Ngọc Hoàng và Tiểu Khả mặc như thế thì không có gì bàn cải, chỉ là ông ghét đám đàn ông xung quanh nãy giờ cứ đưa mắt nhìn người phụ nữ của ông, biết vậy ngay từ đầu ông không cho bà mặc váy xuống đây rồi, Lâm Nhã Chúc cao tuổi nhưng bề ngoài nhìn như gái chưa chồng, đường cong hẳn hoi xinh đẹp lạ thường, vì thế bảo Ngọc Hoàng không giữ của mới lạ.

_Thiên Hậu... À không, Hậu Hậu! Nàng bình tĩnh đi, lát nữa chúng ta sẽ đi gặp con gái.

_Chàng mới bảo thấy con gái chúng ta mà, con bé đâu?

_Con bé đi làm cùng với vị hôn phu của mình rồi, bây giờ chúng ta có đuổi theo cũng không kịp, nơi này là trần gian, chúng ta không nên tùy tiện sử dụng pháp thuật.

_Thiếp muốn gặp con gái, thiếp muốn gặp con gái cơ.

_Ngọc Hoàng! Thiên Hậu à! Chúng ta đang ở ngoài đường đó.

_Hậu Hậu à, chúng ta không thể ở đây càn quẩy thế này, chúng ta mau tìm chỗ nào ngồi trước đi rồi sau đó tìm con bé cũng không muộn.

_Hay chúng ta vào thẳng nhà của hôn phu con bé luôn đi.

_Không được, chúng ta là người đàng hoàng, không phạm chuyện xấu được.

_Vậy bây giờ làm gì đây? Chúng ta đâu thể nào xông thẳng vào cái toà to đó được.

_Con nghĩ chúng ta nên đến trước nhà Thái Tử đợi đi ạ.

_Thái tử? Con gọi ai là thái tử vậy tiểu Khả?

_Dạ, là người phụ nữ trong bức tranh mà phụ thân đã phát hoạ đưa cho con trước khi xuống trần gian ạ.

_Cho ta xem được không?

Thiên Hậu nhìn bức tranh trong ống tre của tiểu Khả xem chừng đã thấy quen mắt, Ngọc Hoàng vốn đã ưng người phụ nữ này từ lâu vì cô ấy có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc cho con gái mình, ông vốn đã có ấn tượng rất tốt với Lan Ngọc, lần này xuống trần gian ông phải thử tài cô gái này mới được, ông thấy Thiên Hậu đơ mặt thế kia liền quay người bảo tiểu Khả mau chóng bắt một chuyến xe chở đến nhà của Lan Ngọc, còn ông đứng bên cạnh nói cho bà nghe về người phụ nữ trong bức tranh này.

Ngọc Hoàng là người theo dõi bọn họ từ khi Lâm Vỹ Dạ bị đày xuống trần gian, vì thế chuyện của họ ông điều biết tất thảy, ông tranh thủ lúc ngồi trên xe nói cho bà hiểu về mỗi tình của hai đứa nó, ông không phải loại người theo quy tắc cũ, bây giờ mạng sống con người là trên hết, ông đã từng gặp rất nhiều oan hồn tốt nhưng chết vì tình yêu.

Ông cũng đã từng ngồi nói chuyện với họ và có hỏi lí do, hầu như tất cả những gì ông nghe được điều là vì gia đình cấm cản và do xã hội khắc nghiệt không cho phép yêu cùng giới tính, cũng vì thế ông mới có cái nhìn khách quan hơn về thế giới này, cũng vì thế mà ông chấp nhận con người của Lâm Vỹ Dạ, con gái ông yêu ai thì ông đều nghe theo.

_Chàng nói người con gái này tên là Ninh Dương Lan Ngọc, là người hiện tại đang sống chung với con gái mình, lại còn ở chung với nhau.

_Đúng vậy.

_Làm sao như thế được? Thiếp chưa cho phép mà.

_Tình yêu của con bé thì cần nàng cho phép sao? Con bé yêu ai là chuyện của con bé, nàng xen vào được sao?

_Ít nhất cũng phải cho thiếp xem thử cô gái đó có năng lực gì chứ, làm sao thiếp dễ dàng để cô gái đó cướp mất con gái bé bỏng của mình được chứ?

_Nàng từ từ sẽ gặp được cô gái ấy, ta tin cô ấy sẽ chứng minh được tình yêu của mình dành cho Lâm Vỹ Dạ.

_Chàng có vẻ thích cô gái đó nhỉ?

_Ta thấy cô ấy đâu đó cũng có giống tính cách của ta.

...

Ủng hộ tui nha mấy bà 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro