Chap 20: Nấu Ăn
_Thiên Hậu à, ta không phải là không thương nàng, chỉ là ta...
_Chàng đừng có biện minh, thiếp dỗi rồi, thiếp muốn được gặp Vỹ Dạ, thiếp muốn gặp con bé.
Hoàng Thượng Thiên Đế nổi tiếng uy phong lẫy lừng vậy mà bây giờ ở đây phải chăm một đứa trẻ, đứa trẻ đó lại còn là vợ của mình nữa chứ, ông thật mệt mỏi nhìn qua bà cứ giận dỗi mình thở dài, ông liền đứng dậy nắm lấy tay bà dắt đi, Lâm Nhã Chúc tròn mắt khó hiểu hỏi ông nhưng ông chỉ im lặng dắt bà đi, ông dắt bà đến hồ nước trong sân thiên đình ở cung của mình, ông hô phép biến màn nước tỉnh lặng dần hiện ra hình ảnh của hai người phụ nữ, bà tròn mắt.
_Vỹ Dạ!
_Gặp con gái rồi đó, nàng vui chưa?
_Chàng biết cái hồ này có phép thuật từ khi nào?
_Ta biết lâu rồi nhưng mà ta không chịu nói cho nàng nghe thôi.
_Nếu chàng chịu sớm lôi cái này ra cho thiếp xem thì thiếp đã không tốn công sức diễn tuồng khóc lóc trước mặt chàng rồi.
_Thì ra nãy giờ nàng giả vờ trước mặt ta.
_Thì cũng tại chàng không chịu cho thiếp đi gặp con gái mình mà, chàng cũng là phụ thân của con bé, sao chàng vô tâm thế?
_Tại ta không muốn xa nàng thôi mà, bây giờ nàng được gặp con bé rồi, nàng yên tâm rồi nha.
_Nhưng mà giờ này mới ban chiều mà, sao con bé ngủ sớm vậy? Còn nữa cô gái bên cạnh con bé là ai vậy?
Thiên Hậu nhìn xuống chiếc hồ thấy hai người con gái ngủ trên giường vào giấc khó hiểu nhìn qua ông, Ngọc Hoàng phì cười không nói gì chỉ nhìn vào màn nước thầm trách móc hai đứa nhóc.
Đúng là cảm xúc vô tội vạ, về đây rồi phụ thân phải phạt con mới được.
Hả?
Lâm Vỹ Dạ đang ngủ nghe thấy tiếng ai đó liền giật mình ngồi dậy, nàng ôm chăn thở dốc đổ mồ hôi nhìn vào khoảng không, nàng nằm mơ thấy mình nghe được giọng của phụ thân, nghe ông ấy bảo về đến thiên đình sẽ phạt nàng, Lâm Vỹ Dạ chán cái cảnh bị phạt lắm rồi nên nàng mới không muốn mơ nữa liền ngồi thẳng dậy thẩn thờ.
Lan Ngọc sau một trận dài hành hạ tiểu bạch hổ nhà mình vậy mà lại bỏ mặc người ta ngủ ngon lành thế kia, đến khi nghe Lâm Vỹ Dạ nói mớ bật người dậy đồ mồ hôi thế kia, cô mới giật mình ngồi dậy đưa tay vuốt sống lưng nàng trấn an.
_Dạ Dạ, có chuyện gì vậy? Sao em đổ mồ hôi dữ thần thế?
_Em nằm mơ thấy em nghe được tiếng phụ thân.
_Phụ thân? Ý em là Ngọc Hoàng á hả?
_Đúng rồi.
_Thế ba em đã nói gì?
_Phụ thân bảo đến khi em về ông ấy sẽ phạt em.
_Tại sao lại phạt em?
_Tại Ngọc á.
Nàng tức khắc thẳng chân đạp Lan Ngọc xuống giường cau mày ôm chăn xuống giường, Lâm Vỹ Dạ ôm chăn đi thẳng vào phòng tắm đóng sầm cửa lại đỏ mặt ngại ngùng, ban đầu dự định chỉ đến phòng đàn tập đánh thử một bài, không nghĩ đến vừa vào phòng thì bị cái con sói già này đè xuống quấn lấy nhau tại chỗ, nàng quay người nhìn vào gương có mấy vết hằn ở lưng do bị cấn vào mấy phím đàn, Lâm Vỹ Dạ cau mày tắm rửa sạch sẽ xong sẽ đi ra ngoài xử lí cô.
Lan Ngọc biết thân biết phận nhanh chóng xuống giường quần quật tươm tất nhất rồi xuống bếp nấu đồ cho nàng ăn, cô biết nàng sẽ giận mình nên đã đồ ăn để chuộc lỗi một phần, phần còn lại chắc cô phải quỳ mới tạ lỗi mới thôi, Lâm Vỹ Dạ vừa định xuống nhà mắng người thì đã thấy Lan Ngọc quỳ ở dưới chân cầu thang, bên cạnh cô là người hầu kẻ hạ quỳ theo khiến Lâm Vỹ Dạ trố mắt không khỏi ngạc nhiên.
_Mọi người là đang làm cái gì vậy?
_Chúng tôi thấy cô chủ quỳ nên chúng tôi chỉ làm theo thôi, thật sự chúng tôi chẳng biết chuyện gì cả.
_Mọi người cứ đứng lên đi, đừng quỳ như thế chứ.
_Nhưng mà...
_Mọi người mau đứng lên đi.
Mọi người nghe thấy liền đứng lên, người có tội nào đó nghe thấy liền đứng dậy nhưng Lâm Vỹ Dạ liền liếc qua cau mày hằn giọng.
_È hem...
_Ngọc biết thân biết phận, Ngọc không làm trái lời em đâu.
_Ngọc biết lỗi của mình chưa?
_Ngọc biết rồi, là Ngọc sai, Ngọc không phản bác, em cứ việc thoải mái.
_Ngọc biết vậy thì tốt, giảm hình phạt còn 15 phút, Ngọc có ý kiến không?
_Không, từ nay về sau nếu em giận em cứ bắt Ngọc quỳ, Ngọc không nói gì đâu.
Mọi người trong nhà tròn mắt nhìn cô có chút bất ngờ, Lâm Vỹ Dạ nghe thấy liền thầm cười trong lòng hí hửng ngồi xổm xuống chống cằm nhìn cô cười.
_Vậy Ngọc tự biết thân biết phận, đừng làm em phải bực dọc nghe chưa?
_Ngọc nghe lời.
_Thôi tha cho Ngọc đó, đứng dậy ăn sáng đi.
Lan Ngọc nghe thấy liền đứng dậy nhưng chưa đứng vững thì đã ngã khuỵu xuống, Lâm Vỹ Dạ với trực giác của mèo liền đưa tay đỡ cô lên nhìn hai chân bị tê dần do không hoạt động nửa tiếng vừa rồi, nàng lắc đầu thở dài đỡ cô qua bên bàn ngồi xuống trách móc một chút.
_Nếu tê chân thì Ngọc có thể đứng dậy mà, em đâu có bắt Ngọc quỳ.
_Nhưng không quỳ thì em sẽ không hết giận Ngọc, Ngọc sẽ cố gắng đến khi nào em hết giận Ngọc thì thôi.
_Thôi đi già yếu rồi mà còn bày đặt làm gió.
_Ai già yếu đâu chứ? Ngọc vẫn còn khoẻ lắm đó nha, khoẻ như trâu đây này.
_Được rồi, Ngọc ăn đi, hôm nay dù gì Ngọc cũng nấu đợi em rồi, Ngọc ăn đi.
_Khoan đã? Sao em biết mấy món này Ngọc làm?
_Không ai nấu cháo mà bỏ đường như Ngọc hết, nấu tô cháo ngọt quá đi mất.
Lan Ngọc nghe thấy liền cúi đầu có hơi đỏ mặt ngại ngùng, Lâm Vỹ Dạ nhìn nét mặt mới này của cô phì cười lại đưa tay lên xoa đầu cô, người làm trong nhà lại trợn mắt hốt hoảng nhìn, riêng vị quản gia nhà đã quen thuộc với việc làm kiếp thuê nô của cô chủ nhà mình rồi nên ông cũng không bận tâm lắm.
_Hôm nay Ngọc định sẽ làm gì?
_Ngọc đang suy nghĩ xem có nên tìm giáo sư thanh nhạc về dạy cho em không? Ngọc vẫn còn phân vân.
_Em thích Ngọc đàn cho em hơn, Ngọc không thích đàn sao?
_Không phải là Ngọc không biết đàn, chỉ là...Aisss, em có thể bỏ cuộc thi đó được không? Ngọc không thích người khác nhìn em đâu.
_Đồ giữ của, em ăn dằm ở dề nhà Ngọc, người cũng đã là của Ngọc rồi, Ngọc còn sợ người khác cướp sao?
_Tất nhiên là không, chỉ là Ngọc cảm thấy... Không thích thấy người khác nhìn em thôi.
_Em thấy cuộc thi này cũng vui nên em mới đăng kí, với cả nếu em dành được giải thưởng, đến khi lấy được rồi em sẽ dễ dàng có cái cớ để xin phụ thân lấy Ngọc chứ.
_Cái đó thì liên quan gì đến việc lấy Ngọc?
_Nếu phụ thân biết Ngọc đã giúp em trưởng thành lên thế nào, phụ thân chắc chắn sẽ cho em và Ngọc kết hôn với nhau.
_Em nghĩ như thế cũng được sao? Lỡ như đó không phải là điều mà phụ thân em muốn thì sao?
_Phụ thân em đưa em xuống đây được thì chuyện gì cũng có thể làm được, Ngọc phải giúp em dành giải thưởng này, tuy đây chỉ là một cuộc thi nhỏ thôi nhưng Ngọc cũng phải giúp em.
_Ngọc cần gì phải giúp em, chỉ cần em thích Ngọc liền cho người mua giải.
_Như vậy là gian lận, Ngọc không được như thế, em muốn tự mình đứng trên đôi chân bước theo con đường nghệ thuật, Ngọc không được công tư phân minh, chuyện nào ra chuyện nấy, không được phân biệt.
_Nhưng mà...
_Em mà thấy suốt cuộc thi có điều bất thường thì Ngọc chuẩn bị về nhà quỳ đi nha.
_Ngọc biết rồi.
Lan Ngọc nghe thấy mặt lại buồn hiu cúi đầu nhỏ nhẹ, Lâm Vỹ Dạ nhị tô cháo nguội hết kia trước mặt cô cau mày múc một muỗng đưa tới miệng cô ăn, Lan Ngọc ngước đầu lên nhìn nàng rồi cúi đầu nhìn muỗng cháo, cô thầm cười hả miệng theo ý nàng, xong đưa tay tới chồm người đứng dậy kéo nàng lại hôn lên môi nàng đẩy hết cháo lúc nãy ngậm trong miệng qua cho Lâm Vỹ Dạ, nàng bị cô làm cho khó thở từ từ đẩy ra, Lan Ngọc dứt nụ hôn nắm hai bả vai nàng đẩy ra cười xong liếm môi gian xảo, Lâm Vỹ Dạ đỏ mặt đán vào vai cô khó chịu.
_Chúng ta ăn bình thường không được sao?
Ngọc thích ăn như thế hơn.
_Lan Ngọc, Ngọc đúng là đồ biến thái nhất trên đời.
_Biến thái với một mình em thôi.
_Ngọc thôi đi, còn có người đứng ở đây đó.
_Được rồi, em ăn đi, Ngọc đi làm trước, em ở nhà cẩn thận nha, chiều Ngọc sẽ dẫn em đến phòng đàn luyện tập, bây giờ có thời gian em dành ra học lời cũng được, Ngọc thấy bài hát này khá khó hát nên em cố gắng nha.
_Ngọc không ngăn cản em nữa sao? Lúc nãy còn ngăn cản con người ta dữ lắm mà.
_Nếu đã yêu em thì Ngọc phải chấp nhận thứ em thích, Ngọc không thể cấm cản em được.
_Chứ không phải Ngọc đành ngậm đắng nuốt cay chấp nhận sao?
_Không! Vì yêu em, Ngọc cam tâm tình nguyện.
_Được rồi, mấy lời hoa mỹ đó nghe hoài chán lắm, Ngọc mau đi đi.
Lan Ngọc nhìn chú hổ trắng ăn xong đưa hai cái nanh ra đẩy mình đi ra ngoài thầm cười trong lòng, Lâm Vỹ Dạ lúc này nhìn đáng yêu cùng cực, nửa người nửa thú nhìn không man rợn ngược lại đáng yêu hết chỗ nói, cô quay người lại cầm lấy túi xách mà nàng đã lấy sẳn phì cười, hai tay choàng qua ôm nàng mút nhẹ vành tai nhỏ đáng yêu kia chọc ghẹo, Lâm Vỹ Dạ từ nãy giờ bị mấy hành động thật tình cảm đến cảm lạnh này của cô thật muốn độn thổ chết đi được, Lan Ngọc vừa thả xuống thì mèo con nào đó biến thành hổ xù lông lên gầm một tiếng.
Gàooooooooo...
_Đùa em tí thôi mà giận rồi, thôi Ngọc đi làm đây, yêu vợ.
Lan Ngọc cúi người hôn lên chiếc bờm trắng vừa mới há miệng gầm kia, Lâm Vỹ Dạ bị nụ hôn này làm cho ngại đỏ cả mặt, cái đuôi hổ vẩy qua vẩy lại cau mày lại muốn gầm lên chửi thì đã thấy Lan Ngọc chạy mất hút từ khi nào, Lâm Vỹ Dạ thở dài ngồi trước cửa nhà nhìn cánh cổng đóng dần lại, xe của cô vừa chạy mất hút sau đó, miệng của tiểu bạch hổ nhà nàng há to ra ngáp dài đến mệt.
_Buồn ngủ chết đi được, giờ này mà bắt mình tập hát chắc còn lâu.
_Cà phê của cô chủ nhỏ đây.
_A... Chú quản gia!
Ông quản gia từ trong nhà mang một tách cà phê ra đưa cho nàng, Lâm Vỹ Dạ biến lại thành người vươn vai nhìn qua nhận lấy tách cà phê mĩm cười đưa tay lên miệng ý bảo ông giữ bí mật, Lâm Vỹ Dạ cũng thích uống cà phê nhưng Lan Ngọc không cho nên nàng cũng không uống thường xuyên.
_Chú giữ bí mật giúp cháu nhá.
_Vâng cô chủ.
...
Ủng hộ tui nha mấy bà 🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro