Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Ra Ngoài

Lâm Vỹ Dạ đang ăn liền sặc tại chỗ, bác quản gia liền lấy khăn giấy đưa cho nàng lau, hai mắt sắc bén nhìn qua người phụ nữ biến thái kia, Lan Ngọc cười cười chống cằm nhìn nàng ăn, miệng lười nhát nói.

_Nhìn em ăn Ngọc lại nhớ lần đầu tiên Ngọc nhìn thấy em.

_Hửm?

_Thì lần đầu tiên Ngọc nhìn thấy em bị bắn nằm bất động trong góc hẻm ấy.

Lâm Vỹ Dạ nhớ lại ngày hôm đó, trời mưa to đến nặng hạt, nàng vì bị bọn cảnh sát bắn thuốc gây mê bị chảy máu rất nhiều, cố gắng tìm được một gốc hẻm nhỏ chạy vào trốn, nằm trong góc tối cứ nghĩ rằng bản thân sắp không còn được hưởng thụ cuộc sống này thì ở ngay đầu hẻm có một người phụ nữ che ô đứng chắn lại, ánh đèn mờ dần rọi xuống nhưng lại không thể thấy được mặt mủi người ấy, đến khi lờ mờ nhìn thấy cảnh sát đi tới hỏi người đó có nhìn thấy nàng không thì họ bảo không.

Liền ngay sau đó đợi cảnh sát đi, người ấy cầm ô đi sâu vào con hẻm, cúi người ngồi xuống nhìn cục bông trắng đang chui rút trong góc tối, bây giờ nàng mới nhìn thấy rõ mặt người phụ nữ ấy, ưu tú xinh đẹp đến lạ thường, Lan Ngọc thật ra tình cờ có mặt ở đó là vì cô đang bận phải tìm một chú chó canh gác nhà để căn nhà có thần giữ cửa, nhưng cô lại không thích nuôi chó, ngược lại thích nuôi những động vật hoang dã, vậy khi nhìn thấy nàng, vừa nhặt được người gác cửa còn không mất tiền, tất nhiên quá hời với cô rồi.

_Chắc lần đó Ngọc thấy đồ miễn phí nên mới chịu cưu mang đem về đây chăm sóc chứ gì?

_Không phải, ban đầu gặp em, em nhìn rất đáng yêu.

Lâm Vỹ Dạ đỏ mặt nhìn cô, Lan Ngọc phì cười dẻ miếng thịt trên dĩa đưa lên miệng, mắt vẫn không rời khỏi con hổ tuyết trước mặt đang tham lam nuốt hết ba dĩa thịt bò của cô, Lan Ngọc ngẫm nghĩ lại, từ ngày ba mẹ mất vì tai nạn, một mình cô phải chống chọi với tất cả những thứ xấu xa trên thế giới này, miệt thị, ngu ngốc, tiểu thư, người đời luôn coi cô là thứ vô dụng không cần sống, dần dần Lan Ngọc tập thích nghi với những điều đó, cố gắng thay đổi từng ngày, nhanh chóng thay đổi suy nghĩ của cả thế giới này chỉ trong vòng một năm, cái tên Ninh Dương Lan Ngọc máu lạnh trên chiến trường, uy nghi, lạnh lùng và tàn nhẫn xuất hiện.

Nhưng từ ngày cô đem chú hổ tuyết này đến khi biết được thứ mình nuôi ba tháng qua là một tiểu bạch hổ biết hoá người, dần dần không hiểu sao bản tính máu lạnh trái ngược kia lại không xuất hiện khi cô quay về nhà nữa, mỗi ngày về nhà liền có người nằm ngoài sân chờ mình, mỗi ngày có người ôm mình mỗi khi mình đi làm về mệt mỏi, mỗi ngày có người mắng chửi mình nhưng chả hiểu sao lại cảm thấy vui đến vậy, Lan Ngọc chợt nhận ra, cô vừa yêu chú hổ mình chăm sóc để canh nhà, lại càng yêu tiểu tiên nữ bị biến thành bạch hổ này, yêu và rất yêu, yêu đến mức chỉ muốn cầm tù nàng ở bên mình, không muốn nàng hoá người lại trở về tiên giới nữa.

_Đừng có lẻo miệng, hôm nay không cho ôm đâu.

_Cho ôm tí đi mà, nãy giờ về chỉ mới ôm được một tí thôi.

_Đừng có lợi dụng, đòi ôm xong lại thành ăn hả?

_Hehe... bị phát hiện rồi.

_Ninh Dương Lan Ngọc, đồ biến thái này.

_Biến thái mới thích em.

_Vô sĩ.

_Vô sĩ mới yêu em.

_Cái đồ điên này.

_Bị điên mới thương em.

_Aissssss...Có tin một phát cắn cho Ngọc đi chích ngừa luôn không?

_Nuốt Ngọc vào bụng em Ngọc càng thích.

_Aaaaaaaa...Ninh Dương Lan Ngọc, ta đây ba ngàn tuổi rồi chưa thấy cái thể loại mặt dày nào như Ngọc hết.

_Ba ngàn tuổi nhưng dáng vẻ chỉ mới có ba tuổi thôi, em có chết cũng không thoát khỏi Ngọc đâu.

_Gọi Vỹ Dạ là chị.

_Em.

_Chị.

_Em.

_Gọi là chị.

_Nhưng Ngọc thích gọi là em.

_Aisss... sao mình xui đến mức phải gặp người này chứ?

_Không gặp được Ngọc thì em toi đời lâu rồi, gặp Ngọc là may mắn lắm đó.

_Trời! Là may mắn dữ chưa? Chưa gì mà thứ mình giữ gìn trong trắng bấy lâu nay liền bị Ngọc lấy mất trong tuần gặp đầu tiên.

_Trước sau gì em cũng cho Ngọc, chi bằng Ngọc lấy trước.

_Lưu manh! Vỹ Dạ giận.

Bé mèo lớn kia giận dỗi phồng hai má lên vểnh tai tức giận, Lan Ngọc mĩm cười lau tay rồi đưa qua nhéo hai cái má phúng phính kia dỗ dành.

_Bé bạch hổ của Ngọc, đừng giận Ngọc nữa mà.

_Gọi Vỹ Dạ là chị thì Vỹ Dạ hết giận.

_Được rồi, gọi là chị, Ngọc nghe lời mà, đừng giận nữa.

_Tha thứ cho đấy, lần sau không được chọc ghẹo Vỹ Dạ nữa.

_Vậy có cho ôm không?

_Một tí thôi đấy.

_Yêu Vỹ Dạ nhất.

Lan Ngọc nghe dứt câu liền phóng qua ôm chặt nàng vào lòng, Lâm Vỹ Dạ vì ăn no nên có chút buồn ngủ, phép biến hoá của nàng cũng có chu trình thôi, buổi sáng biến thành hổ, buổi tối thành tiểu tiên nữ nhưng gần đây nàng biết kiểm soát được sức mạnh của mình, dần việc hoá thành người hay thú nàng muốn lúc nào cũng được.

_Tiểu Bạch Hổ có chuyện muốn nói Ngọc.

_Chuyện gì?

_Vỹ Dạ muốn ra ngoài với Ngọc.

_Là sao?

_Ở nhà chán lắm, muốn đi làm cùng với Ngọc.

_Không được.

Mỗi khi nhắc đến chuyện này Lan Ngọc như có thù hằn với xã hội, cô nhất quyết không để Lâm Vỹ Dạ ra ngoài, một phần nàng biết vì cô sợ mình sẽ để lộ ra sự thật, một phần còn lại Lan Ngọc cũng sợ nàng không quen với xã hội này mà bị dụ dỗ, vì thế mỗi lần nhắc đến chuyện này Lan Ngọc gần như cự tuyệt không khoang nhượng.

_Lan Ngọc.

_Ngọc tuyệt đối không cho phép, Ngọc không muốn em gặp nguy hiểm.

_Chẳng phải Vỹ Dạ có Ngọc bảo vệ rồi sao?

_Nhưng...

_Chẳng phải Ngọc nói Ngọc sẽ bảo vệ Vỹ Dạ, yêu thương Vỹ Dạ mà, tại sao không cho Vỹ Dạ đi?

_Đây là lần thứ năm trong tháng em nói câu này với Ngọc.

_Đây cũng là lần thứ năm trong tháng Ngọc không duyệt ý kiến của Vỹ Dạ.

_Ngọc tuyệt đối không để em bị thương.

_Vỹ Dạ biết tự bảo vệ bản thân, Vỹ Dạ là bạch hổ đó, là hổ đó, cắn người được đó, Ngọc không có gì phải lo.

_Thế giới này không giống trên tiên giới của em đâu, Ngọc không thể nào mạo hiểm để em ở một mình bên ngoài.

_Nhưng Vỹ Dạ muốn đi làm, muốn ở cạnh Lan Ngọc, muốn nhìn ngắm thế giới này, ở trong nhà chán quá đi, chỉ ăn với ngủ, Vỹ Dạ sắp từ hổ thành heo rồi đây.

_...

_Lan Ngọc, cho Vỹ Dạ ra ngoài...

_Không nói nhiều, Ngọc không cho phép, tuyệt đối không đi đâu hết.

_Nhưng...

_Em quên lần trước em bị đám người kia đuổi bắt như thế nào hả?

Cách đây vài tuần, Lâm Vỹ Dạ vì không được sự chấp nhận của Lan Ngọc về việc ra khỏi nhà nên đã tự lén trèo tường cao lẻn ra ngoài, chưa kịp bước ra khỏi khu vực của Lan Ngọc thì người người nhìn nàng sợ hãi mà báo cảnh sát gông cổ nàng đưa vào sở thú thành phố, nếu lúc đó Lan Ngọc không đến kịp thì bây giờ nàng chắc phải làm hổ kiểng trong sở thú cho khách du lịch chiêm ngưỡng rồi.

_Lần đó tại chưa thể biến thành người được nên mới bị như thế, bây giờ biến được thành người rồi, không sợ bị cảnh sát gông cổ vào sở thú.

_Sao em ngoan cố vậy? Em không sợ chết sao?

_Nếu được chết bên cạnh người mình thương, Vỹ Dạ chấp nhận.

Đánh đòn tâm lí vào trái tim ai đó, Lan Ngọc nhảy dựng lên một nhịp ngơ ngác nhìn nàng, Lâm Vỹ Dạ khó hiểu nhìn một lượt, nhìn vẻ mặt nghiêm nghị kia của cô thiết nghĩ lại giống những lần trước, mặt ủ rủ tự biết thân biết phận đi qua sofa ngồi một mình.

_Được.

Vừa nghe thấy câu này của Lan Ngọc, người nào đó như tràn đầy sức lực từ chỗ sofa hoá bạch hổ vồ lấy cô ôm chặt, theo thói quen in chiếc miệng chúm chím liếm lên má cô, Lan Ngọc nhìn nàng vui đến thế kia mà phì cười, hai tay bế con hổ to trên người nghiên qua nghiên lại rồi ngã xuống sofa ngoài phòng khách cười lớn, vị quản gia nhà này mỗi lần thấy cảnh này chỉ biết lùi người đi ra khỏi chỗ đó, ông là người của Ninh Gia, chăm Lan Ngọc từ nhỏ, biết bao nhiêu chuyện của cô ông biết hết thảy, cô là chưa từng vui vẻ như bây giờ, lúc đầu ông cũng sợ vị tiên nữ này có ý đồ độc ác sẽ làm hại cô chủ nhà ông nhưng tình hình hiện tại, ông đã nghĩ sai về nàng.

Có những lúc Lan Ngọc làm việc cật lực đến đổ bệnh, trước khi có Lâm Vỹ Dạ chỉ có một mình ông chăm sóc, ông còn nhớ một lần Lan Ngọc vì dầm mưa chỉ để mua bánh bao cho nàng mà đổ bệnh, ngày hôm sau ông thấy Lâm Vỹ Dạ trong hình hài hổ ôm trong lòng sưởi ấm cho cô, lúc tỉnh dậy nàng ngoan ngoãn chăm sóc Lan Ngọc, đã vậy còn nhờ ông chỉ cách nấu cháo bưng lên đúc cô ăn, nhìn thấy tấm chân tình thiện lành này của cô, ông trách khứ bản thán vì sao lại nghi ngờ nàng, Lâm Vỹ Dạ không hề giống những người phụ nữ trước đây có ý đồ muốn tiếp cận Lan Ngọc, cả đàn ông lẫn phụ nữ, nhưng người đó hoàn toàn khác một trời một vực Lâm Vỹ Dạ.

_Maoooooo...

_Em buồn ngủ rồi đúng không?

_Maooooooo...

_Ngọc ôm em lên phòng ngủ.

Tiểu bạch hổ nằm trong lòng Lan Ngọc dịu người xuống dần hoá nhỏ lại thành tiên nữ, Lâm Vỹ Dạ trong hình hài người ôm lấy cổ cô tựa đầu vào vai ngủ một giấc thật sâu, nàng quên thu hai chiếc tai hổ với đuôi lại, đã thế còn mặc váy ngắn nhìn rất muốn phạm pháp ngay tại chỗ, Lan Ngọc có hơi đỏ mặt quay đi lên tầng nhanh chóng, vừa đặt tiểu bạch hổ nhà mình xuống cười cười nhéo chóp mủi nàng.

_Ngủ ngon nha tiểu bạch hổ của Ngọc.

Lan Ngọc hôn nhẹ lên trán nàng rời giường đứng dậy, chân đi nhẹ ra khỏi phòng đóng cửa lại, vẻ ngoài lạnh lùng tàn nhẫn kia lại xuất hiện, chỉ với nhân cách này cô dành cho cả thế giới kia còn vẻ ngoài vui vẻ đáng yêu thích cười kia, chỉ riêng dành cho người mà cô chiều chuộng nhất, Lan Ngọc nhanh đi qua thư phòng, cầm theo một sấp tài liệu công việc đưa cho trợ lý, đợi đến khi vị trợ lý kia của cô chuẩn bị rời đi thì Lan Ngọc gọi cô ấy quay lại.

_Này Eliza.

_Dạ cô chủ.

_Tôi có thể đưa tiểu bạch hổ đến công ty được không?

_Dạ?

_Cô nghĩ sao?

_Thì công ty của cô chủ, cô đưa tới là chuyện của cô chủ, không ai cản được đâu ạ.

_Vậy bảo với mọi người ngày mai tôi đưa tiểu bạch hổ đến công ty, để không làm nhân viên ngạc nhiên sợ hãi.

_Vâng.

...

Ủng hộ tui nha mọi người 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro