Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Amazing Grace

_Thì ra cô ta đến là vì chuyện tài sản.

Lan Ngọc nhích người đi ra khỏi hộc bàn dụi mũi nhìn nàng, Lâm Vỹ Dạ nghiên đầu nhìn cô liền cau mày đẩy đầu cô xuống khó chịu lườm, Lan Ngọc đột ngột bị nhấn xuống liền khó chịu ngước lên định mắng nhưng khi nhìn thấy Lâm Vỹ Dạ, cô quên mất là mình còn đang bị phạt, Lâm Vỹ Dạ nhìn thấy ánh mắt đáng sợ đó của cô, nàng liền thầm cười đưa ngón tay tựa cằm cô đắc ý.

_Sao? Ngọc định mắng em vì em đã nhấn đầu Ngọc đúng không?

_Không có! Em nghĩ gì không à? Ngọc làm gì có cái gan đó.

_Thế sao lúc nãy đưa ánh mắt sắp giết người đó dành cho em hả?

Lan Ngọc không nghĩ là nàng có thể nhìn thấy được biểu hiện này của cô, Lâm Vỹ Dạ thầm cười buông cằm cô ra nhảy tọt xuống ghế đi vòng qua ghế đi lại sofa, Lan Ngọc lúc này nhìn hèn mọt vô cùng, cô lết từ từ đến chỗ Lâm Vỹ Dạ nhõng nhẽo  như một chú cún, Lâm Vỹ Dạ nằm trên sofa nhìn chú cún đang quỳ bên cạnh mình, nàng bổng hoá thành hổ trèo xuống ghế đi vòng qua ngậm cổ áo của Lan Ngọc kéo ra ngoài, cô khó hiểu đưa tay há nanh nàng ra đứng dậy hỏi.

_Tiểu bạch hổ, em...

_Để Ngọc quỳ ở đây kì lắm, với cả cũng gần hết giờ rồi, bây giờ tiểu bạch hổ đói muốn về nhà, mau đưa tiểu bạch hổ về nhà.

_Thế là Ngọc hết được phạt quỳ rồi đúng không?

_Đúng dị.

_Yeeee...

_Đừng vội mừng sớm.

Lan Ngọc chưa kịp mừng thì Lâm Vỹ Dạ nói một câu khiến cô cứng đờ không biết làm gì, trong lòng bắt đầu lo lắng tột độ, hai bên thái dương đã bắt đầu đổ mồ hôi.

_Em không bắt Lan Ngọc phạt quỳ nhưng em sẽ bắt Lan Ngọc phạt ngồi.

_Phạt ngồi?

_Tối nay em phạt Lan Ngọc ngồi đánh đàn piano dạy Vỹ Dạ hát.

_Đánh piano dạy em hát hả?

_Đúng rồi! Vỹ Dạ thấy có chương trình tìm kiếm giọng hát ở trên mạng xã hội, Vỹ Dạ rất thích hát nên bản thân mình muốn đi thi thử.

_Em định hát thể loại gì?

_Opera.

_Opera sao?

_Lúc trước em có thích hát một bài hát, mỗi lần nghe đến nó em đều cảm thấy thật yên bình, vì thế em đã luyện tập để hát bài đó rất nhiều lần, lần này em muốn thử sức mình, Ngọc giúp em luyện hát bài đó được không?

_Được chứ.

_Vậy Ngọc còn không mau ôm em đi về.

_Em không biến hình lại thành con người như lúc sáng em đi đến đây à? Lúc sáng đi là một cô gái bây giờ em biến thành hổ rồi người khác sẽ nghi ngờ em mất.

_Ờ nhỉ, em quên mất.

Lâm Vỹ Dạ nhanh chóng biến thành người lại trước mặt cô, Lan Ngọc thầm cười cúi người nhanh bế Lâm Vỹ Dạ lên đi ra ngoài, Eliza vừa định mở cửa đi vào thì thấy cô chủ đang ôm cô chủ nhỏ đi ra, Eliza nhìn qua túi bánh xong đưa qua cho cô, Lan Ngọc cả ngày quỳ cũng đau chân, vậy mà cô lại không thấy mệt thật sự khi nhìn người trên tay mình chơi game cả ngày bây giờ mệt ngủ hẳn trong lòng mình, Lan Ngọc thầm cười cầm lấy túi bánh đi tới nói nhỏ với Eliza vài chuyện vặt, cô ấy nghe xong liền thầm cười đi vào phòng đóng cửa lại.

Lan Ngọc sau đó lái xe đưa nàng về nhà, vì Lâm Vỹ Dạ ngủ ngon quá nên không dám đánh thức, cô đặt nàng trong phòng yên vị trên giường, xong lấy bộ quần áo thường ngày đem qua thư phòng đi tắm rửa sạch sẽ, đến khi Lan Ngọc xong xuôi đi xuống dưới nhà ngồi ở sofa đọc sách, vị quản gia trong nhà bưng tách trà ra đặt trên bàn cho cô.

_Trà của cô đây cô chủ.

_Cảm ơn ông.

_Cô chủ có cần gì nữa không?

_À đúng rồi, tôi quên mất, căn phòng ở cuối dãy hành lang ấy.

_Căn phòng đó thì sao ạ?

_Dọn dẹp giúp tôi một chút.

_Cô chủ, chẳng phải căn phòng đó cô chủ bảo sẽ không bao giờ đụng vào nữa sao?

_Nhưng bây giờ tôi cần đến nó nên ông phải đi dọn dẹp căn phòng ấy cho tôi.

_Nhưng mà tôi sợ...

_Không có gì phải sợ, tôi đã có bùa may mắn của mình rồi, tôi sẽ không phát điên đâu.

Lan Ngọc nhởn nhơ nói với vị quản gia đứng ở sau ghế, ông thật sự rất sợ khi nghe cô nhắc đến căn phòng đó, nó không bị ma ám cũng chẳng có điều gì xấu, chỉ là khi Lan Ngọc bước vào trong đó quá lâu, cô sẽ phát điên, căn phòng đó trước đây là phòng nhạc của Ninh phu nhân quá cố, mẹ của Lan Ngọc là một người rất thích hát, giọng bà ấy cao vút lảnh lót nghe rất êm tai, mỗi lần đi học về cô chỉ cần nghe thấy đàn của mẹ, Lan Ngọc như vui vẻ đến lạ.

Nhưng điều khiến cô sợ hãi là ngay lúc mẹ mình chết đi, bà ấy đã nằm bên cạnh cây đàn piano ấy nhìn rất đáng sợ, trước khi chết bà ấy đã đánh bảng opera thu âm lại gửi cho cô, Lan Ngọc trong giây phút đó mỗi lần đến căn phòng này, cứ nhìn đến cây đàn piano của mẹ là cô đều nhìn thấy cảnh bà ấy chết, Lan Ngọc sẽ phát điên lên chạy tới lắc cây đàn muốn gãy, vì thế khi nghe nói Lan Ngọc muốn cho dọn dẹp căn phòng đó, ông khá lo lắng.

Lan Ngọc đã suy nghĩ rất nhiều về việc đến căn phòng đó, cô sợ mình sẽ lại phát điên mà làm hại người khác, có lần Eliza mở cửa đến đó cùng Lan Ngọc, cô lại nổi điên lên đánh cô ấy đến bầm tím, vì thế cô sợ lần này nếu cô lại nổi điên, Lâm Vỹ Dạ sẽ vì sự nổi điên này hủy hoại, Lan Ngọc cũng đã từng đi tìm rất nhiều nhà tâm lí để trị liệu nhựng họ đều bảo kí ức này của cô không thể xoá vì nó là di vật cuối cùng mẹ cô để lại cho mình, từ lúc đó Lan Ngọc luôn phải đóng cửa căn phòng đó không cho ai tự tiện đi vào, như vậy cô vừa không phát điên mà vừa có thể lưu trữ lại di vật của mẹ để lại cho mình.

_Lát nữa làm bữa tối cho Lâm Vỹ Dạ, tôi đến cửa hàng nhạc cụ một chút.

Lan Ngọc nhớ lúc trước cô có hỏi nàng bản thân thích loại nhạc cụ nào, Lâm Vỹ Dạ trả lời thích violin, nhân dịp lần này nàng muốn đi thi hát trên mạng xã hội, Lan Ngọc đến cửa hàng nhạc cụ mua một câu violin cho nàng, cô đi khoảng 15 phút sau thì ở nhà Lâm Vỹ Dạ đã tỉnh dậy, nàng nằm trên giường dịu mắt nhìn xung quanh, thấy mình đang ở trong phòng liền giật mình bật người, nàng nhảy cẩn xuống giường đi tìm Lan Ngọc.

_Bác ơi, Lan Ngọc đâu rồi ạ?

_Cô chủ ra ngoài rồi, cô chủ nhỏ đã đói chưa? Tôi đi làm bữa tối cho cô.

_Hôm nay có thịt bò không ạ?

_Có chứ.

_Yeeeeeee... Vậy cháu ra ngoài sân một chút nha.

_Được.

Vị quản gia phì cười nhìn cô gái đang chạy lớn ton đi hướng ra phía cửa, ông chỉ thở dài xong quay lại làm việc, Lâm Vỹ Dạ hoá thành hổ bay ra ngoài sân nằm lăn lóc dưới tán cây táo mát rượi, nàng nhìn lên bầu trời màu cam đang dần chiều tà dưới hoàng hôn, nàng nhớ đến một bài hát mà mình từng rất thích, trong đầu tự bắt nhịp hát theo.

Amazing grace how sweet the sound

That saved a wretch like me

I once was lost, but now I’m found

Was blind but now I see.

Lâm Vỹ Dạ rất thích bài hát này từ khi còn nhỏ, mẫu thân của nàng thường kể chuyện về chúa cho nàng nghe và bà thường hát bài này trước khi đi ngủ, nhưng dần lớn lên tiếng hát của bà đã khàn đi không còn trong trẻo nữa, cũng vì thế mà cũng từ lâu nàng chưa từng nghe lại bài hát này.

Lâm Vỹ Dạ dần muốn thử hát bài hát ấy, lúc nhỏ mẫu thán từng dạy nàng hát bài hát này nhưng lúc đó giọng nàng cứng như đá hát không được, bây giờ vì sở thích nàng cũng có thể hát được, Lâm Vỹ Dạ vừa nhớ lại lời thơ vừa hát theo đoạn nhạc, tất nhiên là nàng biến thành người trở lại để dễ lấy hơi khi hát hơn.

Giọng hát này... không lẽ nào là Amazing Grace?

Lan Ngọc vừa về đến nhà liền nghe thấy tiếng hát, cô bỏ đồ ở trên bàn phòng khách xong đi ra sân sau tìm kiếm bài hát này, giọng hát tuy có phần khác lạ nhưng so với giọng hát của mẹ cô, nó lại yên bình đến lạ, giống như cảm giác lúc trước đang dần ùa về bên tai cô, Lan Ngọc đi ra sân nhìn ở tán cây táo đằng kia, Lâm Vỹ Dạ đứng tựa lưng vào gốc cây hát bài hát ấy.

Bài hát có thể xoa dịu trái tim Lan Ngọc mỗi khi mình buồn hoặc tức giận, cô luôn cài bài nhạc ấy do chính mẹ mình hát ở trong máy chỉ để kiềm chế lại cơn nóng nãy của mình, từ ngày có Lâm Vỹ Dạ cô dần không còn nghe thấy bài hát này nữa, hôm nay từng giai điệu ấy vang trong đầu, Lan Ngọc như lạc vào cánh đồng cỏ mênh mông yên bình đến lạ.

_Dạ Dạ! Em biết bài này sao?

_Lan Ngọc, Ngọc về rồi.

_Dạ Dạ, trả lời Ngọc, em biết bài hát này?

_Biết chứ, mẫu thân luôn hát cho em nghe trước khi đi ngủ, bà ấy bảo bài hát này rất hay, có thể xoa dịu lòng người, vì thế em rất thích bài này.

_Em thích nó như vậy sao?

_Rất thích! Mà sao Ngọc lại hỏi em như thế?

_Vì mẹ Ngọc cũng từng hát cho Ngọc nghe, bà ấy bảo lúc nhỏ bà ấy đã gặp một cô gái hát bài này ở cánh đồng gần nhà nên mẹ Ngọc nghe thấy thích nên học cách hát theo.

_Thế mẹ Ngọc có nhớ người đó là ai không?

_Không nhớ nữa, mẹ Ngọc bảo là người phụ nữ đó rất đẹp, lúc đó mẹ Ngọc mới có 18 tuổi thôi, mẹ Ngọc thường đi học về đi ngang cánh đồng ấy luôn gặp người phụ nữ đó đứng hát bài này vào buổi chiều hoàng hôn, ngày nào về bà ấy cũng nghe cô gái ấy học hát.

_Không biết người ấy là ai nữa? Em cũng muốn gặp.

_Mẹ Ngọc từng bảo sau khi mẹ lên 20 tuổi thì nghe nói người phụ nữ ấy bị tai nạn qua đời nên là không còn gặp bà ấy nữa.

_Tiếc thật, em cũng muốn gặp bà ấy, hỏi bà ấy cách làm sao để luyến được khi hát.

_Ngọc cũng muốn gặp bà ấy, Ngọc muốn nghe giọng hát thật của bà ấy quá.



Hắc xì...




_Thiên hậu! Người bị làm sao vậy?

Lâm Nhã Chúc ngồi ở trước bàn làm việc thở dài nhìn sổ sách trên thiên đình hoàng thượng ban cho, bà thở dài nhìn tấm hình chụp cả nhà mình, đột ngột nhìn tiểu công chúa nhà mình bị hoàng thượng đày xuống nhân gian cũng đã lâu, bà nhớ con bé quá rồi.

_Ta không sao! Tiểu Khả, con nói ta nghe, Vỹ Dạ đã xuống trần gian được bao nhiêu ngày rồi?

_Dạ là 184 ngày rồi thưa thiên hậu.

_Haiz...ta nhớ tiểu Dạ Dạ quá, ta phải làm sao đây?

...

Ủng hộ tui nha mấy bà 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro