Chap 17: Phạt
Lâm Vỹ Dạ sau khi ăn đĩa mì của Lan Ngọc nấu liền no nê nằm ườn ra bàn ngủ ngon lành, cô thở dài nhìn tiểu bạch hổ nhà mình chỉ biết lắc đầu, ăn xong rồi ngủ thế này rồi bảo sao không mập, nhưng tiểu bạch hổ nhà cô càng mập thì Lan Ngọc càng thích, mập như thế mỗi buổi tối cô ôm rất đã, ôm tiểu bạch hổ trong tay mình đi thẳng lên phòng làm việc, dưới sự chứng kiến của những nhân viên trong công ty, Lan Ngọc không ngần ngại ôm nàng trong vòng tay đi lên tầng.
Sau khi bồng nàng vào phòng riêng thì Lan Ngọc có cuộc họp đột xuất nên phải đi, cô đành để nàng một mình trong phòng khóa trai cửa rồi đi họp, gần nửa tiếng sau Lâm Vỹ Dạ tỉnh dậy đi ra ngoài, nàng nhìn quanh căn phòng của Lan Ngọc chẳng thấy cô đâu, tiểu bạch hổ nhà cô trong phòng chán nản trèo lên ghế chủ tịch rồi, nàng lấy máy tính dự phòng của Lan Ngọc mở lên nghịch ngợm chơi game.
_Em đang chơi cái gì đấy?
_Lan Ngọc! Ngọc về rồi à?
Cuộc họp hôm nay diễn ra khá suôn sẻ vì vị chủ tịch của họ hôm nay vui vẻ lạ thường, vì thế cuộc họp hôm nay không căng thẳng mấy là bao, Lan Ngọc ôm chồng tài liệu về phòng thì nghe tiếng lục đục phát ra từ bên trong, cô nghe thấy liền thừa biết tiểu bạch hổ nhà mình đã tỉnh dậy, Lan Ngọc vui cười nhìn qua Eliza dặn dò cô đi mua một ít bánh ngọt đem về đây, xong mở nhẹ cửa ra đi làm rón rén xem tiểu bạch hổ nhà mình đang làm gì.
_Em chơi cái gì đấy?
_ Chơi game, mà nãy giờ Ngọc đã đi đâu rồi? Em tỉnh dậy mà không thấy Ngọc đâu.
_Hôm nay Ngọc có cuộc họp đột xuất nên phải đi, xin lỗi em nha, Ngọc đã nhờ Eliza đi mua bánh cho em rồi, đợi chút nữa sẽ có bánh để em ăn thôi.
_Yeeeeee...mà khoan đã? Ngọc là đang mua chuộc em à?
_Sao Ngọc phải mua chuộc em?
_Ngọc quên là lúc sáng Ngọc đã làm gì em à? Ngọc tưởng là Ngọc mua bánh cho em thì em sẽ tha thứ cho Ngọc sao? Đừng có mơ.
_Không có! Ngọc làm gì mà mua chuộc em chứ?
_Vậy chừng nào Ngọc mới thực hiện lời hứa với Ngọc đây?
_Lời hứa gì?
_Nếu Ngọc không làm thì tối nay ngủ ngoài sofa nha.
_Không chịu! Ngọc làm, em muốn Ngọc làm gì thì Ngọc đều làm hết.
_Vậy à?
_Thật mà.
_Quỳ ở đây tới hết giờ tan làm Ngọc chịu không?
_Chịu.
Người nào đó đành ngậm ngùi nghe lời đi lại chỗ nàng quỳ dưới chân Lâm Vỹ Dạ hối lỗi, nàng tuy biết hình phạt này có hơi quá đáng với Lan Ngọc nhưng cũng lúc sáng cô làm cho người này nổi mẩn đỏ như thế này, Lâm Vỹ Dạ chưa cầm dao băm cô ra là may mắn lắm rồi, Lan Ngọc ngoan ngoãn quỳ khoanh tay dưới ghế chủ tịch nhìn Lâm Vỹ Dạ làm vẻ mặt hối lỗi, nàng thở dài cúi người đưa tay xoa hai bên má Lan Ngọc thầm cười.
_Quỳ một chút nữa là được, nếu Ngọc ngoan ngoãn thì em sẽ giai hạn ngắn lại cho Ngọc.
_Ngọc sẽ ngoan.
_Sao Ngọc lại trẻ con thế không biết?
_Chắc chỉ có ở bên em Ngọc mới như thế thôi.
_Thế có được gọi là độc nhất vô nhị không?
_Em là duy nhất trên đời.
Lan Ngọc ôm chân Lâm Vỹ Dạ nhõng nhẽo đưa má cọ cọ vào chân nàng, Lâm Vỹ Dạ ngứa ngáy muốn đá ra nhưng sợ cô bị đau nên cũng thôi, Lan Ngọc thầm cười nhích người tới xoay ghế, cô chốt khoá ghế liền tốc váy nàng lên chui đầu vào trong khiến Lâm Vỹ Dạ ngượng chín cả mặt, cô biến thái đưa lưỡi liếm quanh bên ngoài chiếc quần lót của nàng, Lâm Vỹ Dạ đỏ mặt đến ngại, nàng bị sự kích thích này cắn răng đẩy đầu cô ra chửi.
_Ninh vô sĩ! Biến thái! Có tin ta phạt thêm một tiếng nữa không?
_Thì Ngọc có đi đâu đâu? Ngọc quỳ ngoan ngoãn không có đi đâu mà.
_Không động đậy mà chui vào váy em làm cái quái gì vậy hả?
_Ngọc tự nhiên đói bụng, muốn ăn sò lông.
_Aaaa...biến thái khốn nạn này, tiểu hổ ta cắn chết Ngọc.
Lâm Vỹ Dạ nổi điên chưa kịp mắng người thì cửa đột ngột bị gõ, nàng giật mình nhìn qua ngồi ngay ngắn lại trên ghế, Lan Ngọc chui nhanh vào trong hộc bàn núp nhưng vẫn tư thế quỳ vì sợ Lâm Vỹ Dạ tối nay cho ra đường ngủ, nàng nhìn người phụ nữ ở cửa đi vào cau mày, phải công nhận Lan Ngọc đào hoa thật, lắm phụ nữ kéo đến tìm cô.
_Này, Lan Ngọc đâu rồi?
Nam Thư lại một lần nữa vào đây tìm Lan Ngọc, bởi vì hôm nay Ninh gia bắt buộc mọi người tập hợp lại để đọc di chúc của Ninh Lão Gia nên bây giờ cô ta bắt buộc phải đi tìm Lan Ngọc, thật sự cô ta rất ghét phải đi tìm cô bởi vì lần nào gặp mặt Lan Ngọc, cô ta cũng đều bị cô chửi rủa xiêm xỏ cho té tát.
Nam thư vừa vào phòng nhưng chẳng thấy cô đâu mà chỉ thấy Lâm Vỹ Dạ, cô ta cau mày thắc mắc khó hiểu, bình thường Lan Ngọc chưa bao giờ đưa phụ nữ vào căn phòng này, hôm nay đột ngột có một người phụ nữ lạ xuất hiện ở đây, cô ta cảm thấy người giúp mặt mình chắc chắn rất thú vị.
_Nè cô gái, sao cô vào phòng này được vậy? Còn nữa sao cô lại ngồi ở đó? Cô có biết cái ghế đó không phải ai muốn ngồi được là ngồi đâu.
_Thì ghế của chồng tôi thì tôi ngồi thôi.
_Chồng cô? Gì chứ? Lan Ngọc kết hôn rồi sao? Chuyện này không thể...
_Thì sao? Nếu Lan Ngọc có kết hôn thì có liên quam gì đến cô?
_Tất nhiên liên quan chứ, nếu Lan Ngọc kết hôn rồi thì tài sản của Lão già đó sẽ đưa cho cô ta nhiều hơn.
_Thế à?
Lâm Vỹ Dạ thầm cười đưa mắt nhìn xuống dưới chân mình, Lan Ngọc ngồi ở trong đó nghe hết tất cả liền cau mày định chui ra nói lí lẽ, hôm nay cô ta dám ra mặt quyến rũ vợ cô, rủ rê hợp tác khiến vợ cô phản bội mình, Lan Ngọc là muốn ra nắm đầu cô ta đánh một trận.
Lâm Vỹ Dạ nhìn thấy nhân vật chính muốn đi ra giải quyết liền lấy chân cản cô lại, nàng muốn tự mình xử lý người phụ nữ này vì lần trước cô ta nhắn mắng xấu Lan Ngọc, còn dám biêu xấu cô, nàng là không chịu được, con riêng thì đã sao? Cùng là con người với nhau thì đừng nên phân biệt đối xử như thế.
_Nếu cô biết điều thì li hôn với Lan Ngọc đi, nếu cô đồng ý hợp tác với tôi, sau khi lấy được tài sản tôi sẽ chia cho cô một nửa.
_Thế vì sao tôi phải tin cô?
_Ý cô là gì?
_Từ lúc cô bước vào đây tôi vẫn chưa biết cô là ai, cô từ đâu đến, cô đến đây làm gì, rốt cuộc hôm nay cô đến đây với mục đích gì?
_Chuyện đó không phải là chuyện của cô.
_Nếu không phải là chuyện của tôi vậy thì tại sao cô lại muốn tôi hợp tác chung với cô?
_Nếu cô thật sự yêu Lan Ngọc chỉ vì tiền thì chúng ta hợp tác với nhau là đúng rồi, nếu như cô lí hôn với Lan Ngọc hợp tác với tôi, đến khi tôi lấy được tài sản rồi tôi sẽ chia cho cô một nửa.
_Nhưng mà cô là ai?
_À quên mất, để tôi tự giới thiệu, tôi là Nam Thư, chị dâu của Lan Ngọc và là vợ của anh trai cô ấy.
_Lan Ngọc có anh trai sao? Sao lúc chúng tôi quen nhau cô ấy không bao giờ nói với tôi chuyện này?
_Lan Ngọc vốn không ưa gì anh trai cô ấy, cô ấy như thế là bởi vì ghen tị với số tài sản mà ông nội để lại cho anh trai mình, chuyện đó cũng không có gì mới cho nên mới không nói với cô.
_Thế chuyện tài sản là như thế nào?
_Chuyện đó là bí mật, tôi không thể nói cho cô được.
_Nếu cô không nói thì làm sao tôi biết được mà tôi hợp tác với cô.
_Vậy là cô chịu hợp tác với tôi rồi à?
_Nếu tôi không đồng ý thì tôi hỏi cô làm gì?
_Ok! Hợp tác vui vẻ.
Nam Thư chiều nay ra như muốn mở bắp tay hợp tác, Lâm Vỹ Dạ nhìn thấy cũng chìa tay ra bắt lấy, tay còn lại để phía sau làm dấu hiệu không giữ lời thầm cười trong lòng.
_Vậy sự tình về chuyện tài sản là như thế nào?
_Chuyện là ông nội đã chia tài sản cho con cháu của mình, tất nhiên cả người con riêng như Lan Ngọc cũng có, hôm nay là ngày di chúc của ông được đọc ra, ông bảo tất cả mọi người về nhà để nghe di chúc, Ninh lão già trước giờ rất thương Lan Ngọc dù là con riêng nhưng đối với ông ta Lan Ngọc là người mà ông ta ưng ý nhất, vì thế tất cả mọi người trong nhà cũng rất ghét cô ta.
_Thế à?
_Cô thấy công ty nè chắc cũng biết rồi, công ty này là do ông nội giao lại cho cô ta quản lý, tất cả những việc liên quan đến công việc ông ta luôn giao cho Lan Ngọc, còn những người khác thì tự mình phải mở công ty riêng, ông ta ưu ái Lan Ngọc như vậy, chắc chắn lần này nghe di chúc của ông nội, tài sản của Lan Ngọc sẽ được nhiều hơn của những người khác.
_Vậy còn chuyện li hôn thì sao?
_Theo như di chúc, khi nào Lan Ngọc kết hôn thì những điều trong điều khoản trong di chúc mới được thực hiện, nếu Lan Ngọc không kết hôn, đồng nghĩa với việc không thực hiện được điều khoảng trong di chúc, Lan Ngọc sẽ không được nhận bất kì thứ tài sản nào của ông nội cả.
_Nghe có vẻ thú vị đấy.
_Vì thế tôi mới cần cô hợp tác với tôi, sau khi lấy được tài sản của Lan Ngọc, tôi sẽ chia đều cho cô.
_Nhưng mà tôi mới kết hôn với Lan Ngọc cũng được vài tháng, tôi thấy cô ấy cũng tốt mà.
_Cô nhìn như vậy thôi chứ không phải như vậy đâu, nghe nói lúc nhỏ Lan Ngọc nắng mưa thất thường lắm, cô ta lắm bệnh điên bệnh khùng, rất hay đánh bạn vô cớ, chẳng thích chơi với ai, còn ghét con người xung quanh mình đến cay nghiệt, cô ta giống như một giống một hồi nào khác vậy.
_Thế à?
_Cô hãy hợp tác với tôi đi, cô hợp tác với tôi rồi cô vừa có tiền vừa có thể thoát khỏi một người điên như cô ta.
_Để tôi suy nghĩ đã, khi nào tiến hành kế hoạch tôi sẽ báo cho cô biết.
_Không cần đâu! Việc bây giờ chỉ cần cô li hôn với Lan Ngọc, còn tôi quay về giải quyết gọn lẹ chuyện của ông nội, đợi đến lúc kết thúc buổi đọc di chúc, tôi sẽ tìm cô.
_Không cần đâu! Bữa đó tôi sẽ đến diện kiến cô, tôi muốn nhìn thấy vẻ mặt thất bại của cô ta.
_Tốt! Tôi đi trước.
Nam Thư vừa dứt câu liền quay người đi, đến khi cô ta nghĩ mình thành công dành tài sản thì quá muộn vì cô ta vừa đi, Lâm Vỹ Dạ cúi xuống nhìn cô.
_Ngọc nghe hết rồi đó, Ngọc tính thế nào?
...
Ủng hộ tui nha mấy bà 🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro