Chap 15: Cây Chổi
_Bốn giờ sáng cơ à?
_Vâng.
_Mấy giờ chị ta đi làm?
_ Sáu giờ rưỡi ạ, cô chủ ngủ hai tiếng.
_Á thì ra...
Lâm Vỹ Dạ tặc lười đắc ý, nàng thi cây chỗi về quăng vào xó bếp lấy đồ ăn ra bưng lên bàn, nàng nhìn hai đĩa mì xào thịt bò ngon lành cọc cằn kéo Eliza ngồi xuống đối diện cùng mình, đối với vị trợ lý kiêm vệ sĩ của nàng, Eliza phải chịu trận ngồi nhìn Lâm Vỹ Dạ vừa ăn mì vừa dùng nĩa đâm miếng thịt bò đến nát khiến cô có chút rùng mình, kiểu này là tiêu cô chủ nhà cô rồi.
_Eliza!
_Dạ! Dạ cô chủ nhỏ!
_Hôm nay Lan Ngọc có cuộc họp nào không?
_Dạ không ạ, cô chủ hôm nay nhàn nhã chỉ duyệt hồ sơ thôi ạ.
_Thật không?
_Thật!
_Lát nữa đưa tôi tới đó.
_Dạ hả?
_Lát nữa đưa tôi đến đó.
Lâm Vỹ Dạ là tức chết đi được, nàng điên người bây giờ muốn chạy tới phòng cô đánh cho mấy cái, Eliza lưỡng lự một chút cũng đồng ý vì cô đâu dám cãi lại nàng, chỉ của Lâm Vỹ Dạ ban hành thì chỉ có làm theo, không làm theo thì sẽ bị Lan Ngọc chém đầu, cô đành thở dài nghe lời, đợi đến khi Lâm Vỹ Dạ ăn xong cô nhanh dọn lẹ chạy ra ngoài chuẩn bị xe trước, cô là quá lạnh sống lưng vì cô chủ nhỏ nhà mình rồi.
Eliza nhìn Lâm Vỹ Dạ tươm tất đi xuống lầu, kì thực Lâm Vỹ Dạ quá dỗi xinh đẹp, thử hỏi xem nàng như thế này thì Lan Ngọc làm sao mà không mê mẫn được, mặc một chiếc đầm trắng suông cùng với balo chú hổ đằng sau lưng, đầu đội một chiếc nón tai hổ giữ ấm đầu nhìn cưng chết đi được, không chỉ riêng Lan Ngọc mà cả Eliza hiện tại còn thích thú ngắm nàng hoài thế kia, cô thật muốn nhéo hai chiếc má bánh bao phúng phính của nàng, Lâm Vỹ Dạ kỳ thực không quen người khác nhìn chằm chằm mình, nàng huơ tay gọi cô.
_Eliza! Cô làm sao vậy?
_À dạ? Cô chủ nhỏ cần gì à?
_Đâu có! Tôi chỉ thấy cô đang mất tập trung nhìn vào thứ gì đó nên mới gọi thôi.
_Chắc có lẽ tại vì hôm nay cô chủ nhỏ thật xinh đẹp nên tôi có chút... Thẩn thờ, xin lỗi cô chủ nhỏ vì sợ lơ đãng này của tôi.
_Nếu Lan Ngọc có ở đây thì chắc chắn cô ấy đã bắt cô tăng ca rồi, nhưng không sao vì người đứng trước mặt cô là tôi chứ không phải Lan Ngọc, tôi không trách móc gì cô đâu.
_Tiểu Bạch Hổ luôn là người đáng yêu nhất trên đời này.
_Được rồi không đứng ở đây nữa, cô mau chở tôi đến công ty của Lan Ngọc đi, à mà cô đừng bảo cô ấy là tôi đến nha, tôi muốn gây bất ngờ cho cô ấy.
_Được ạ.
Eliza nghe lời liền gật đầu răm rắp, Lâm Vỹ Dạ phì cười tự mở cửa xe bước vào trong, Eliza đi qua phía trước mở cửa xe vào ghế ngồi lái đi đến Ninh Thị, cô lái thả nàng ở trước sảnh rồi lái xuống hầm xe đậu xe ở đó, Eliza để Lâm Vỹ Dạ đứng ở trong sảnh trước cửa công ty chờ cô đi lên, nàng vì muốn nhanh chóng đi lên phòng xử lý người phụ nữ biến thái nào đó nên đã đi tới quầy lễ tân nhẹ nhàng hỏi chuyện.
_Mấy chị xinh đẹp ơi, cho em hỏi phòng của Ninh vô sỉ ở tầng mấy vậy ạ?
Vì dáng vóc người của Lâm Vỹ Dạ khá nhỏ nên bề ngoài ai cũng tưởng nàng chỉ tầm mười tám là cùng, cô gái nhỏ người cao tầm một mét sáu, vòng eo như con kiến thì ai mà nghĩ được nàng hiện tại là ba ngàn tuổi, hai cô gái đứng ở bàn lễ tân nghe ba từ Ninh vô sỉ liền giật mình, trong lòng thầm vỗ tay cho người con gái trước mặt mình, thật dám cả gan gọi Ninh tổng là Ninh vô sỉ, người con gái này thật sự là muốn chết lắm rồi.
_Cô bé, người em tìm không có ở đây đâu.
_Ơ kìa, lạ nhỉ? Nhưng đây là tập đoàn Ninh Thị mà đúng không chị?
_Đúng.
_Vậy tại sao lại không có Ninh vô sỉ ở đây ạ?
_Cô bé à, em không nên gọi sếp ở đây như thế, chủ tịch mà nghe được là sẽ tống em vào tù đấy.
_Em không sợ ạ! Hai chị có thể gọi cô ấy xuống đây giúp em được không?
_Thật sự người em tìm không có ở đây mà.
_Thế có người phụ nữ nào tên Ninh Dương Lan Ngọc làm việc ở đây không ạ?
Hai nhân viên lễ tân kia nghe xong liền rùng mình hơn vì người con gái này lại cả gan trời dám gọi thẳng tên của chị chủ tịch quyền lực ở đây, trước giờ Ninh Dương Lan Ngọc cực kỳ ghét ai gọi thẳng tên của bản thân ra, mặc kệ là người nhà hay người quen, trợ thủ đắc lực hay gia đình, tất cả bọn họ chỉ được gọi là Ninh Tổng hoặc Ninh chủ tịch, bắt buộc không được mạo phạm bất cứ thứ gì nhưng thật ra Lan Ngọc cũng có ngoại lệ, ngoại lệ đó là tình yêu của cô, tiểu bạch hổ.
_Xin lỗi em nhưng hai chị mình phải tiển em ra ngoài rồi, em đã vi phạm nguyên tắc ở đây, bọn chị buộc phải mời em ra ngoài.
_Khoan đã? Em đã làm gì sai mà hai chị phải đuổi em đi?
_Vì sự an toàn của em nên chị buộc phải đuổi em đi, nếu không người mà em vừa nhắc tới nghe được sẽ giết chết em mất, bọn chị không được chịu trách nhiệm.
_Nhưng...
_Bảo vệ.
Đằng sau nàng lập tức có hai tên bảo vệ đi vào nắm lấy tay nàng định lôi ra nhưng Lâm Vỹ Dạ nào chịu đi, nàng lập tức cuối đầu cắn lấy người đàn ông đang nắm lấy tay mình khiến người đàn ông ấy đau điến buông ra, người bên kia liền nhanh tay bắt lại nhưng với trực giác của một con hổ, nàng nhanh chóng thoát được cả hai tên bảo vệ kia, Lâm Vỹ Dạ nhìn thấy đằng kia có chiếc cầu thang bộ liền chạy nhanh tới nhưng vừa đến gần lại bị bảo vệ nhảy tới đè lên người nàng áp chế, nàng nằm dưới bọn họ bất lực để họ lôi mình dậy rời đi.
_Buông tay các người ra khỏi cô ấy.
Từ trong thang máy đi ra, không biết Eliza có nói với Lan Ngọc là nàng đến đây không nhưng khi cô vừa định xuống sảnh đi qua căn tin thì văng vẳng đã nghe thấy tiếng của Lâm Vỹ Dạ bên ngoài cửa, cô cau mày nhanh chóng mở cửa đi ra gắt gỏng tức điên, dù Eliza đã bảo sẽ không nói cho Lan Ngọc nghe nhưng vì cô vừa đến lại thì Lan Ngọc lại giao việc nên cô đành báo cô chủ mình một tiếng, nhờ Lan Ngọc xuống đón Lâm Vỹ Dạ lên giúp cô.
Mọi người vì lúc nãy nghe thấy tiếng ồn ở quầy lễ tân nên đã xúm lại gần hóng chuyện, Lan Ngọc nhìn thấy hai tên bảo vệ đang nắm tay nàng lôi đi cô liền hét lên vang vọng cả sảnh tập đoàn, mọi người xung quanh bắt đầu rùng mình nhìn qua Lan Ngọc, hai tên bảo vệ đang nắm lấy tay nàng liền run rẩy buông tay ra, Lâm Vỹ Dạ bị thả từ không xuống đau cổ tay xoa xoa phồng má, Lan Ngọc nhìn hai bên cổ tay bị thương liền không giữ được bĩnh tĩnh trong người đi tới chỗ quầy lễ tân nhưng vẫn ráng lấy lại phong độ hỏi han.
_Mấy người làm gì vậy? Mau buông cô ấy ra.
_Ninh...Ninh Tổng, cô gái này dám vô lễ với cô nên chúng tôi...
_Vô lễ? Cô ấy nói gì mà vô lễ?
_Cô ấy gọi cô là...
_Ninh vô sĩiiiiiiiii.
Một giọng nói tức giận liền bay thẳng tới ôm lấy Lan Ngọc đánh vào vai cô không ngừng, Lan Ngọc loạng choạng đứng vững ôm lấy con mèo nhỏ xù lông trong lòng mình liền phì cười khiến nhân viên ở đây lại một phen hốt hoảng, Ninh Tổng là đang cười, không thể như thế được, chuyện này sao đây?
_Hôm nay đến đây sao không báo với...
_Đến hay không cũng phải báo với Ngọc à? Ta đây là tức chết đi được.
_Ai chọc ghẹo em à?
_Ninh Dương Lan Ngọc, cái tên không biết xấu hổ này, tiểu tiên nữ ta cắn chết ngươi.
_Ôi, Ninh Tổng.
Lan Ngọc bị Lâm Vỹ Dạ đẩy ra nhìn qua cây chổi cô lao công để ở một góc tường, nàng chạy đến cầm trên tay phi nhanh tới đuổi theo đánh cô, Lan Ngọc lường trước được việc này liền mặt dày vô liêm sĩ cod nhiêu vứt hết, cô quỳ gối dưới sàn trước mặt nàng khiến biết bao nhiêu con người nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc, kinh ngạc hơn chắc là phải nói đến hai vị nhân viên kia, họ chưa bao giờ thấy Ninh Tổng nhà họ phải quỳ trước một ai, vậy mà người con gái này mới đến vài phút thôi đã khiến Ninh Tổng nhà họ phải quỳ dưới sàn, ánh mắt kinh ngạc đến ngưỡng mộ nhìn nàng.
_Đang làm gì đấy?
_Đợi em đánh.
_Còn dám nói vậy à?
_Ngọc xin lỗi, đừng đánh Ngọc mà.
_Cái tên Ninh vô sỉ này, bây giờ ở đây nhõng nhẽo với ta à?
_Ngọc biết sai rồi, đừng dùng chổi đánh Ngọc mà, đau lắm.
_Còn biết đau à? Vậy mấy thứ Ngọc làm với ta Ngọc có thấy đau không?
_Ngọc làm lên em mà làm sao Ngọc đau được.
_Aaaaaa... Tức chết đi được, Ngọc có tin ta kêu mọi người ở đây đánh Ngọc nhập viên không?
_Họ mà dám đánh, trong ngày mai liền cuốn gói rời khỏi đây là vừa, Ngọc chỉ cho phép em đánh thôi.
Nghe đến đây bọn người không biết điều kia liền tản đi, từ lúc thấy Lan Ngọc một vài người còn biết thân biết phận liền quay về vị trí của mình, số còn lại hóng hớt ngồi ở chỗ tiếp khách giả vờ xem sổ sách hóng hớt chuyện của cả hai, mọi người dần tản đi không còn một ai, chỉ còn lại hai cô nhân viên lễ tân, tiểu bạch hổ nhà ta và cả vị chủ tịch đang bị vợ mắng kia.
_Phạt như vậy đủ để Ngọc tởn tới già rồi, lần sau không được làm thế với em nữa.
_Ngọc nghe lời! Ngọc sẽ ngoan mà.
_Mà có thật là Ngọc giao nguyên tắc đó cho mọi người không?
_Nguyên tắc gì?
_Thì cái chuyện chỉ được gọi họ của Ngọc thôi ấy.
_Ai nói với em như thế?
_Không nghe ai nói cả, chỉ là khi đọc hết tên của Ngọc, bọn họ bảo em vi phạm nguyên tắc nên đuổi đi nên em nghĩ Ngọc đưa ra nguyên tắc không được gọi hết tên của Ngọc.
_Em xem phim Hàn Quốc nhiều quá rồi đó, làm gì có chuyện đó chứ.
_Thật không? Vậy mà em cứ tưởng ngày tháng về sau em sẽ được gọi Ngọc là Ninh Vô Sĩ dài dài chứ.
_Em gọi gì Ngọc cũng thích.
Lan Ngọc phì cười làm quả cơm phát cho hai vị nhân viên lễ tân no đến căng bụng, hai người ôm trong lòng hoảng sợ sẽ bị Ninh Tổng nhà họ đuổi việc, Lan Ngọc nhìn thấy hai người không nên xuất hiện trong cuộc tình họ liền đưa mắt qua lườm một đường bén lẹn, khí tràng toát ra hừng hực khiến cả đám người ở dưới sảnh đang núp tường tò mò xem đến khiếp sợ chạy đi, Lâm Vỹ Dạ như nhìn thấu được ý đồ liền cau mày nói.
_Lại doạ người?
...
Ủng hộ tui nha mấy bà 🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro