Chap 14: Ngứa
Mọi người xung quanh run người một chút cất nhanh điện thoại vào trong túi, Lan Ngọc chưa kịp mắng người thì Lâm Vỹ Dạ đã đẩy dĩa bò dưới bàn, tay cầm cây nĩa đã xiêm thịt sẳn đút thẳng vào miệng cô để cô bớt nói lại, Lan Ngọc ngờ nghệch nhìn nàng, Lâm Vỹ Dạ phì cười trìu mến.
_Ngọc phải ăn đi chứ, đừng ngồi đó nhìn xung quanh hoài như thế.
_Em...
_Kệ mọi người đi, chắc mọi người cũng chỉ vì hâm mộ Ngọc thôi, cho họ xin một tấm hình của Ngọc thì có sao đâu.
_Lúc trước em bảo sợ Ngọc bị ảnh hưởng danh tiếng, bây giờ quay sang muốn người ta chụp hình Ngọc post lên mạng, em coi Ngọc là trò đùa của em à?
_Ngọc vốn là thứ để em chơi mà, ôm Ngọc ngủ thật sự rất đã.
Người nào đó học cách vô liêm sỉ giống Lan Ngọc bây giờ nói mấy lời này ở chốn đông người khiến tai cô đỏ ửng hơn bao giờ hết, Lan Ngọc ngượng đỏ tai phì cười mặt dày hùa theo.
_Vậy Ngọc sẽ để em chơi chết Ngọc.
_Ninh Dương Lan Ngọc! Cái đồ vô sĩ này, đang ở ngoài đường đó.
_Có sao đâu, ở ngoài đường hay ở trong nhà gì Ngọc cũng đều chỉ sẽ đưa bộ mặt dịu dàng này cho em thôi.
_Vậy còn bộ mặt thật của Ngọc Ngọc giấu em à?
_Bộ mặt đó Ngọc chỉ để cho người nào dám đụng đến em thôi, đụng là trụng.
_Haha... Ngọc vô sĩ mặt dày, từ nay về sao em sẽ gọi Ngọc là Ninh vô sĩ.
_Em gọi Ngọc là gì Ngọc cũng thích.
_Lẽo miệng.
Lan Ngọc phì cười cứ chọc ghẹo nàng để nàng vui, mọi người xung quanh nhìn cả hai chỉ biết hạnh phúc ôm lấy, nhìn thấy một Ninh chủ tịch thường ngày lạnh lùng cao thượng tàn nhẫn từ trên cao, hôm nay trước mặt người khác lại yêu chiều đối xử nhẹ nhàng đối với người cô yêu.
Con hổ trắng nào đó ăn xong no căng bụng nằm ườn ra bàn vui vẻ nhìn ra ngoài cửa số, Lan Ngọc nhìn đồ ăn còn dư trên bàn liền kiếm thứ gì đó nhàn nhã, tay cầm đôi đũa sạch chưa đụng tới cầm lên gấp hai cái má bánh bao phúng phính của nàng chọc ghẹo, Lâm Vỹ Dạ bị chọc phồng má lên hờn dỗi cúi mặt xuống bàn không thèm nói chuyện, Lan Ngọc phì cười ngừng lại bỏ đũa xuống đi tới ôm ngang nàng lên mặc kệ người kia đang hét lên thu hút mọi ánh nhìn xung quanh.
_Lan Ngọc! Thả em xuống.
_Im lặng đi nào tiểu bạch hổ của Ngọc.
_Ngọc định đưa em đi đâu?
_Ngọc đưa em đi công viên giải trí chơi, em đi không?
_Công viên giải trí hả? Vỹ Dạ muốn đi.
_Vậy mình đi thôi.
_Nhưng mà Ngọc phải để em chọn trò để chơi nha, Ngọc không được can thiệp vào ý kiến của em, Ngọc chịu không?
_Ngọc chấp nhận.
_Chắc không?
_Chắc chắn.
...
Nửa tiếng sau ở công viên giải trí, vào khoảng thời gian gần nhất, mọi người sẽ bắt gặp được một giọng hét lớn vang dội cả núi rừng ở trên tàu lượn siêu tốc của công viên.
_Aaaaaaaaaa...có ai không cứu người, ba má anh chị em dòng họ ơi, trợ lý quản lý quản gia đâu hết rồi, cứu tui cứu tui trời ơi.
_Yaaaaaaaaa... Vui quá đi.
Ninh Dương Lan Ngọc, người không sợ trời không sợ đất không sợ bất cứ thứ gì trên đời vậy mà chơi đu quay lại la toáng lên như con nít lên ba, cô lúc nhỏ từng đi rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ chơi trò cảm giác mạnh này, vậy mà hôm nay dẫn theo tiểu bạch hổ nhà mình cũng chơi, cứ nghĩ nàng sẽ sợ ai nghĩ đâu tiếng hét đó lại là của cô.
Oẹ...Oẹ...Oẹ...
_Lan Ngọc! Ngọc không sao chứ?
Sau khi đi hết một vòng quay lại vạch xuất phát, Lan Ngọc ngay lập tức chạy xuống nôn mửa như muốn ôm luôn cái thùng rác gần đó, Lâm Vỹ Dạ lo lắng lon ton đi nhanh tới vuốt nhẹ lưng cô, nhẹ nhàng hỏi han.
_Ngọc không sao, Ngọc vẫn còn khoẻ lắm, em muốn chơi nữa thì Ngọc dẫn em đi tiếp.
_Vậy em muốn chơi lại tàu lượn siêu tốc, Ngọc đi với em nha.
_Khôngggggggggggggggggg...
...
_Cô không sao chứ cô chủ?
Người phụ nữ nào cả ngày nay bị tiểu bạch hổ của mình dắt đi chơi toàn những trò cảm giác mạnh đến mức nôn mửa không còn thứ gì để nôn, vị quản gia nhà cô nhìn cô chủ nhỏ đang lon ton chạy vào nhà, còn cô chủ lớn nhà mình thì mặt mày trắng bệch như không có một giọt máu, ông đỡ cô ngồi xuống sofa nghỉ ngơi, Lan Ngọc không còn sức nên nằm thẳng cẳng thở đều, Lâm Vỹ Dạ nhìn cô thế kia có chút hối lỗi, nàng hoá thành hồ đi lại chỗ cô đưa lưỡi ra liếm mặt Lan Ngọc.
_Hahaha... Tiểu bạch hổ, đừng có liếm nữa.
_Maoooooooo...
_Ngọc không sao mà, đừng liếm nữa, nhột lắm.
_Maoooooooooooooo...
Lâm Vỹ Dạ nhảy thẳng lên người Lan Ngọc nằm sấp trên người cô, đưa hai bàn móng vuốt đã thu nanh lại vỗ vào má xoa dịu như muốn cô thư giản, Lan Ngọc tuy có chút khó chịu nhưng cô hiểu ý của tiểu bạch hổ nhà mình, nàng cũng là chỉ muốn cho cô thoải mái thôi.
_Em muốn giúp Ngọc thoải mái hơn đúng không?
_Mao.
_Nếu em muốn Ngọc thoải mái thì cho Ngọc sờ lông em đi.
_Gàooooooooo 💢
Tiểu bạch hổ nhà cô không phải là đần độn mà không hiểu, vừa dứt câu nàng gầm lên một cái khiến Lan Ngọc có chút giật mình, cô phì cười xoa nhẹ đầu nàng trấn an dỗ dành, tiểu bạch hổ dù sao cũng đã mệt nên hai mắt bắt đầu có dấu hiệu cụp xuống.
_Moaaaaaaaaa...
_Em buồn ngủ rồi à?
_Mao.
_Vậy Ngọc ôm em ngủ chịu không?
_Maoooooo...
Tiểu bạch hổ cười híp mắt ôm chặt lấy cô, Lan Ngọc ngồi dậy bế con hổ tuyết trên tay mình đi thẳng lên tầng, đặt nàng nhẹ nhàng xuống giường ôm chặt, xong lâu lâu xoa đầu rồi hát ru đến khi ngủ say, Lan Ngọc khi nghe được tiếng thở đều của nàng, cô mới dám ngồi dậy đi ra khỏi phòng, hôm nay vì không đi làm nên cũng có nhiều tài liệu cô chưa xem, dành chút thời gian này duyệt hết tài liệu ở đây, ngày mai lên công ty làm cho xong rồi về sớm với tiểu bạch hổ nhà mình.
_Cô chủ, tài liệu về các mẫu đấu thầu lúc trước chúng ta đã thu mua bây giờ bán được giá rất cao.
_Tôi thấy rồi, KPI tháng này cao hơn so với mọi tháng, mọi người đã vất vả rồi.
_Nếu hôm nay cô chủ duyệt hết đống hồ sơ này thì ngày mai cô chủ không cần đến công ty đâu ạ.
_Công ty của mình dù không có việc cũng phải đến, ngày mai tôi đi dạo một vòng xem năng suất làm việc của mọi người, chuyện đó sẽ quyết định xem tôi có nên cho mọi người ngày mai về sớm đi ăn mừng không.
_Ngày mai cô chủ định mở tiệc hả?
_Để mọi người có một ngày ăn mừng thành quả của mình chứ, ngày mai tôi sẽ cho người sắp xếp chuyện đó, cô đừng nói cho mọi người trong công ty biết, cả tiểu bạch hổ nữa.
_Vâng cô chủ.
_Cô ra ngoài đi, cứ để hồ sơ tài liệu ở lại đây một mình tôi giải quyết được rồi.
_Cô chủ cũng nên nghĩ ngơi đi, mấy ngày qua vì cô chủ nhỏ mà cô đã thức đêm nhiều ngày rồi.
_Không sao, chỉ cần việc liên quan đến Lâm Vỹ Dạ, tôi đều sẽ lảm, cô không cần lo cho tôi, tôi thật sự không sao.
_Vậy tôi về phòng mình trước đây ạ.
_Đi đi!
Lan Ngọc nhanh đuổi trợ lý của mình ra ngoài, Eliza nghe lời liền đi ra đóng nhẹ cửa lại, Lan Ngọc nhanh chóng làm hết công việc đến tận bốn giờ sáng hôm sau mới xong, cô vươn người căng cơ nhìn lên đồng hồ, còn tận hai tiếng nữa Lâm Vỹ Dạ mới dậy, người nào đó vì quá nhớ vợ rồi nên lật đật dọn dẹp hồ sơ chạy qua phòng của tiểu bạch hổ, đẩy nhẹ cửa đi vào một cách cẩn thận, Lan Ngọc ngồi nhẹ lên giường, đưa tay vén chăn qua chui vào trong nằm bên cạnh nàng, tay ôm nhẹ kéo hông nàng tới gần cọ vào gáy cảm nhận hơi ấm.
Cứ thế nhắm mắt đến tận đúng hai tiếng sau, Lan Ngọc tỉnh giật nhìn người con gái bên cạnh mình, phép thuật của Lâm Vỹ Dạ thật ra có giờ giấc lắm, tối mười giờ nàng sẽ hoá thành hổ đi ngủ, buổi sáng sáu giờ nàng đã hoá thành người lại rồi, Lan Ngọc vô tình hai mắt để tâm vào hai quả đào to mọng nước đang nằm yên vị dưới tầm mắt mình, cơ thể bắt đầu nóng lên ranh ma cúi đầu xuống chui cả gương mặt vào trong hai quả đào sữa kia, Lâm Vỹ Dạ vì mệt nên mấy động tác nhẹ nhàng này vốn không làm nàng tỉnh dậy được, Lan Ngọc càng lúc càng lấm tới, cô kéo áo nàng xuống mút gặm hai quả đào mọng sữa cho đến gần nửa tiếng sau mới buông tha.
...
_Ưm... Ngứa quá đi mất.
Tám giờ sáng, Lâm Vỹ Dạ bây giờ mới tỉnh giấc nhìn xung quanh, bây giờ nàng mới để ý bản thân mặc quần áo đều tuột đến trề xuống cả bụng, vì chưa tỉnh ngủ nên chưa loading được thông tin, đến khi nàng chầm chậm bước vào phòng tắm nhìn từ phần cổ đến phần ngực mình toàn là dấu đỏ như vết hôn, nàng bắt đầu kiểm tra hết bản thân mình, Lâm Vỹ Dạ cau mày nhìn chỗ trực diện của mình bị làm cho mấy dấu đổ ngượng này đến điên người hét lớn.
_Ninh Dương Lan Ngọc!
Hắc xì..
_Ai nhắc mình thế nhỉ?
Phòng làm việc, Lan Ngọc đang ngồi xem sơ đồ KPI của tháng này từ các phòng ban gật gù đồng tình, cả công ty đã cố gắng hết sức vì công việc thế này, hôm nay cô đãi mọi người đều hoàn toàn xứng đáng.
Lâm Vỹ Dạ lúc này đã thay xong một bộ đồ mới, nàng đùng đùng đi xuống dưới nhà tìm Lan Ngọc xử lý, trên tay nàng cầm thêm cây chối thủ sẳn chỉ cần thấy bóng dáng của Ninh Dương Lan Ngọc là đập ngay tức khắc, vừa bước vào bếp nhìn thấy bóng lưng na ná cô, Lâm Vỹ Dạ nhanh chóng huơ chổi lên cao thủ sẳn, Eliza đang làm bữa sáng cho nàng thì từ đâu xuất hiện nguyên cả mặt chổi bang vào đầu mình, cô ôm đầu quay lại nhìn người vừa đánh mình, nhìn Lâm Vỹ Dạ đang hăng thế kia cô liền ngăn cản, nếu không là nàng sẽ đánh chết cô ngay lúc này rồi.
_Cô chủ nhỏ, cô bình tĩnh lại đi, là tôi, Eliza đây.
_Eliza?
_Vâng Eliza ạ.
_Cô không phải Lan Ngọc à? Tiếc thật đó.
_ Cô chủ nhỏ tiếc cái gì vậy ạ?
_Tôi đang đi tìm cô ấy, tìm được tôi sẽ đánh vài cú vào đầu cô ta để cô ta bớt làm mấy cái trò biến thái lợi dụng lại.
_Biến thái lời dụng? Nghĩa là sao ạ?
_Người phụ nữ xấu xa đó lợi dụng lúc tôi ngủ say cưỡng ép tôi, có đầy dấu đỏ trên người nè, như vầy làm sao tôi dám mặc váy cô ta mua cho tôi nữa, ra đường ai mà thấy chắc tôi độn thổ chết mất.
_Chắc vì cô chủ nhớ cô chủ nhỏ quá nên mới như thế, cô ấy làm việc tận 4 giờ sáng lận.
...
Ủng hộ tui nha mấy bà 🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro