Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Đi ăn

_Vui quá đi.

Lâm Vỹ Dạ vui vẻ đi ra bên ngoài thủy cung, Lan Ngọc nhìn đồng hồ trên tay vẫn còn chút thời gian, cô lấy điện thoại ra nhắn vài dòng cho Eliza rồi tắt máy, lúc nãy đi xem hải cẩu cô để ý Lâm Vỹ Dạ ngoài thích ngọc trai thì nàng lại cực kì thích những chú hải cẩu trắng, vì thế cô nghĩ nếu cô chế tạo một con hải cẩu máy cho nàng bầu bạn khi ở nhà, chắc chắn nàng sẽ rất vui.

_Em đói lắm rồi, mình đi kiếm cái gì ăn đi.

_Được, Ngọc dẫn em đi ăn.

Lan Ngọc dịu dáng nắm lấy bàn tay thon kia dắt tới nhà hàng đối diện thủy cung, vì biết chắc Lâm Vỹ Dạ sẽ đói nên đã đặt trước một bàn phòng khi kín chỗ, lần đầu tiên Lan Ngọc dẫn nàng ra ngoài chơi, tất nhiên cô phải chuẩn bị thật kĩ mọi chuyện, tay nhẹ kéo ghế để nàng ngồi xuống, Lan Ngọc xong ngồi bên đối diện nàng gọi phục vụ, Lâm Vỹ Dạ thật không phải không biết chữ mà vì nàng từ lâu đã không nhìn được mặt chữ nữa nên đã quên cách đọc, nàng đóng menu vừa được phục vụ đem ra cúi mặt, Lan Ngọc nhìn nàng đang khó xử liền lo lắng.

_Tiểu Dạ Dạ, em sao vậy?

_Em...

_Em làm sao?

_Em quên cách đọc rồi.

Lan Ngọc nhìn menu phì cười đưa tay lên xoa đầu nàng, xong liền cầm lấy menu đặt xuống đọc tên từng món cho nàng nghe, Lâm Vỹ Dạ vốn rất thích thịt bò, vừa hay menu lại có nhiều món về thịt bò thế này, nàng khoái chí bảo cô chọn hết, Lan Ngọc vốn không cần biết nàng làm gì, chỉ cần Lâm Vỹ Dạ muốn, Ninh Dương Lan Ngọc cô yêu chiều chấp nhận vô điều kiện, búng tay gọi vị phục vụ chọn món, Lan Ngọc đưa lại menu cho họ lạnh lùng khác hẳn với ánh mắt lúc nãy, không quên nhìn vị phục vụ kia nhép miệng nhỏ giọng bảo làm nhanh lên.

Người đó không phải là không biết địa vị của Lan Ngọc ở cái đất nước này như thế nào, một mình cô trong vòng một năm tung hoành thiên hạ khiến cả thế giới phải kiên nể tài năng của mình, vì thế đâu ai dám làm gì được cô, vị phục vụ kia xong nhanh chóng chạy vụt vào trong phòng bếp, gương mặt lạnh lùng ấy nhanh chóng bị vứt đi khi nhìn sang Lâm Vỹ Dạ, vì thắc mắc không biết vì sao vị phục vụ kia lại toáng loạn chạy vào trong như sợ hãi nên nhìn qua nhưng Lan Ngọc nào đâu có đáng sợ, nhìn cô cười với mình nên Lâm Vỹ Dạ thôi đành không nghĩ nhiều bỏ qua.

Lan Ngọc trước giờ đều tàn nhẫn lạnh nhạt với tất cả con người trên thế giới này, từng người từng người lướt qua cuộc đời cô đều toàn dùng những sự dối trá, bỉ ổi và lợi dụng cô hết lần này đến lần khác, cho đến ngày hôm nay Lan Ngọc vẫn chưa thể tin tưởng hết tất cả những người ngoài kia sẽ đối tốt với mình, trong lòng luôn có sự hoài nghi tột độ, nhưng chỉ riêng với Lâm Vỹ Dạ, Lan Ngọc thấy được đâu đó trong cô gái này lại đáng yêu và tốt bụng, dù chỉ trải qua chỉ vỏn vẹn nửa năm nhưng cô gái này chưa từng gây phiền toái hay có ý đồ xấu gì với mình, có lẽ cũng vì là tiên nữ tiểu thư được giáo dục tốt nên nàng mới có bản tính như thế.

Cũng chính nhờ Lâm Vỹ Dạ mà Lan Ngọc dần có thiện cảm hơn với mọi người xung quanh nhưng hầu như chỉ là với một mình Lâm Vỹ Dạ mà thôi, còn những người khác Lan Ngọc hầu như phải xem xét kĩ lắm mới chịu mở lòng ra đón nhận một ai đó, vì vậy nếu nói đặc ân riêng biệt và duy nhất của cô, chân ái cả đời và mãi mãi không thay đổi, chắc chỉ có một mình Lâm Vỹ Dạ mà thôi.

_Đói quá đi~~~

_Tiểu Dạ Dạ, đợi một tí nữa thôi, sắp có đồ ăn rồi.

_Hôm nay Vỹ Dạ rất vui, cảm ơn Ninh Chủ Tịch vì đã dẫn em đi thủy cung chơi.

_Hehe, là ai dạy em cách gọi này với Ngọc vậy?

_Lần trước đến công ty Ngọc em nghe mọi người gọi như thế, còn nữa lần đó Ngọc bảo không được gọi tên của Ngọc nên em mới gọi như thế.

_Thật ra chỉ có một người có đặt ân đặc biệt mới được gọi như thế thôi.

_Ai vậy?

_Không nói đâu.

_Ơ kìa, Ngọc nói em nghe đi mà.

_Không nói.

_Chắc người đó quan trọng với Ngọc lắm đúng không?

_Rất quan trọng là đằng khác.

_Là ai vậy? Ngọc nói đi mà, em muốn biết.

_Là tiểu hổ ấy.

_Tiểu hổ nào?

Lan Ngọc vì biết có mọi người xung quanh nên không thể nói lớn, cô nhìn đĩa hạt đậu phộng ở trên bàn cầm lấy xếp từng hạt thành chữ Vỹ Dạ, nàng ngơ ra không biết cô đang làm cái gì cho đến khi nhìn thấy tên mình được xếp hạt ở trên bàn, hai bên má tiểu bạch hổ nhà cô nổi phồng lên như hai cái bánh bao ngại ngùng.

_Ngọc hay dị lắm.

_Thì Ngọc hay vậy mà, hay thích làm mấy trò sến súa tán tỉnh vợ mình mà thôi.

_Dẻo miệng.

_Oh, đồ ăn lên rồi.

Lan Ngọc vừa thấy phụ vụ mang đồ ăn đặt trên bàn xong cô liền nhìn qua đồng hồ đeo tay cau mày, ánh mắt lạnh lùng sắc bén lườm thẳng vị phục vụ đứng đó khiến họ lạnh cả sống lưng, cô lấy tai nghe Bluetooth phiên bản giới hạn được đặt riêng bật nhạc lên đeo vào tai nàng, Lâm Vỹ Dạ vì mải mê cắt thịt ăn nên không để ý, Lan Ngọc bật to nhạc lên để lấn luôn tiếng nói xung quanh, cô bắt đầu bắt bẻ vị phục vụ kia.

_Tôi gọi đồ ăn lúc 9h30, bây giờ là 9h45 cậu mới đem đồ ăn đến cho tôi, làm việc không biết tính toán thời gian à?

_Xin... Xin lỗi Ninh Chủ Tịch, chúng tôi vì phải chế biến quá nhiều nên không kịp thời gian của ngài.

_Lần sau mà tôi còn thấy mấy người làm việc chậm chạp khiến vợ của tôi đói, chuẩn bị cuốn gói tìm việc khác đi.

_Vâng...

Vị phục vụ kia đợi cô dứt câu liền đổ mồ hôi chạy thẳng vào quầy lễ tân, cả người run rẩy đi qua nhìn mấy cô phục vụ giống mình kể chuyện đứng nép một bên nhìn, mấy cô phụ vụ ở đây đều toàn là loại phụ nữ mê giàu sang, đặc biệt có mấy cô rất mê Lan Ngọc, lúc nãy vừa nhìn thấy cô đến đây họ đã dành nhau chỉ để đến phục vụ mỗi bàn của cô nhưng khi nhìn thấy Lan Ngọc nắm tay dẫn theo cả Lâm Vỹ Dạ vào trong, đã thế công nhẹ nhàng hiền lành với nàng, bọn họ là ganh tị thầm mắng mỏ nói xấu trong bụng, Lâm Vỹ Dạ ngồi ở đấy cũng đã ngứa mũi hắc xì vài tiếng nhưng cô chỉ nghĩ là bị cảm vì ở trong máy lạnh quá nhiều nên không để ý đến thôi.

Lan Ngọc xong việc liền nhẹ lấy hai bên tai nghe ra khỏi tai nàng, Lâm Vỹ Dạ không phải không biết nhưng nàng lại không muốn tò mò quá nhiều chuyện của cô, vì thế chọn cách để yên tai nghe trên tai mình tiếp tục ăn nhưng nhìn thái độ run rẩy của người phục vụ vừa nói chuyện với Lan Ngọc, một phần nào đó nàng hiểu ra rằng Lan Ngọc chắc lại mắng người nữa rồi đây mà, cô vừa cất tai nghe vào hộp bỏ vào túi thì bắt gặp ánh mắt đa nghi của Lâm Vỹ Dạ, Lan Ngọc vẫn tỏ thái độ bình thường cười cười nhưng cũng có chút lúng túng mặt hơi đỏ hỏi han.

_Có chuyện gì sao tiểu Dạ Dạ của Ngọc?

_Có phải Ngọc lại thừa cơ mắng người đúng không?

_Sao em lại nói vậy?

_Dù em không biết Ngọc nói cái gì nhưng nhìn cô phục vụ kia hoảng sợ như thế chắc chắn Ngọc là đang mắng người.

_Đúng là tiểu Dạ Dạ thông minh, cái gì em cũng biết.

_Lần sau Ngọc không được mắng người như thế nữa nha, làm người ta hoảng sợ đấy.

_Ngọc biết rồi, hehe.

Lan Ngọc đột nhiên phì cười lên xoa đầu nàng khiến cả đám nhân viên nữ đứng ở lễ tân chỉ biết há mồm ghen tị tới phát điên, không ngờ một ngày bọn họ lại có thể nhìn thấy một Ninh Chủ Tịch cao cao tại thượng như thế lại biết cười, người phục vụ lúc nãy mới bắt đầu nhận ra rằng, chỉ có cô gái đó mới có thể khiến Ninh Chủ Tịch nở nụ cười.

Lâm Vỹ Dạ vì có giác quan thứ sáu nên rất nhạy cảm, dường như nàng cảm nhận được có rất nhiều người đang nhìn mình, cả thân thể có chút run rẩy không tự nhiên, Lan Ngọc nhìn nàng bỏ nĩa muỗng xuống bàn, cả người có chút rụt rè đảo mắt nhìn xung quanh thế kia liền cảm nhận được, hai tay đưa tới nhéo má nàng lo lắng cười hỏi chuyện.

_Em lại làm sao vậy? Không ngon à?

_Không phải! Đồ ăn rất ngon, rất hợp khẩu vị của Vỹ Dạ.

_Ngọc lựa chọn dữ lắm mới chọn được nhà hàng ngon cho em, cứ tưởng em không thích đồ ăn ở đây chứ.

_Không phải, thật sự đồ ăn rất ngon, chỉ là em cảm giác không khí ở đây hơi...

_Hơi gì?

_Hơi gượng gạo!

_!!!

_Có nhiều người nhìn em như vậy, em thật sự không quen.

_Cũng đúng thôi, từ trước đến nay Ninh Chủ Tịch Ngọc chưa bao giờ đi ăn nhà hàng với bất kù người phụ nữ nào, hôm nay đùng đùng dẫn theo một người phụ nữ đi ra ngoài thế này, bọn họ tò mò cũng là chuyện thường tình.

_Ngọc không để ý sao? Ngọc không sợ bọn họ viết bài sai sự thật rồi đồn đoán ác ý, ảnh hưởng đến danh tiếng của mình à?

_Danh tiếng của Ngọc cũng không so sánh được với sự an toàn của em, em là tiêu chuẩn hàng đầu của Ngọc, chỉ cần là em chuyện gì Ngọc cũng làm.

_Thôi được rồi đừng nói mấy lời hoa mỹ đó nữa, Ngọc ăn đi rồi dẫn Vỹ Dạ đi xem hải cẩu tiếp.

_Em ăn đi, mặc kẹ mọi người xung quanh, đeo tai nghe bật bài hát em thích là cảm thấy thoải mái ngay thôi.

_Ưm...

Lâm Vỹ Dạ phì cười gật đầu cái rụp, Lan Ngọc bỗng hoá thành cô bảo mẫu trông cô gái nhỏ trước mặt đang cặm cụi ăn đĩa thịt bò kia, tay lại lấy tai nghe ra đeo lên cho nàng, bật bài hát Van Gogh yêu thích của nàng lên mức khá to đủ để nàng không thể nghe được những gì ở xung quanh mình, Lan Ngọc vừa xong liền quay ngoắc thái độ đáng yêu 180 độ, trở về khuôn mặt lạnh nhạt chán ghét người đời, vài chiếc điện thoại đã giơ lên từ khi nào quay tất cả đoạn video về cả hai từ nãy giờ, Lan Ngọc nhìn qua Lâm Vỹ Dạ rồi nhìn sang những người hâm mộ mình đứng ở xung quanh, nghiến răng lạnh nhạt.

_Nếu không muốn phải mua điện thoại mới thì tất cả các người mau xoá tất cả video từ nãy giờ quay cho tôi, tôi sẽ cho người kiểm tra từng người ở đây, nếu như người nào cả gan không nghe lời, đăng đoạn video đó lên mạng xã hội để câu view, đợi tôi điều tra được tới tận nhà thì người đó chuẩn bị dọn đồ vào tù bốc lịch đi.

...

Ủng hộ tui nha mấy bà 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro