Chap 12: Thủy Cung
_Maoooooo...
Lan Ngọc không nghe thấy tiếng gọi lại nhưng lại thấy một chú hổ tuyết đang dần bước vào trong nhà, trên lưng là người con gái từ nãy giờ mặc kệ bị thương mà đi tìm, Lâm Vỹ Dạ vì no căng bụng bâu giờ buồn ngủ không thôi, tuy là vật bản sao nhưng tư duy của bản sao lại y chang với vật chủ, tiểu bạch hổ cứ thế từng bước đi tới cõng Lâm Vỹ Dạ trên lưng đi tới chỗ Lan Ngọc, vừa tới đứng ở trước mặt cô liền không có liêm sĩ, vứt hai người ở trước mặt mình vào sọt rác ôm lấy nàng lay người gọi.
_Dạ Dạ.
_Ưmmm...Vỹ Dạ muốn ngủ, đừng quậy nữa tiểu bạch.
_Vỹ Dạ! Dậy đi, đến giờ xem chương trình em thích rồi.
_Chương trình gì chứ? Em muốn đi ngủ.
Cứ thế nàng đánh một giấc ngủ ngon trong khi mới chỉ có mười hai giờ trưa, Trấn Thành và Thúy Ngân cau mày đánh giá người con gái này, tất nhiên trong mắt cô ta bản thân mình là nhất không có gì sánh bằng, Trấn Thành cũng như thế tuy nhiên nhìn cách đối xử dịu dàng đó của Lan Ngọc, anh không thể phủ nhận rằng cô gái này lại có thể chiếm trọn được trái tim của Lan Ngọc nhiều đến như vậy.
_Anh Thành, anh có thể cho người đưa Huỳnh tiểu thư về trước được không? Tôi có chuyện muốn nói với anh.
_Được thôi.
_Em không về, trừ khi cô ta chịu về nhà mình và rời khỏi đây thì em đi, cô ta không đi thì đừng hòng em chịu rời đi.
_Em bướng quá rồi đấy Ngân, anh sẽ kêu người đưa em về.
_Anh hai!
Ngay lập tức người của Trấn Thành liền mang Thúy Ngân ra ngoài chở đi, anh thở dài nhìn cô em bướng bĩnh này không chịu hiểu, đến khi nào anh mới có thể để cô ta hiểu được là Lan Ngọc chưa từng yêu cô ta, chỉ xem cô ta là em gái mà thôi, Lan Ngọc nhìn thấy liền bắt anh ngồi chờ một chút ở sofa, bản thân ôm lấy nàng trong vòng tay nâng lên đi lên phòng, cô nhẹ nhàng kéo chăn cẩn thận rồi không quên làm " thủ tục ", sau đó đóng nhẹ cửa lại đi xuống dưới nhà tiếp khách.
_Có lẽ em không hoang nghênh em lắm nhỉ?
_Không phải! Tại vì em không thích có Thúy Ngân ở đây, suy nghĩ của em ấy thật sự em chịu hết nổi rồi, nếu như không vì lòi hứa trước kia của ba em thì em chẳng phải đau đầu như bây giờ rồi.
_Cho anh xin lỗi thay em ấy, anh biết con bé nó có tình cảm với em mãnh liệt như thế nào, lúc đầu anh cũng mong hai đứa sẽ đến được với nhau nhưng mà anh không thể ép em được, từ cách em chăm chút cho cô gái kia, gần như nó hoàn toàn khác so với nhưng gì em đã từng làm với Thúy Ngân, nó rất đặc biệt.
_Tất nhiên!
_Em đã thay đổi rồi.
_Em biết.
_Chắc cũng vì cô gái đó đúng không?
_Tất nhiên ạ, còn có cả tiểu bạch hổ này nữa.
Vừa nghe thấy tên mình liền nhảy bổ lên người Lan Ngọc ngoan ngoãn để cô đưa tay lên vuốt bộ lông mượt mà kia, Trấn Thành phì cười suy nghĩ gì đấy rồi nói khiến cô cảm thấy đôi chút phần nào đó vui vẻ.
_Nhìn cả hai đứa với tiểu hổ này, nhìn cứ như gia đình ba người ấy nhỉ? Cũng thật là dễ thương.
_Nếu vậy thì anh đi tìm một người mình thật sự yêu đi, đừng giống như các bậc cha mẹ bây giờ, vẫn còn cổ hủ về phong tục tập quán lâu đời thế này nữa.
_Vậy em có suy nghĩ đến sẽ kết hôn chưa?
_Có.
_Vậy đã cầu hôn cô ấy chưa?
_Em đang chờ cơ hội.
_Thấy em như vậy anh thật sự rất vui đấy.
_Vậy tóm lại hôm nay anh đến tìm em chỉ như vậy thôi sao?
_Tất nhiên ngoài chuyện xin em đừng kiện Thúy Ngân thì còn chuyện gì khác nữa đâu.
_Anh nên về quản lại cô ấy thì hơn, nhân lúc em không ở phòng làm việc cô ấy dám manh động giết người của em, em không bỏ qua chuyện này đâu.
_Coi như nể tình anh em bao nhiêu năm nay của chúng ta, em bỏ qua chuyện này được không?
Lan Ngọc lưỡng lự một chút không khoang nhượng, vừa định từ chối một lần nữa thì không biết từ đâu ra có hai cánh tay choàng qua cổ cô ở phía sau thủ thỉ mềm mại khiến cơn khó chịu của Lan Ngọc không những tăng lên mà còn dịu xuống một cách nhanh chóng.
_Bỏ qua chuyện này được không Ngọc?
_Lâm Vỹ Dạ! Em tỉnh dậy từ lúc nào?
_Từ lúc Ngọc đóng cửa phòng em lại.
_Vậy là em...
_Ngọc đừng kiện cô ấy được không? Dù sao cô ấy cũng chỉ vì yêu Ngọc mà thôi, sau này Ngọc khuyên nhủ cô ấy chắc chắn cô ấy sẽ thay đổi mà, Ngọc đừng làm khó anh trai Ngọc nữa.
_Em...
Trấn Thành vốn đã nhìn ra được sự lúng túng của Lan Ngọc từ khi có sự xuất hiện của Lâm Vỹ Dạ ở đây, cô là đang bị nàng làm cho khó xử như thế này, Lan Ngọc một bên muốn nghe lời vợ một bên lại muốn trừng trị cái người làm hại vợ mình, để người làm hại người mình yêu sống nhởn nhơ ngoài xã hội cô không an tâm chút nào nhưng Lâm Vỹ Dạ lại không muốn như thế, Lan Ngọc thở dài nhượng bộ.
_Coi như lần này vì lời của em dâu anh, em bỏ qua cho Thúy Ngân.
_Vậy tốt quá rồi.
_Nhưng em sẽ không để cô ấy ở trong công ty em thêm nữa, anh chuyển cô ấy qua công ty của anh đi, em sẽ tìm lí do để nói với ban hội đồng quản trị công ty.
_Em...
_Coi như trước mắt là thế đi, bây giờ em mệt rồi, anh về luôn đi.
_Em không định để anh ở lại thăm em một tí sao? Vừa về nước định xây dựng tiếp sự nghiệp mà đã bị em gái hất hủi thế này, chán nản thật sự.
_Nếu anh không về thì em không bao giờ cho anh đến đây nữa đâu.
_Em không định ra mắt em dâu với anh à?
_Anh ngắm vợ em đủ rồi, đi về đi.
_À thì ra là giữ của vô minh, sợ bình dấm trong nhà bị vỡ hay gì nào.
_Anh còn không mau đi.
Trấn Thành vừa đứng dậy vừa cười nhìn cô nàng ở sau lưng Lan Ngọc cười, nhẹ giọng nói chuyện xong liền dọt đi vì đã nhìn thấy Lan Ngọc đã cầm sẵn một chiếc dép trong nhà thủ sẳn chỉ chờ ném.
_Em là Lâm Vỹ Dạ đúng không? Có dịp chúng ta sẽ gặp lại nhau, nhớ giữ bình dấm này coi chừng bể nha em.
*Bép
Liền có chiếc dép phi thẳng tới nhưng may thay trúng vào bức tường không trúng vào anh, Trấn Thành may mắn thoát nạn chạy ra ngoài phì cười rời khỏi, Lan Ngọc nhìn con hổ bản sao dần biến mất chỉ còn lại người phụ nữ đang ôm cổ mình từ phía sau, cô liền phì cười gian manh quay người ôm nàng lên cho nằm gọn trong người mình, Lâm Vỹ Dạ nhìn cảnh tượng hiện tại liền có chút đỏ mặt đánh vào vai cô.
_Lan Ngọc, Ngọc muốn làm gì em đây?
_Thì chỉ bế em đi xem chương trình em thích thôi.
_Em hết hứng xem rồi, bây giờ muốn làm gì cho bớt chán.
_Vậy em có muốn để Ngọc sờ lông em không?
Lâm Vỹ Dạ hiểu câu nói thâm độc này của cô liền quăng cho ánh mắt bén lẹn nhìn cô, Lan Ngọc biết mình lại lỡ chọc giận tiểu bạch hổ nhà mình nên chỉ biết cười xoa đầu nàng dỗ dành.
_Ngọc chỉ đùa với em thôi, đừng giận Ngọc nha.
_Suốt ngày chỉ biết chọc em, càng lúc càng thấy bản thân bị Ngọc làm cho ngốc ra rồi đây.
_Ngọc xin lỗi mà, đừng giận Ngọc nữa, hay bây giờ Ngọc dẫn em đi chơi chịu không?
_Đi chơi hả? Em muốn đi.
_Được rồi, em lên tầng thay quần áo chuẩn bị đồ đi, chúng ta đến thủy cung chơi.
_Thủy cung?
_Chỗ có nhiều cá với ngọc trai ấy, Ngọc dẫn em đi xem.
_Yeeeeeeeee...
Lâm Vỹ Dạ nhanh nhảy xuống khỏi người cô lon ton chạy lên tầng, Lan Ngọc phì cười chống cằm nhìn nàng đang chạy lên tầng, dù cho có là thần tiên tỷ tỷ thể nào thì Lâm Vỹ Dạ cũng chỉ là một đứa trẻ đáng yêu mà thôi, có người vợ đáng yêu trẻ con thế này, Lan Ngọc came giác như mình đang trông trẻ hơn là trông vợ.
Nàng vừa xong liền chạy xuống dưới nhà lôi Lan Ngọc ra ngoài xe, còn chưa thèm cụp tai xuống che lại, Lan Ngọc liền cau mày lấy nón đội vào, cởi áo vest ngoài ra trùm hẳn lên cho nàng, cau mày dặn dò Lâm Vỹ Dạ một chút để nàng thu nanh vuốt lại mới cho nàng ra khỏi cổng nhà, vừa lên xe Lan Ngọc vẻ ngoài lạnh lùng chỉnh điều hoà ra lệnh cho xe lái đi, Lâm Vỹ Dạ vì cơn gió mát thổi phà phà vào bộ lông mềm kia khiến nàng thoải mái nằm tựa lên vai cô thiếp đi không hay.
...
Lan Ngọc vừa nhìn thấy xe dừng lại liền gọi tiểu bạch hổ nhà mình dậy, Lâm Vỹ Dạ vẫn chưa biến lại thành hình dạng con người sau khi ngủ, Lan Ngọc nhìn nàng không có phản ứng liền có chút khó chịu nhéo cái bờm kia.
_Sao không biến thành người đi tiểu Dạ Dạ?
_Ngọc là người của công chúng, nếu họ phát hiện ra Ngọc dẫn theo một người phụ nữ dong dong ngoài đường, chắc chắn ngày mai Ngọc sẽ lên trang bìa đấy.
_Có vẻ để em ở nhà xem mấy bộ phim Hàn Quốc đúng là không uống phí của Ngọc, em hoang tưởng lắm luôn đấy.
_Em nói không đúng sao?
_Đúng quá chứ nhưng mà Ngọc không sợ, được nắm tay em đường đường chính chính ra ngoài chơi, dù Ngọc có bị cho lên hot search đi chăng nữa Ngọc cũng không oán trách, được đi chơi với em Ngọc thích hơn là giữ hình tượng.
_Ngọc không sợ người ta bàn tán sao?
_Không! Mặc kệ họ, em tin Ngọc là được rồi.
_Tạm tin Ngọc một lần.
Lâm Vỹ Dạ liền nhanh biến thành người trở lại, lần này nàng đã thay một bộ quần áo đơn giản hơn, váy suông dài tới đầu gối trông như thiếu nữ đôi mươi, Lan Ngọc ngược lại chọn suit đen với phong cách lịch lãm, lạnh lùng thường ngày nhưng có phần ít sang trọng một chút, đơn giản chỉ áo thun khoác áo suit ngoài với quần cọc ngắn giày thể thao, Lâm Vỹ Dạ nhanh đi tới ôm lấy tay cô lôi xuống xe phi nhanh vào trong.
_Woa, đẹp quá đi.
_...
_Lan Ngọc, nhìn con cá heo kia đi, cưng quá đi.
_...
_Woa, ngọc trai kìa, đẹp quá đi, là trai đó Lan Ngọc, là trai đó.
_Ừm... Là trai.
Lan Ngọc từ đầu đến cuối chỉ im lặng nhìn tiểu Dạ Dạ nhà mình hào hứng ngắm đủ thứ loài cá với hai con mắt sáng trưng thế kia, cô cũng lâu lắm rồi mới nhìn thấy nàng vui như vậy dù chỉ mới nhìn thấy Lâm Vỹ Dạ cười cách đây nửa ngày, cứ thể Lan Ngọc đi lẽo đẽo theo sau nàng như vệ sĩ bảo vệ cô gái nhỏ trước mặt, nhìn người đời lướt qua mình liền đưa cho ánh mắt đáng sợ lạnh nhạt không cảm xúc nhưng đối với Lâm Vỹ Dạ, sự yêu chiều dịu dàng cho nàng là vô đối.
...
Ủng hộ tui nha mấy bà 🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro