Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Ôm

_Maoooooo...

Lâm Vỹ Dạ vì đang bị bệnh nên chẳng thể hoá thành người được trong thời gian này, nàng mệt mỏi mở mắt nhìn xung quanh, đưa hai móng vuốt lên theo thói quen dụi mắt ngồi dậy, nó vì thế lại động vào vết thương ở chân trước khiến nàng nhức nhói khẽ rên lên, Lan Ngọc vừa tự tay đi mua thuốc xong đập nhuyễn pha nước loãng đem từ dưới căn tin của công ty lên tầng cho nàng, những nhân viên trong công ty không ngờ đến một ngày họ lại có thể nhìn thấy dáng vẻ ân cần này của Ninh Chủ Tịch nhà họ.

Cô vừa mở cửa phòng ngủ riêng ra, nhìn thấy Lâm Vỹ Dạ đang loay hoay trèo xuống giường mà không để ý vết thương đang bị hở ra đỏ lòm một khoảng băng quấn, Lan Ngọc hấp tấp chạy tới để ly nước lên bàn, hai tay nhanh ôm lấy tiểu bạch hổ bế lên nhẹ nhàng đặt lên giường xoa đầu lo lắng.

_Tiểu Dạ Dạ, em đang bị thương đấy, đừng cử động nhiều.

_Maooooo... Không đau!

_Em nhìn cánh chân của em bị đỏ lòm một đốm rồi nè, em phải cẩn thận chứ.

_Vỹ Dạ biết rồi, Vỹ Dạ sẽ cẩn thận hơn.

_Chân em bị thương rồi, Ngọc băng bó lại cho em.

Lan Ngọc sốn sắn lấy hộp sơ cứu tới tháo bột băng ra băng bó lại cho nàng, Lâm Vỹ Dạ dù là tiên nhưng pháp thuật vẫn chưa hoàn thiện lắm, vì thế vết thương chỉ mới lành được có 50 phần trăm, Lâm Vỹ Dạ được Lan Ngọc băng bó xong liền ngồi nhắm mắt lại cố gắng dùng năng lực của mình chửa vết thương kia, Lan Ngọc trước giờ chả bao giờ tin mấy chuyện phép thuật mê tín dị đoan nhưng từ ngày chứng kiến Lâm Vỹ Dạ hết lần này hết lần khác dùng phép thuật tự chữa lành cơ thể mình mới biết được trên đời này cũng có phép thuật.

_Vỹ Dạ khoẻ lại rồi nè, thấy Vỹ Dạ giỏi không?

_Tiểu Dạ Dạ của Ngọc giỏi nhất.

_Hehe.

_Nào, đến giờ uống thuốc rồi em yêu.

_Vỹ Dạ không uống thuốc đâu, đắng lắm.

_Nhưng em phải uống như vậy mới hết bệnh chứ.

_Vỹ Dạ đâu có bệnh đâu.

_Em bị thương rồi, phải dưỡng thương, em không nghe lời Ngọc không thương em.

_Vỹ Dạ nghe lời Ngọc được chưa?

Lâm Vỹ Dạ đành nhượng bộ nghe lời cô, Lan Ngọc thấy cô ngoan ngoãn phì cười đút cho uống, xong xuôi cũng hết giờ đi làm, Lan Ngọc không hề để nàng phải cử động gì nhiều, nhanh ôm lấy tiểu bạch hổ nhà mình lên đi xuống dưới nhà xe, bế nàng ôm trước người đi xuống dưới sảnh, mặt nàng cọ cọ vào ngực cô khiến Lan Ngọc vừa đi mà vừa ngượng thầm trong lòng muốn phát tiết tại chỗ, đưa Lâm Vỹ Dạ để ngoài xe nằm yên vị trên ghế sau, Lan Ngọc liền không nhịn được gọi tài xế kéo kính xe lên, nhanh nằm đè lên tiểu bạch hổ hôn lấy cái miệng chúm chím chìa thêm 6 sợi lông kia.

_Lan Ngọc.

_Là em quyến rũ Ngọc trước.

_Nhưng Vỹ Dạ đang là...

_Là hổ hay là người thì cũng làm, chỉ cần là em thì Ngọc đảm bảo, mạo phạm cũng không sao.

_Ngọc...

Lan Ngọc như phát tiết lên làm luôn một lần đến mười lăm phút sau, Eliza nghe tiếng gõ cửa kính phía sau lưng, cô kéo cửa kính xuống bật chế độ tự lái nhìn cô chủ nhà mình, Lan Ngọc nhìn qua cô gái nằm dưới ghế đang được bọc kín bằng chiếc áo khoác ngoài của cô, có lẽ lúc nãy đang mặn nồng quấn lấy nhau, nàng dần đuối sức đi biến trở lại thành người, vì dáng người nhỏ nhắn của nàng còn Lan Ngọc lại cao nên bọc gọn nàng cũng dễ hiểu.

_Đưa em ấy về nhà trước, tôi gọi người mang một chiếc xe khác đến đây rồi không cần lo, tôi có chút việc cần đi xử lý, nếu em ấy dậy không thấy tôi thì bảo em ấy là tôi có việc gấp quay lại công ty để họp, mang em ấy an toàn về nhà đấy nhé.

_Vâng ạ.

Lan Ngọc dứt câu liền phía sau có chiếc xe hơi đi chạy lên song song với xe của cô, Lan Ngọc không nói gì mở cửa xe ra gõ qua cửa bên kia, một người đàn ông kéo cửa xe ra nhìn cô, Lan Ngọc tức khắc nhảy qua bên chiếc xe kia mà không một động tác thừa, Eliza là quá quen với việc mạo hiểm này của cô.

Eliza sau khi thấy cô nhảy qua xe kia thì cô liền nhấn nút kéo cửa xe lại, nhất quyết nắm chặt vô lăng lái xe đưa nàng về nhà an toàn, trên chiếc xe hơi to kia, đám người đàn ông đáng sợ lúc nãy bây giờ đang đứng nép một bên cúi đầu nhìn người phụ nữ ngồi yên vị vắt chéo chân đang mò mẫn cái iPad trên tay, giọng điệu có phần khinh thường thầm cười đến ớn lạnh.

Chiếc xe lái đến một căn hộ to trên núi, đây là nơi Lan Ngọc vừa đấu thầu được sau khi gặp được Lâm Vỹ Dạ không lâu, căn hộ này bề ngoài hào nhoáng thế kia nhưng bên trong lại là phòng giam bí mật bên dưới, Lan Ngọc thở dài đi vào ngã người nằm trên sofa mệt mỏi, tay cứ khư khư cầm cái iPad trên tay nhìn tiểu tiên nữ nhà mình đã ngồi ôm bình sữa dâu uống ngon lành xem tivi.

_Tiểu tiên nữ xinh đẹp nào đây? Úi chà chà, Ninh Lão Đại ngày nào bây giờ biết ngắm hình gái rồi sao?

Lan Ngọc cau mày ngồi thẳng dậy huơ chiếc iPad trước mặt người vừa nói chuyện kia, ST giật mình lùi người về phía sau nhanh nhẹn ngơ ngác nhìn cô, ánh mắt Lan Ngọc tràn đầy sự phẩn nộ.

_Nói một câu nữa tôi bắn chết cậu.

_Tôi xin lỗi, bình thường cậu có bao giờ đến đây mà ôm khư khư cái máy này đâu, đã nửa năm rồi cậu mới quay lại đây, chẳng thèm đi tìm người anh em này vậy mà cứ ôm khư khư cái máy xem hình gái, cậu đây là thiếu phụ nữ à?

_Nếu không muốn chết thì im cái miệng.

_Oke tôi im được chưa? Nhưng mà này, tiểu tiên nữ đó là ai vậy? Là người cậu đang nhắm tới á hả?

_Là ai cậu không cần quan tâm.

_Xì, đúng là giữ của không cho, xin một ít danh tí tiểu tiên nữ này đi chứ, để tôi còn lên kế hoạch giúp cậu cua con bé.

_Cua làm chi? Tôi hớt tay trên rồi.

_Ái chà chà, Ninh Lão Đại vậy mà giở thủ đoạn bỉ ổi thế, đem con người ta về luôn mà chưa cần hỏi nữa chứ, bị ham muốn vô độ à?

_Còn nói nữa tôi liền đi về.

_Ôi tôi xin lỗi, đừng về chứ.

_Rốt cuộc hôm nay gọi tôi đến đây làm cái quái gì?

_À thì... chuyện cậu bảo điều tra về thần dược có thể giúp động vật hoá con người ấy, đang có tiến triễn rất tốt.

_Vậy thì tốt rồi, tiếp tục phát huy.

_...

_Nhìn tôi cái gì?

_Chỉ vậy thôi hả?

_Chứ tôi còn gì để hỏi sao?

_Mà cậu rốt cuộc muốn biến con gì thành người vậy? Đột nhiên muốn người ta đi nghiên cứu mấy thứ quái dị này.

_Biến hổ thành người, nhà đang có một con.

_Nhà cậu có nuôi hổ hồi nào tôi không biết vậy?

_Từ hai tháng trước.

_Hổ cảnh à? Có đưa nó đi làm nhiệm vụ được không?

_Không! Nuôi để ôm.

_Hả?

ST ngơ ngác nhìn cô vẫn nằm ở đó chẳng để ý tới mình chỉ im lặng nhìn vào màn hình iPad rồi tự cười vô thức thế kia, đây cũng là lần đầu tiên anh đây nhìn thấy Lan Ngọc nở một nụ cười như thế kia, ST nhó ngang nhìn xem người phụ nữ trong iPad là ai, nhìn thấy cô gái nhỏ mặc chiếc váy trắng tựa như tiên nữ khiến anh có chút rung động với vẻ đẹp này.

Lan Ngọc cảm nhận có người đang nhìn mình liền tắt máy, màn hình đen hiện rõ tương phản hình ảnh của ST trong đấy, cô cau mày hất nhẹ màn hình vào mặt anh khiến ST đau điến lùi người ra sau ôm mũi, Lan Ngọc ngồi dậy cau mày ôm chặt lấy iPad bên hông.

_Ninh Dương Lan Ngọc, cậu là đang mưu sát bạn bè hả?

_Tôi không mưu sát bạn bè, tôi chỉ mưu sát người thích để ý đến vợ của tôi thôi.

_Vợ? Cậu có vợ hồi nào vậy hả?

_Từ hai tháng trước.

_Bộ cậu nhặt được thú cưng lẫn vợ à? Đi đường gặp con gái người ta dắt đi dạo rồi hốt luôn cả chủ lẫn thú cưng à?

_Im cái mồm lại và đi làm việc tiếp đi, mọi chuyện nếu như không cần tôi nữa thì tôi về đây.

_Này, ở lại một tí cậu chết à? Mọi người ở đây cũng dần quên mất mặt mủi Lão Đại nơi này rồi đấy.

_Tôi không rảnh, cậu thay tôi quản lý rồi còn gì?

_Ninh Lão Đại cao cao tại thượng trên chiến trường mạnh bạo chấp hết kẻ thù vậy mà bây giờ lại nằm đây xem hình gái cười phì phò nức nẻ, có ai như cậu không?

_Hình ảnh đó chỉ có khi ở với vợ tôi thôi, còn ở với mấy người tôi chỉ toàn bị mấy người rủ rê đi bar, gái gú đánh bài không, có vợ rồi, cô ấy sẽ không thích đâu.

_Sến súa.

_À nhắc đến một chuyện mới nhớ, chuyện của Huỳnh gia, chắc là bây giờ anh ấy cũng đã biết được chuyện kia rồi, khoảng hai ba ngày nữa nếu anh Thành có đến tìm tôi cầu xin việc rút đơn kiện của Thúy Ngân, cậu bảo anh ấy đến gặp tôi một chuyến, nếu như anh ấy không chịu để cậu ra mặt.

_Oke, tớ sẽ ra mặt thay cậu.

_Tôi rất bận không rảnh tiếp khách, nếu anh ta muốn rút đơn kiện thì cũng được thôi, chỉ cần cậu chuyển lời giúp tôi, nếu anh ta không về nhà dạy dỗ lại đứa em gái hỗn xược của anh ấy, tôi buộc phải xuống tay với cô em gái của anh ấy cho dù cả hai nhà có từng là bạn hữu đi chăng nữa.

_Tuân lệnh.

_Vậy tôi đi nha.

_Hể? Thật sự cậu không ở lại đây sao?

_Đã bảo không muốn ở lại mà.

_Cậu ở lại đêm nay chơi với mọi người đi, lâu rồi họ chưa gặp cậu đấy, dù gì sáng mai cũng là chủ nhật, cả ngày cậu ở nhà cùng vợ chơi với thú cưng được rồi.

Lan Ngọc dù sao cũng là Lão Đại, lâu lâu cũng đến đây thì cũng nên tham quan một vòng năng suất công việc của mọi người, cô đành lòng phải ở lại đây một đêm giải quyết hết mọi chuyện ở đây, Lan Ngọc nhanh nhìn đống tài liệu dở dang ở đây làm nhanh gọn lẹ, cô đây là dùng hết năng suất lao động làm nhanh hết công việc, bây giờ Lan Ngọc chỉ muốn nhanh chóng xong việc rồi về nhà ôm vợ đi ngủ.

Eliza lúc này đang ở dưới nhà rữa chén bát sau khi cô chủ nhỏ của họ vừa ăn tối xong, Lâm Vỹ Dạ hôm nay cả ngày ở ngoài kia quá nhiều nên cũng đã mệt, vừa ăn tối xong rồi được Eliza đưa cho ly sữa uống ngon lành, no nê đến mức chỉ mới tám giờ đã nhảy cẩn lên giường ngủ một giấc thật sâu, Eliza nhìn nàng ngoan ngoãn cuộn người nằm chui rút trong chăn ngủ ngon thế kia, cô thở dài cười hé cửa to ra, giơ điện thoại lên chụp hình gửi cho ai đó với message.

Tiểu Bạch Hổ của cô chủ.

...

Ủng hộ tui nha mấy bà 🌟


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro