Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Tiểu Bạch Hổ

Ninh Dương Lan Ngọc được xem là thần đồng kinh doanh của cả thế giới, kinh tế thế giới cô nắm gần như trong lòng bàn tay, vẻ ngoài lạnh lùng tàn nhẫn không thích phụ nữ lại gần dần đã trở thành lời cảnh cáo của tất cả những người phụ nữ đang có âm mưu muốn trèo cao, nếu không sẽ bị té rất đau.

Cô được người khác bảo là kẻ lập dị, nghe đồn Lan Ngọc từng tuyên bố cô chỉ cần có tiểu bạch hổ nhà mình thôi, chuyện kết hôn sinh con gì đó cô không quan tâm, ngày ngày ôm lấy tiểu bạch hổ nhà mình là đủ hạnh phúc, đâu ai nghĩ rằng Ninh Dương Lan Ngọc cao cao tại thượng trước mắt người đời lại thích nuôi một chú hổ tuyết đến như vậy, nghe nói mỗi ngày đều phải ôm tiểu bạch hổ để ngủ khiến các nhà báo đôi lúc rất sợ đến nhà cô moi tin tức, sơ hở là bị tiểu bạch nhà cô doạ chạy mất dép.

_Ninh Boss, nghe nói cô từng tuyên bố sẽ không lập gia đình hay kết hôn, chỉ cần sống với tiểu bạch hổ là được đúng không?

_Đúng, tôi không thích ai xen vào giữa hai chúng tôi.

_Có vẻ tiểu bạch hổ rất quan trọng với cô nhỉ?

_Cực kì quan trọng.

_Vậy tiểu bạch hổ theo cô là như thế nào?

_Tiểu Bạch Hổ của tôi rất dễ thương, mỗi ngày đều ở trước nhà chăm cơm rót nước cho tôi, tôi không cần phải làm gì, chỉ về nhà ôm tiểu bạch hổ ngủ thôi.

_Chăm cơm rót nước? Vậy đó có phải là tên ám chỉ một cô gái may mắn được cô lấy về làm vợ không?

_Không, đơn giản chỉ là một chú hổ, một chú mèo lớn xinh đẹp mê hồn mà thôi.

Bụp...

Chiếc tivi trên bàn ở phòng khách ngay tức khắc tắt đi, Lan Ngọc chống cằm nhìn đoạn phỏng vấn ngày hôm qua vừa nhận lời quay có chút chán chường, hai chân đứng thẳng dậy đi ra ngoài sân, vị quản gia trong nhà vừa bưng tách trà ra thì nhìn thấy cô chủ nhà mình đang hướng về phía sân sau nhà, ông thở dài phì cười cầm lấy tách trà đi lại vào trong bếp, tay cầm theo đĩa trái cây đi theo sau Lan Ngọc.

_Tiểu Bạch!

_...

_Tiểu Bạch ơi!

_...

Lan Ngọc nhìn một vòng quanh sân vườn sau rộng rãi kia, khi mua căn nhà này cô đã cho xây phía sau sân to hơn một chút, từ khi có tiểu bạch hổ lại càng to hơn và cẩn thận hơn, cô là không muốn hàng xóm xung quanh nhà cô biết cô có nuôi một con hổ tuyết, bí mật hơn là nuôi một tiểu bạch hổ biết hoá người.

_Dạ Dạ!

Mắt không để ý ở phía trên nóc, một con hổ tuyết xù lông đứng ở lan can tầng thư phòng liền nhảy xuống vồ vào người cô, Lan Ngọc nằm bẹp dính dưới thân con hổ tuyết kia, miệng nở lên nụ cười đưa tay chỉnh gọng kính lại xoa đầu tiểu bạch hổ quậy phá này.

_Dạ Dạ, trên đó nguy hiểm lắm, em làm vậy sẽ bị thương đó.

_Gào...

_Haha... ở đây không có ai hết đâu, không cần phải đề phòng như vậy, Ngọc đảm bảo không ai thấy được em.

_Biết rồi.

Bé tiểu bạch hổ kia tức khắc đứng lên được bằng hai chân, dần biến thành hình dạng một thiếu nữ tinh khôi mặc chiếc váy trắng đứng trước mặt cô, Lan Ngọc cười cười đưa tay lên xoa đầu nàng, ngón tay nhẹ nắm nhéo chiếc má phúng phính kia của nàng.

_Tiểu Dạ Dạ ngoan!

_Ninh Dương Lan Ngọc, Ngọc dám nhéo má Vỹ Dạ?

_Cho Ngọc nựng tí đi mà, Ngọc đi làm về mệt lắm, muốn Dạ Dạ ôm cơ.

_Tránh ra, tên biến thái này, ai cho ôm hả?

_Thì Ngọc mang em về nuôi rồi, bây giờ em phải chăm sóc lại cho Ngọc, Ngọc mệt, Ngọc muốn ôm em.

_Nè, Tiểu Bạch Hổ này là ba ngàn tuổi rồi, sao Ngọc vẫn còn gọi là em hả?

_Tại em lùn hơn Ngọc.

_Ngọc...

_ Tiểu Dạ Dạ ngoan, không được mắng người khác.

_Là Lâm Vỹ Dạ, không phải tiểu Dạ Dạ.

_Dạ Dạ không nghe lời, Ngọc phạt đấy.

Ai đó nghe phạt liền thu nhe lại ỉu xìu, nàng nhùn qua đĩa trái cây giật lấy ăn cúi nhẹ đầu ăn trút giận lẩm bẩm.

_Tiểu Dạ Dạ cũng được.

Lâm Vỹ Dạ là tên chính gốc của nàng, lúc còn ở trên tiên giới vì dám cải lời ông ngang bướng nên Ngọc Hoàng bắt hoá làm hổ tuyết đày xuống nhân gian, lí do đến giờ này nàng vẫn chưa thể biến hẳn thành người được là vì Hoàng Thượng trên tiên giới ban chỉ nàng chỉ có thể biến thành người khi nàng thật sự biết yêu một ai đó.

Cứ nghĩ trên đời này sẽ không ai yêu mình, dù đánh giá bản thân mình xinh đẹp rạng ngời nhưng với đôi mắt của đám người trần gian, nàng chẳng tin vào người trần gian nào cho đến khi gặp được Ninh Dương Lan Ngọc.

Nàng nhớ rõ lần đó khi bị đày xuống núi tuyết, xui thay bị đám buôn lậu động vật bắt đi, nàng may mắn chạy thoát chui vào trong thành phố và bị đám người cảnh sát bắn đến thương tích, lần đó Lan Ngọc đi ngang qua nhìn thấy và cứu lấy nàng.

Từ khi được Lan Ngọc mang về cưu mang, nàng cảm nhận được sự tốt bụng này của cô nhưng chỉ là Lâm Vỹ Dạ chưa tin tưởng người trần gian, với những việc nàng trải qua thế này, sợ rằng một ngày Lan Ngọc cũng giống như bọn buôn lậu động vật mà đem nàng đi bán, vì thế đối với Lâm Vỹ Dạ hiện tại, thích Lan Ngọc cũng có mà giữ khoảng cách với cô cũng có.

_Dạ Dạ, em đã coi chương trình phỏng vấn của Ngọc chưa?

_Xem rồi.

_Thấy Ngọc có xinh đẹp không?

_Không!

_Không đẹp sao? Nếu không đẹp thì Ngọc sẽ cho người quay lại buổi phỏng vấn...

_Thôi được rồi.

_Em ăn gì chưa nè?

_Đợi Ngọc về cho ăn đây, nhìn đĩa cá chiên kia ngán gần chết.

_Vậy em thích ăn gì nè?

_Ăn thịt Lan Ngọc... Gào!

Lâm Vỹ Dạ làm vẻ mặt gian manh doạ Lan Ngọc nhưng xui thay người nào đó còn thích thú hơn đưa tay lên tháo từng cúc áo sơ mi giữa chốn thanh thiên bạch nhật, dù Lâm Vỹ Dạ là bạch hổ nhưng cũng là người hoá thú, nàng cũng biết ngại là gì, hai má chú hổ tuyết kia đỏ ửng lên ngại ngùng.

_Ninh Dương Lan Ngọc, dám làm bậy trước mặt con gái hả?

_Thì em bảo ăn thịt Ngọc, người nào muốn Ngọc không cần biết, nếu em muốn thì Ngọc chấp nhận hi sinh cho em ăn.

_Đồ điên này, nghiêm túc lại, Vỹ Dạ còn là con gái đó.

_Em là con gái à?

_Vỹ Dạ là con gái, vẫn còn là con gái đó.

_Em đâu phải con gái, em là phụ nữ rồi.

_Là phụ nữ hồi nào?

_Từ khi lên giường với Ngọc.

Mặt ai đó đã đỏ nay đã đỏ hơn, càng đỏ đến mức tím hoá giận, Lâm Vỹ Dạ rưng rưng nước mắt nhõng nhẽo với cô, lần đó nàng còn nhớ rõ là lúc Lan Ngọc phát hiện ra nàng là động vật hoá người, lần đó vì nghịch ngợm lỡ uống nhầm chai rượu vang trong bếp nên buổi tối phát sốt lên từ một chú hổ tuyết biến thành thiếu nữ nằm bên cạnh Lan Ngọc.

Đêm đó Lan Ngọc không còn cách nào khác mà chăm sóc cho nàng, lỡ mất lí trí vì vẻ đẹp mê hồn này nổi cơn dục vọng lên ăn sạch sẽ nàng, cứ nhắc đến đêm đó Lâm Vỹ Dạ lại thẹn đến hoá giận mà rưng rưng nhõng nhẽo, lần đó cũng là lần đầu tiên Lan Ngọc có phản ứng với phụ nữ.

_Im ngay.

_Em ngại cái gì?

_Lưu manh.

_Chẳng phải rất đúng sao? Em đã là người phụ nữ của Ngọc, Ngọc đã phong ấn em ở đây rồi, em chạy đi đâu cũng không được.

_Chạy về trời là được chứ gì?

_Em đi được sao? Bây giờ hoá thành người lâu nhất của em là một tuần, chừng nào được một năm thì Ngọc cho em đi.

_Ngọc xấu tính.

_Xấu tính mới yêu em!

_Chính vì thế Ngọc mới tuyên bố với cả thế giới là không yêu người phụ nữ nào khác ngoài tiểu bạch hổ, là yêu Vỹ Dạ á hả?

_Yêu em không được sao?

_Không sợ bị ăn thịt à?

_Không sợ, em muốn ăn Ngọc liền cho em.

_Điên khùng.

_Điên khùng mới yêu động vật.

_Dám nói Vỹ Dạ là động vật?

_Thì con người là động vật mà.

_Ngọc... aisssss, mặc kệ Ngọc.

_Vào nhà đi Ngọc sẽ cho em ăn thịt bò.

_Thịt bò hả? Yaaaaaaaaaa...

Lan Ngọc phì cười lắc đầu nhìn cô gái vừa mới biến thành hổ chạy nhanh vào trong nhà, cô tuy chỉ mới chăm nuôi nàng được ba tháng nhưng ba tháng đó, cô đủ hiểu hết người con gái này rồi, từng nhất cử nhất động cô đều để ý, Lâm Vỹ Dạ thích cái gì ghét cái gì Lan Ngọc đều biết.

Ban đầu thấy nàng hoá người cô cũng có chút không tin, dần có khoảng cảnh với nàng nhưng sau một vài lần quan sát, Lan Ngọc nhận ra nàng đơn giản chỉ muốn sống cuộc sống bình thường, được chạy nhảy tung tăng như người khác, cũng vì sự đáng yêu đơn giản ấy lại lay động được trái tim sắt đá của cô.

Lâm Vỹ Dạ có thể kiểm soát được bản thân, chỉ là thời gian biến thành người của nàng rất ít, cao nhất cũng chỉ được một tuần, vì thế nàng đang cố gắng tìm một người thật sự mình để tâm, có thể tin tưởng giao con tim cho họ để xoá bỏ ban chỉ của Ngọc Hoàng, lúc đó nàng có thể về nhà.

Vừa phóng vào bếp liền hoá người lại ngồi ngoan ngoãn trên bàn ăn cầm nĩa đũa lên chờ đợi, những thứ này Lan Ngọc đã dạy lại nàng sau khi nàng được cô đem về đây, dù gì bị hoá hổ suốt một tháng bị bọn buôn lậu bắt, cộng thêm việc cũng vừa kiểm soát được bản thân gần hai tháng nên nàng cũng không hẳn là quen thuộc lại với cách sống của loài người.

_Của cô đây, cô chủ nhỏ.

_Vỹ Dạ cảm ơn chú Hàn.

_Cô chủ nhỏ ngoan ăn đi.

_Em ăn đi, chắc là đói lắm rồi đúng không?

_Đúng rồi, vừa về nhà Ngọc chỉ biết ôm cái tivi, có thèm để ý đến Vỹ Dạ đâu.

_Ngọc chỉ đang đánh giá sản phẩm trên tivi thôi.

_Sản phẩm gì?

_Sản phẩm Ninh Boss của riêng tiểu bạch hổ Dạ Dạ.

_Lắm mồm.

_Mà Ngọc phải công nhận, em khi biến thành người liền dữ dằn ngang bướng đáng sợ, lúc biến thành hổ chỉ biết gào gào vài tiếng rất đáng yêu.

_Ngọc bảo Vỹ Dạ lắm lời?

_Không có!

_Thế Vỹ Dạ tuyệt thực không nói chuyện luôn, biến thành hổ mãi mãi cho Ngọc khỏi ôm Vỹ Dạ.

_Ngọc xin lỗi, xin lỗi mà, Ngọc sai rồi, Tiểu Bạch Hổ đại nhân của Ngọc phạt Ngọc đi.

_Phạt Ngọc cho Vỹ Dạ thêm một đĩa nữa.

_Rồi, thêm một dĩa thịt nữa nha chú Hàn.

_Vâng cô chủ.

_Yeeeeee... thương Ngọc nhất.

Lâm Vỹ Dạ giơ ngón cái lên tán thành rồi lại ăn, Lan Ngọc phì cười nhìn cái miệng chúm chím kia cắn miếng thịt bò dai đến thèm khát, cô nuốt nước bọt lại vào cuốn họng, khối u ở cuốn họng dần di chuyển xuống dưới, Lâm Vỹ Dạ ngước lên nhìn cô cứ nhìn chằm chằm vào mình, nàng khó hiểu.

_Sao vậy?

_Em ăn xong miếng thịt đó đi rồi tới lượt Ngọc ăn.

...

Ủng hộ tui nha mậu ngừi 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro