Chương 18
"Nương Nương, người mau ăn một chút gì đi, người đã không ăn uống gì 3 ngày nay rồi đấy! Người cứ như vậy nô tì đau lòng lắm!"
Gương mặt nàng thẫn thờ đáp lại vỏn vẹn 3 từ
"Ta không đói..." Đã 3 ngày rồi nàng vẫn chưa bỏ bụng một thứ gì đàng hoàng cả, quá nhiều cú sốc đến bên nàng. Nàng cứ ngồi thẩn thờ suy nghĩ mãi liệu người mà nàng yêu có nhẫn tâm đến mức hại con của nàng với Hoàng Thượng không? Dù tình cảm của Vỹ Dạ dành cho tên Hôn Quân đó thực sự đã lụi tàn theo năm tháng nhưng ý trời lại đem đến cho nàng một đích tử. Ông trời có phải đang thử thách tình yêu của nàng với Ninh Quý Phi không?
Dòng suy nghĩ cứ mãi quẩn quanh người con gái ấy khiến nàng ta sắp kiệt sức đi vì phụng thể bất an
"Nương Nương, hay người mau nằm xuống nghỉ ngơi đi, nô tì rất lo cho người!"
"Tâm Nhi, chuẩn bị cho ta một ít thức ăn ta cần đến một nơi..."
Chưa kịp bước ra khỏi Cung của mình thì lại có thêm một vị khách không mời mà đến
"Hoàng Thượng?"
"Ta đến nàng ngạc nhiên lắm sao?"
"Thần Thiếp bái kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn phúc kim an"
"Bình thân, bình thân đi Hoàng Hậu của ta, nàng đang không được khoẻ không cần phải như vậy,đứng lên nào!"
Chàng ta định dìu Vỹ Dạ dậy thì thấy trong tay nàng đang xách một cái giỏ, sắc mặt chàng liền thay đổi ngoắc đi như một người khác không còn vẻ ôn nhu khi nãy nữa.
"Hoàng Hậu của Trẫm định đi đâu sao?" Chỉ 8 chữ thôi nhưng cũng khiến Vỹ Dạ rùng mình. Từ ánh mắt đến lời nói của Hoàng Thượng rất kì lạ, dường như chàng đã nhìn thấu được tâm can của Vỹ Dạ vậy.
"Thần thiếp..."
"Nàng định đi thăm cái ả độc phụ kia phải không? Cô ta đã hại chết con của ta và nàng đấy! Nàng tỉnh lại đi Vỹ Dạ!"
"Hoàng Thượng, nhưng mà..."
"Vỹ Dạ à! Nàng không cần nói thêm gì nữa, nhìn nàng xem nàng đã tiều tụy đi rất nhiều. Chính cô ta đã làm mọi thứ chỉ để muốn cướp đi ngôi vị của nàng, thứ mà cô ta muốn ở nàng là chức vị Hoàng Hậu Đại Thanh này chứ không phải là vì nàng!" Từng lời nói của Hoàng Thượng như từng nhát dao đâm thẳng vô tim nàng, trái tim có sắt đá đến đâu cũng không thể chịu nổi mà vỡ vụn tan vào hư không. Nàng đau lắm đau đến tột cùng mà không thể làm gì được!
Hoàng Thượng ghì sát vào tai Vỹ Dạ ảm đạm nói:
"Trẫm sẽ lựa một ngày lành tháng tốt để ban rượu phạt cho Ninh Quý Phi, ta sẽ không để nàng thiệt thòi đâu Vỹ Dạ! Và vì con của chúng ta!"
Nàng chỉ biết ngồi bệt xuống đất, không khóc cũng không biểu hiện một cảm xúc gì trên khuôn mặt. Nhìn nàng như một cái xác không có linh hồn vậy, không một biểu hiện gì cả chỉ ngồi im lìm ở đó suốt một canh giờ.
"Nương Nương, Hoàng Thượng đã đi được một canh giờ rồi, người sao vậy Nương Nương... Nương Nương..."
"Con của ta? Người ta yêu lại giết con ta? Nực cười mà... Thật nực cười mà" Nàng vừa nói vừa cười một cách tuyệt vọng hơn bao giờ hết, nỗi đau của nàng ai mà có thể thấu hiểu được đây?
Đêm hôm đó
Sau khi đã bình tĩnh lại, Vỹ Dạ đã chủ động lẻn vào Dưỡng Tâm Điện để gặp Hoàng Thượng xin ngài khai ân với Ninh Quý Phi và suy xét lại. Dù sao đi chăng nữa nàng vẫn không tin là Lan Ngọc làm chuyện vô liêm sĩ như vậy được, dù có không thích nàng với Hoàng Thượng ân ái với nhau nhưng chắc chắn một điều nàng ta sẽ không hành động ngu ngốc đến nỗi lâm để bản thân lâm vào hoàn cảnh như vậy. Vỹ Dạ tin tưởng Lan Ngọc một cách vững chắc như cách Lan Ngọc tin tưởng nàng vậy! Khởi đầu có một chút lung lay nhưng vẫn sẽ mãi đứng vững vàng!
Kí Ức
Khi còn nhỏ, Hoàng Thượng và Vỹ Dạ đã dạo chơi khắp hoàng cung mỗi ngày. Một hôm chàng có chỉ cho Vỹ Dạ một lối đi bí mật để lẻn vào Dưỡng Tâm Điện mà không ai có thể biết, ngoại trừ nàng và Hoàng Thượng ra thì không có một ai biết cả!
"Vỹ Dạ à! Muội biết vì sao Huynh lại biết ở đây có lối đi bí mật không?"
"Sao Huynh biết chỗ này vậy?"
"Cha của Huynh đã chỉ cho Huynh đó, Muội không được kể với ai nha, Huynh chỉ nói cho một mình Muội thôi đó!"
"Sao Huynh lại chỉ cho một mình Muội biết vậy?
"Vì sau này Muội sẽ là Hoàng Hậu của Huynh, còn Huynh sẽ là Hoàng Thượng của Muội, vào trong chơi nào Hoàng Hậu tương lai của ta!"
"Huynh nói linh tinh gì thế? Ai mà thèm làm Hoàng Hậu của Huynh, coi Muội đánh chết Huynh nè dám ghẹo Muội hả"
Kí ức ùa về làm nàng rất nhớ Hoàng Thượng của trước kia... Người luôn dịu dàng chăm sóc nàng một cách tận lực nhưng giờ đây lại như một người xa lạ không quen biết.
"Mình phải vào trong xin Hoàng Thượng khai ân và coi lại, ta thật không tin Ninh Quý Phi có thể làm việc tày trời như vậy được!"
Dưỡng Tâm Điện
"Hoàng Thượng, người mau nói cho thần thiếp xem khi nào thần thiếp mới có thể trở thành Diệp Quý Phi đây?"
"Thần thiếp nóng lòng sinh cho Hoàng Thượng một Tiểu A Ca lắm rồi đó người biết không!"
"Từ từ ta sẽ cho nàng, nhưng tạm thời chưa được! Vỹ Dạ sẽ sinh lòng nghi ngờ lúc đó kế hoạch của ta và nàng sẽ thất bại! Đợi ta xử lí Ninh Quý Phi rồi đợi một thời gian êm xuôi ta sẽ phong chức vị cho nàng, Ái Phi của Trẫm!"
"Thần thiếp không muốn đâu... Con ả đó có gian tình với Hoàng Hậu như vậy người không mau xử lí kẻo hậu cung loạn hết lên, nữ nhân không ra nữ nhân nam nhi cũng không ra nam nhi mà! Một người như vậy cũng xứng đáng làm Quý Phi sao? còn Hoàng Hậu cũng xứng đáng làm Hoàng Hậu của Đại Thanh sao?"
"Diệp Nghi! Trẫm nói lần cuối, không được xúc phạm tới Hoàng Hậu!"
(Diệp Nghi là một vị Đáp Ứng, cô ta luôn muốn lên được chức vị của Ninh Quý Phi thậm chí là chức vị Hoàng Hậu)
"Hoàng Thượng, không phải người kêu ngự thiện phòng bỏ độc vào tách trà của Ninh Quý Phi rồi vô tình làm hại luôn Tiểu A Ca còn chưa ra đời của người sao?"
"Hoàng Hậu mà biết người mới chính là kẻ đã hại con của cô ta thì cô ta sẽ như thế nào đây?" Nói bằng giọng mỉa mai nhưng đầy khơi gợi
"Cô im miệng cho ta!"
"Thần Thiếp nói thế thì sao nào?"
"Đúng là chỉ có cô mới làm cho ta điên cuồng như vậy mà!"
Hoàng Thượng liền nhào vào người của Diệp Nghi, chàng như một con hổ đang đói khát tìm thấy một miếng mồi ngon vậy, chàng hôn lấy hôn để Diệp Nghi.
Ở một góc cách đó không xa là bóng dáng một cô gái vẫn chưa định hình được những gì mình đã nghe và chứng kiến
"Người thật sự hại con ta là tên không bằng cầm thú đó?... Con của ta..."
Nàng lúc này gáng cố gắng kiềm nén những cảm xúc của mình mà chạy về phía nơi Lãnh Cung hẻo lánh. Trời mưa tầm tã, nàng lê lết tấm thân ướt sũng của mình đi đến chỗ của Lan Ngọc và nhào thẳng vào lòng của nàng ta
"Chị nhớ em, chị nhớ em nhiều lắm!" Vỹ Dạ oà khóc như một đứa trẻ vậy
"Sao chị lại thành ra như thế này? chị mau về thay y phục kẻo bị bệnh bây giờ!"
"Chị không muốn, chị muốn ở mãi trong lòng em như vầy thôi..." Vừa dứt câu nàng đã từ từ thiếp đi trong lòng Lan Ngọc với tấm thân ướt sũng như vậy
"Cái chị này, lo cho bản thân mình còn không xong nói chi là chạy đến đây lo lắng cho mình" Giọng nói trách móc của Lan Ngọc khiến Vỹ Dạ càng cảm thấy an toàn khi ở bên cô
"Để em thay y phục giúp chị kẻo lại bị nhiễm phong hàn mất!"
Một nơi hoang vu hẻo lánh nhưng bên trong đấy lại ấm áp đến nhường nào, Lan Ngọc đã sưởi ấm cho Vỹ Dạ bằng cách ôm nàng thật chặt vào lòng mình. Từng nhịp thở của Vỹ Dạ nàng đều có thể nghe rõ mồn một.
Lan Ngọc liền hôn nhẹ lên trán Vỹ Dạ kèm theo một câu nhắn nhủ: "Giá như khoảng thời gian hạnh phúc này có thể dừng lại như thế mãi thì tốt biết mấy chị nhỉ?"
Và thế là cả hai đã vượt qua một đêm đầy mưa gió như vậy, dù cuộc sống có trái ngang bấp bênh đến nhường nào chỉ cần có người yêu mình ở bên cạnh thì mọi thứ đều sẽ trở nên ấm áp hơn bao giờ hết!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro