Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

*Hiện tại*

Trong bệnh viện yên tĩnh chỉ nghe được tiếng điều hoà, tiếng bước chân và đôi ba tiếng trò chuyện của các cô y tá. Và chỉ có những gương mặt u sầu của người chăm bệnh. Lan Ngọc mở mắt hình ảnh mờ ảo rồi rõ dần cô thấy mẹ cô đang ngồi bên giường gương mặt hốc hác hẳn đi, Ngọc nhíu mày khó khăn lên tiếng...

Mẹ!!

Con tỉnh rồi hả, con thấy sao rồi để mẹ gọi bác sĩ - mẹ của Ngọc luống cuống cả lên.

Bác sĩ vào thăm khám rồi hỏi han này kia. Sau khi làm xong thì bác sĩ có báo lại tình trạng sức khoẻ của Lan Ngọc tiến triển tích cực.

Nè con nhớ mẹ là ai không? - bà Sương ngồi vào ghế nắm tay Ngọc lo lắng. Từng bị đứa nhỏ này quên một lần rồi, lần này khi hay tin nó té từ trên cao xuống phải cấp cứu trong tình trạng khẩn cấp bà sợ đến ngất đi. Khi phẫu thuật thành công điều tiếp theo bà sợ là nó quên bà như cái cách nó quên 10 mấy năm trước.

Mẹ... - nước mắt Lan Ngọc không ngừng rơi cô nhào đến ôm bà - mẹ con nhớ mẹ lắm.

Con mới hôn mê có ba ngày thôi làm như mới đi biệt tăm biệt tích vậy?? - dù bà thương và lo cho cô nhưng cảm xúc này của cô làm bà hơi lố nhỉ.

Mẹ con nhớ rồi, mẹ là mẹ của con... Con nhớ lại rồi - Nghe con gái mình nói năng lộn xộn, bà Sương cũng mất 5s để load sự việc. Bà chợt nhớ rằng năm 18 tuổi Lan Ngọc bị tai nạn giao thông hôn mê gần nửa năm trời khi tỉnh lại nó quên tất cả các mối quan hệ xung quanh kể cả việc bà là mẹ nó. Lúc ấy bà nói bà là mẹ nó thì nó tin vậy thôi chứ nó không có cảm nhận gì cả. Nhiều năm như vậy cũng quen, Lan Ngọc cũng có những mối quan hệ mới xong rồi hai mẹ con Nam tiến cho Lan Ngọc học hành lập nghiệp ở Sài Gòn luôn, đến giờ cũng 12 13 năm rồi.

Con... Con nói... Con nói thật hả.. con ý là con.... - bây giờ đến lượt bà Sương ăn nói không thành câu. Hai mẹ con ôm nhau khóc ròng không ngờ vì tai nạn lần này Lan Ngọc tìm lại được ký ức bị đánh mất vào năm đó. Mẹ hỏi cô đủ điều để xác nhận là cô thực sự đã nhớ hay chưa.

Con nhớ con bé hồi đó ở Huế mà con hay đi chơi chung không?? - bà Sương hỏi. Lan Ngọc im lặng cô không biết nói gì cả.

Không ngờ hôm bữa nó là người đưa con vào bệnh viện ấy. Nhưng hình như nó không nhận ra mẹ thì phải. - Bà Sương nói, năm xưa bà không biết mối quan hệ của cả hai chỉ biết hai đứa là bạn thân thôi. Bà còn không biết chuyện gì đã xảy ra vào đêm Ngọc xảy ra tai nạn năm đó nữa. - trùng hợp thật.

Chị ta đâu rồi - Ngọc hỏi

Hôm bữa khi con qua cơn nguy kịch nó cũng về không thấy đến nữa. Mà hai đứa gặp nhau chắc con vui lắm phải không? - bà Sương cười nói, hồi đó hai đứa chơi thân với nhau đùng một cái Dạ biến mất tiêu còn Ngọc thì mất ký ức. Giờ lại không ngờ là đồng nghiệp với con gái bà, bà nghĩ khi gặp lại Dạ sẽ nhận ra con bà.

À thì... lúc gặp nhau con có nhớ gì về chuyện hồi xưa đâu như người mới quen thôi - Ngọc uể oải nói.

Ừ mẹ quên. Mà con không nhớ thì nó chắc cũng biết con mà phải không - Bà Sương nói

Người ta không biết con - Ngọc cười gượng

Ủa sao vậy?

Chuyện cũng mười mấy năm trời rồi không gặp nhau cũng ngần ấy năm chị ta không nhớ con cũng không có gì lạ hoặc là mẹ nhận nhầm người rồi - Ngọc cố gắng đưa ra lý do thuyết phục mẹ mình nhưng thực ra lại chính là để thuyết phục bản thân

Sao mà mẹ nhầm được nó....- bà Sương nhíu mày chắc chắn

Mẹ!!! đủ rồi, là chị ta hay không quan trọng hả? Từ lâu con đã quên sự tồn tại của chị ta trong cuộc đời con rồi. Mẹ mệt rồi mẹ về nghỉ đi mai lại đến - Ngọc không muốn nói chuyện này nữa, càng nói cô càng thấy khó chịu càng đau đầu.

Đâu mẹ đâu có mệt đâu - bà Sương mới vào lúc chiều thôi bà liền đính chính

Mẹ... Con muốn nghỉ ngơi mẹ cũng vậy - Ngọc hơi cao giọng

Ừ vậy để mẹ về - bà Sương đứng dậy thu dọn đồ rồi rời đi - con xin lỗi mai mẹ vào sớm nhớ làm thịt kho tiêu cho con nhe con thèm - thấy mình hơi nóng sợ mẹ buồn nên thêm vài câu.

Biết rồi cô nương -  Mẹ cô cười rồi gọi điện cho để Thư vào canh Ngọc.

Lát sau thì Thư cũng đến ta nói Thư nó khóc bù lu bù loa. Thấy Thư khóc vậy tâm trạng của Ngọc vui vẻ lên một tí.

Chị chị tỉnh rồi hả em tưởng chuyến này không gặp được chị nữa huhu - Thư vừa lau nước mắt vừa nói

Quá trời cái mỏ rồi nha đang trù chị đó hả - Ngọc vươn tay vờ đánh vào miệng xui xẻo của Thư. Thư sợ hãi che miệng lại kêu em xin lỗi rồi ôm chầm lấy Ngọc thể hiện tình cảm (lạnh) nhớ thương các kiểu.

Ban nãy em báo cho chị Dạ là chị tỉnh lại rồi á, chắc tối nay chỉ tới thăm chị - lát bình tĩnh lại rồi Thư vừa gọt trái cây vừa nói.

Ai mượn em nói cho chị ấy biết vậy? - Ngọc hỏi

Thì chị Dạ nói là khi nào chị tỉnh lại thì nói cho chỉ một tiếng. Chị không biết hôm chị bị rớt xuống chị Dạ lo lắng cỡ nào đâu. Chỉ lo cho chị lắm đó - bỏ một miếng táo vào miệng rồi Thư nói tiếp - thậm chí bữa trong lúc chờ chị cấp cứu em thấy mắt chị Dạ đỏ hoe à hình như chỉ khóc.

Lan Ngọc rơi vào suy tư rốt cuộc Lâm Vỹ Dạ đang ở cạnh cô hiện tại có phải là người năm đó không hay chỉ là sự ảo tưởng của cô. Nhưng cô không thể nhớ lầm được nếu là chị ấy thì tại sao không đến tìm cô chứ?? Cô muốn gặp Lâm Vỹ Dạ ngay lặp tức cô có quá nhiều câu hỏi để hỏi chị ấy.

Vào buổi tối hôm đó Thư trở về nghỉ ngơi dưới sự yêu cầu của Lan Ngọc không gian phòng bệnh trở về sự yên tĩnh vốn có. Lòng Lan Ngọc dần lạnh lại cô nằm co người trên giường bệnh từng mảng ký ức thời niên thiếu cứ chầm chầm như thước phim chạy trong tâm trí cô.

"Chị Dạ ơi

Ơi

Chị Dạ À

À

Chị D...

Kêu tiếng nữa không nói gì là tui đi về đấy

Chị có biết là em thương chị lắm không? - bé Ngọc chớp chớp đôi mắt ngây thơ trong sáng của tuổi mới lớn

Chị cũng thương em mà - Dạ cười đáp

Không phải!!! em thương chị kiểu như mấy thằng con trai bám theo chị đó - Ngọc nghiêm túc đứng dậy cô không muốn bị hiểu lầm. Dạ tắt hẳn nụ cười cũng trở nên nghiêm túc đứng lên nhìn Ngọc

Ủa thì chị cũng thương em giống vậy mà...
.
.
.

Chị Dạ chị đừng có đi đừng có bỏ em mà.... Chị đâu rồi.... Chị Dạ!!!! Chờ em.
Cơn mưa xối xả như trút nước, màng đêm bao phủ khắp cả bầu trời cũng đã che lấp đi một mảnh tình dở dang "

Lan Ngọc không tài nào đi vào giấc ngủ cô cứ trằn trọc mãi lúc này cánh của phòng bệnh bị đẩy vào Lâm Vỹ Dạ chầm chầm tiến vào trên tay mang theo ít trái cây. Cô nhẹ nhàng vào thấy Ngọc nằm co ro ở đó không biết là đang ngủ hay còn thức cô tự hỏi " giờ về hay ở lại " Loay hoay suy nghĩ một hồi thì cũng quyết định đến giường bệnh đặt giỏ trái cây lên bàn. Dạ khẽ giọng - em ngủ chưa Ngọc?.... Em ngủ rồi thì chị về mai chị đến thăm em sau - nói xong Dạ lẹ cái chân rời đi

Chị đứng lại - chưa đi tới cửa Lan Ngọc đã lên tiếng

Ủa chị tưởng em ngủ rồi - Dạ gượng cười cô thấy bầu không khí nó kì kì, Lan Ngọc lạ lắm mà không biết lạ chỗ nào.

Em khỏe chưa thấy sao rồi còn đau chỗ nào không - Dạ cúi người ân cần hỏi thăm - xin lỗi em nếu lúc đó chị không buông tay thì em sẽ không bị như vậy - Lâm Vỹ Dạ thực sự thấy có lỗi cái khoảng khắc em ấy rơi xuống đến giờ nó vẫn rõ ràng trong tâm trí cô. Hối hận bản thân khi đó nhìn không ra vấn đề cứ như vậy mà buông tay.

Không, em phải cảm ơn chị vì đã buông tay - Lan Ngọc cười nhìn Dạ khoé mắt vẫn còn ươn ướt. Bắt gặp cảm xúc này của Ngọc, Dạ không rét mà run trong lòng.

Em nói gì cơ   - Mơ hồ với ý tứ của Ngọc nhưng Dạ vẫn đáp lại dù không biết tiếp theo sẽ là vấn đề gì nữa.

Chị Dạ... em hỏi chị một câu được không? chị thành thật trả lời nhé - Lan Ngọc ngước mắt nhìn Dạ trong khóe mắt hằng lên vệt đỏ. Cảm giác đối mặt với gương mặt vừa lạ vừa quen này khi có lại kí ức khiến Lan Ngọc không sao tiếp thu nổi, kí ức mới cũ lẫn lộn xâu xé nhau trong tâm trí cô như muốn phá vỡ cô ra vậy.

Em sao vậy? Được em hỏi đi

Em với chị quen biết nhau bao lâu rồi? - Ngọc trông chờ câu trả lời của Dạ, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Dạ.

Em còn hỏi sao chị với em mới hợp tác dự án đầu tiên hơn ba tháng em bị mất trí do ngã rồi sao... - Âm lượng giọng nói của Dạ nhỏ dần

Em cho chị trả lời lại một lần nữa - Ngọc nén cơn tức giận hỏi tiếp

Lan Ngọc em sao vậy có phải do chấn thương vẫn chưa khỏi không để chị gọi... - Dạ đổ mồ hôi lạnh vì những câu hỏi dồn dập của em chưa nói hoàn thiện câu đã bị Ngọc cắt ngang

Chúng ta quen nhau khi nào nhỉ? 3 tháng 3 năm 10 năm hay 20 năm - Ngọc gằng từng lời trước mặt Dạ. Lâm Vỹ Dạ choáng váng với lời nói của Lan Ngọc

Em..-

Chị biết hết mà phải không biết từng li từng tí về tôi. Biết tôi là ai, biết quá khứ của tôi, biết tôi bị mất trí nhớ...- Ngọc lau đi giọt nước mắt vừa rơi

Nhưng có một điều chị chưa biết là nhờ cú ngã vừa rồi... Cái đầu tôi nè - Ngọc liên tục đánh mạnh tay vào đầu mình

Dạ vội nắm chặt tay Ngọc lại - đừng mà em xin em đó

...Cái đầu tôi nè nó bây giờ nó nhớ lại hết rồi... Chị buông tay tôi ra - Ngọc gào lên

Ngọc Ngọc em bình tĩnh vết thương của em chưa lành đâu - Dạ ghì Lan Ngọc xuống giường cô sợ em ấy kích động mà ảnh hưởng tới vết thương

Chị đừng chạm vào tôi...

Được, được không chạm vào em em bình tĩnh trước đi - Dạ giơ hai tay lên ý nhún nhường với Ngọc.

Chị có gì để nói không? - Lan Ngọc lại hỏi

Chị.... em có phải hiểu lầm gì không - đầu óc Dạ bây giờ thật sự không tiếp thu được vấn đề nữa rồi, cô không biết bản thân nên nói gì cho phải và cũng không biết trả lời em ấy như thế nào.

Đến bây giờ chị còn không thừa nhận, chị muốn diễn đến khi nào. Chị có biết năm đó chỉ còn thiếu một tí nữa là tôi đã không còn cơ hội để ở trước mặt chị ngày hôm nay không? - Ngọc lại ngồi dậy nắm lấy vai của Dạ lay mạnh khiến cho chị nhìn mình. Nghe Ngọc nói lời đó tim Dạ như ngừng đập cô ngước mặt lên trần nhà nhắm mắt lại ngăn nước mắt chảy ra.

Ờ quên chị biết hết về tôi nhưng vì sao vậy? hả chị? vì sao không đến tìm tôi vì sao không thừa nhận rằng chúng ta từng quen biết nhau... Vì sao vậy? chị có biết lúc chị bỏ đi tôi đã sợ hãi biết nhường nào không - tay dần buông lỏng Ngọc quỳ lên giường gục đầu nức nỡ. Dạ thì vẫn một mực im lặng, không phải cô vô tình mà cô đang không biết phải làm gì, nói thế nào.

Chị... chị... - thấy đôi vai Ngọc khóc đến run lên Dạ đưa tay muốn đặt lên an ủi nhưng bàn tay mãi ở không trung cũng không dám hạ xuống. Lan Ngọc dần dần đẩy cơ thể mình dậy cười ngây dại nhìn Dạ

Tôi cứ cảm thấy mình như trò cười ấy chị biết hết về tôi nhưng tôi lại không biết gì về chị - Khi nói đến đây giọng nói Ngọc đã hạ xuống mấy phần cô chậm chạm ngồi ngay ngắn lại giường bệnh.

Lan Ngọc chị xin lỗi - Ngoài câu này ra Dạ cũng không biết nói gì nữa.

.

.

.

Hết chương

#Jin.y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro