Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8- cho Ngọc ngủ chung với em đi.

Lan Ngọc đuổi theo nàng đến trước cửa phòng, Vỹ Dạ còn chưa kịp đóng cửa thì đã bị tay Lan Ngọc chặn lại. Lan Ngọc nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, sau đó đóng cửa lại như thể đây là phòng của cô vậy.

"Dạ, nói Ngọc nghe đi, em có đồng ý làm bạn gái Ngọc không?" Cô vẫn chưa thể tin được chuyện nàng thích cô.

"Không biết, Ngọc tự hiểu đi." Vỹ Dạ xấu hổ không dám nhìn thẳng vào cô với cô.

"Ngọc muốn chính miệng em thừa nhận cơ."

"Em đồng ý làm bạn gái Ngọc nhé." Cô nhắc lại câu hỏi

"Đồng....đồng ý." Ngại chết nàng đi được.

Lan Ngọc cười tít mắt, lấy ra từ trong túi mình chiếc điện thoại, đoạn hội thoại vừa rồi được phát lại, Vỹ Dạ có chút giận dỗi

"Ngọc....ghi âm lại làm gì?"

"Để làm chứng cứ, sau này sẽ xử em ở mãi bên cạnh Ngọc."

"Xấu xa, toan tính, mưu đồ." Cô mắng nàng.

"Nhưng mà vẫn có người thích đấy thooiiii" Cô cười đắc ý

(Lúc trước tui cũng hay trêu em người yêu của tôi như thế. Cảm giác rất thích thú....)

"Xì, mặc kệ Ngọc"

Vỹ Dạ giận dỗi đánh lên vai của một cái.  Nàng bỏ lên giường ngồi mặc kệ cô.

Tên xấu xa Ninh Dương Lan Ngọc, chưa gì đã ăn hiếp nàng.

"Thôi nào, Ngọc sai, Ngọc biết lỗi rồi, không trêu em nữa, ngoan nào." Lan Ngọc đi đến ôm nàng, hôn hôn vào má nàng.

"Không cho hôn, em còn chưa tính với Ngọc chuyện Ngọc hôn trộm người ta đấy."

"Hả?" Khi nào cơ? Cô chưa kịp nhớ

"Còn giả vờ." Nàng lườm cô

"Ý em là hôm em say? Ơ, nhưng hôm đó rõ ràng em đã ngủ say mà. Chẳng lẽ lúc đó em không ngủ?"

"Nếu không ngủ thì Ngọc đừng hòng đụng vào người em."

"Thế sao em lại biết?????"

Vỹ Dạ thở dài

"Ba lần Ngọc đều hôn cùng một kiểu."

Lần thứ nhất cũng là nụ hôn đầu của nàng, là hôm nàng say.

Nụ hôn thứ hai là cô cưỡng hôn nàng sau đó bị nàng cho ăn tát

Nụ hôn thứ ba chính là ngày hôm nay.

Lan Ngọc ngẩn người"à" lên một tiếng

"Thế bây giờ em có muốn Ngọc đổi kiểu khác không?" Mặt cô hiện rõ hai chữ háo sắc

"Đại sắc lang, mơ đi!"

"....." Cô háo sắc đến thế sao.

(Đúng rồi, chị là Ninh háo sắc đóoo)

"Ngọc về phòng ngủ đi, em còn phải ngủ." Bây giờ đã không còn sớm.

"Hay là cho Ngọc ngủ với em đi!!!"

Gì đây? Ngủ chung nàng?

(Liêm sĩ, liêm sỉ chị Ngọc ơi)

"Ngọc mơ điii, về phòng cho em, nhanh lên!"

"Không màa, muốn ngủ chung với Dạ Dạ mà."

Nói rồi cô đã nhanh chân nằm lên giường nàng, đắp chăn như đứa trẻ chuẩn bị được nghe kể chuyện trước khi ngủ. Hai mắt cô chớp chớp vô cùng đáng thương nhìn nàng.

Vỹ Dạ không nghĩ Lan Ngọc có thể dính người được đến thế. Nếu ngay từ đầu không cứng rắn với cô có lẽ sau này muốn làm việc này sẽ khó khăn hơn.

Vỹ Dạ nhắm mắt hít một hơi thật sâu sau đó nhìn cô

"Một là Ngọc về phòng ngủ, hai là đừng nói chuyện với em nữa."

Nàng....sao nàng lạnh lùng thế,

"Dạ..."  Lan Ngọc buồn thiêu, lẳng lặng đứng dậy, không tự giác bước ra khỏi phòng chút nào.

Vỹ Dạ thấy thế, níu tay cô lại

"Ngủ ngon." Nàng hôn nhẹ lên trán cô một cái.

Lan Ngọc lại ôm cánh tay nàng, mắt đầy ánh nước.

"Dạ .... Cho Ngọc ở lại đi"

"Khoongggg"

Buổi sáng, Lan Ngọc đưa tay, muốn ôm lấy người bên cạnh, nhưng mà tìm mãi chẳng thấy, Lan Ngọc nheo mắt, phát hiện nàng không còn nữa.

Có tiếng mở cửa từ phòng tắm, Lan Ngọc nhìn nàng.

"Buổi sáng vui vẻ." Cô cười nhìn nàng.

"Chào buổi sáng."

Hôm qua đuổi mãi cô không về, Vỹ Dạ đành cho cô ở lại, bất lực, cô dính người quá mức.

"Ngọc dậy đi, về phòng vệ sinh cá nhân đi nhé. Em xuống dưới trước."
Vốn dĩ nàng muốn lấy bàn chải đánh răng cho cô, nhưng mà cô còn phải tắm, áo lớn, áo bé, nàng làm sao mang hết qua đây được.

"Không đợi Ngọc sao?" Lan Ngọc ngồi dậy, dụi mắt

"Không được, cô chú sẽ nghi ngờ, tốt nhất là chúng ta vẫn nên như trước. Chuyện chúng ta quen nhau tạm thời Ngọc đừng cho người khác biết được không?"

"Ồh" cô biết nàng lo lắng chuyện gì mà, cô sẽ cố gắng bảo vệ nàng, sẽ cho nàng cảm giác an toàn.

"Còn nữa, khi ra ngoài Ngọc không được dính người em như vậy, đi xa xa ra một chút. Chú ý xưng hô của Ngọc."

"Ồh" Lan Ngọc ngoan ngoãn vâng lời.

Cô đứng dậy, bước đến ôm nàng

"Ngọc biết em đang lo sợ cho nên Ngọc hứa sẽ cố gắng cho em cảm giác an toàn, sẽ đứng ra bảo vệ em, sẽ không để em phải thiệt thòi đâu. Em tin Ngọc nhé"

"Em tin Ngọc."

Lan Ngọc hôn lên trán nàng, cái hôn đầy sự bảo vệ, yêu thương

Lúc ông bà Ninh đi xuống thì Lan Ngọc và Vỹ Dạ đã có mặt ở bàn ăn, hôm nay hai người ngồi cạnh nhau sao? Lại còn đang nói chuyện, có vẻ như rất vui. Ông có lầm không vậy? Chỉ có bà Ninh là không có phản ứng gì.

Mới ngày hôm qua còn thấy cô và nàng như thể chiến tranh lạnh với nhau, ông còn đang có ý định hòa giải cho hai người, nào ngờ hôm nay hai người lại trở nên thân thiết với nhau đến thế.

"Ba, mẹ."

"Chú dì, chào buổi sáng."

"Ta có nhìn lầm không đây? Bình thường hai đứa con có ngồi cạnh nhau bao giờ đâu?"

Vỹ Dạ chột dạ, lúc nãy nàng đã bảo cô rồi, nhưng cô không nghe, ở phía dưới bàn , Vỹ Dạ véo mu bàn tay cô.

"A, chỉ là con ngồi ngẫu nhiên thôi." Tiếng A đó là do nàng véo mà cô thốt lên.

Ông Ninh cười cười, gật đầu cho qua chuyện.

Lúc đang ăn, không biết Lan Ngọc suy nghĩ gì, một lúc lâu sau liền lên tiếng

"Ba, từ nay con dọn qua phòng ở cùng Dạ nhé?"

"Hả?" Ông có chút bất ngờ.

Vỹ Dạ đang ăn cũng suýt sặc, cô lại bày trò gì nữa đây? Nàng đẩy đẩy tay cô, lại bị cô nắm lại xoa nắn.

"Con muốn dọn qua ở cùng phòng với Dạ, 7 năm rồi con và Dạ không gặp nhau, những ngày qua có chút khó gần. Bây giờ ngủ chung chắc sẽ có nhiều chuyện để nói với nhau hơn, còn có thể trao đổi công việc dễ dàng nữa, thưa ba."

"Công việc thì đến công ty hẳn lo, các con không cần cố sức quá làm gì. Còn chuyện kia thì hỏi ý mẹ con đi, ta không tiện xen vào."

"Mẹ"

"Sao con hỏi xem Vỹ Dạ có đồng ý cho con ngủ cùng không?" Bà cười cười trả lời cô.

Gì cơ? Sao lại chuyển qua cho nàng?

Làm sao nàng có thể từ chối cho được, nếu như từ chối thì có thể chú dì sẽ nghĩ nàng có thành kiến với cô.

"Dạ, con như thế nào cũng được ạ."

"Vậy thì quyết định vậy đi." Bà cười nhìn hai người. Ông Ninh cũng cười.

Một lúc sau Vỹ Dạ đã ăn xong,

"Xin phép chú, dì con ăn xong rồi." Nàng đứng lên chào rồi ra ngoài phòng khách.

Gia đình nhà cô rất dễ, việc ăn uống rất thoải mái, có thể ăn trước, xuống sớm đều không sao, vì mọi người ai cũng đều bận, nên không nhất thiết phải đợi nhau.

Chưa đầy 30s sau, Lan Ngọc cũng vụt đi theo nàng.

"Chào ba mẹ, con đi làm. Hôm nay con sẽ tự chở Dạ đi làm, con quen đường rồi. Tạm biệt"

Ở bàn ăn chỉ còn lại 2 ông bà

"Em, em có cảm thấy hai đứa nhỏ hôm nay rất kì quái không?"

"Chúng thân thiết với nhau hơn, đó không phải là điều anh muốn sao? Anh còn thắc mắc gì nữa?" Bà cười nhìn ông

Cũng đúng, đó là điều ông luôn mong muốn: hai chị em có thể hoà hợp với nhau.

Nhưng ông đâu biết hai người đang yêu nhauuu.

Lan Ngọc đuổi theo Vỹ Dạ ra xe đi làm. Lan Ngọc cảm thấy cô sắp toi đời rồi.

(Ai bảo chị làm mà không hỏi chị Dạ làm chiiii)

To be continued 🌻

Chị không không hổ danh là "Ninh mặt dày" haha.

Vừa yêu nhau thì thái độ cũng quay ngoắc 180° 🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro