Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 23 - Nhân vật mới

Nghe tin như sét đánh ngang tai.

Vỹ Dạ nghĩ mình nghe lầm, Lan Ngọc hai mắt mở to, mẹ cô vừa nói cái gì vậy?

"Ăn nói sằn bậy, bà định bao biện cho chúng nó à? Nếu Lan Ngọc không phải con tôi thì đứa bé mà bà muốn có cho bằng được của hai mươi mấy năm trước đâu?" Ông còn nhớ lúc đó, chỉ vì muốn giữ chân ông mà bà đã làm mọi cách để có con với ông.

"Đứa bé đó đã chết từ khi nó chưa tượng hình rồi." Nhắc đến chuyện năm xưa, bà lại càng giận ông, nỗi đau của bà, có ai thấu cho được đây?

______

Nửa năm rồi, Ninh Khải Ân vẫn tiếp tục tìm kiếm tung tích của Lệ Quỳnh, ông càng thêm căm ghét Yên Hoa, đến ngay cả cái liếc mắt cũng không dành cho cô.

Điều này khiến cô hết sức đau lòng, nhưng cuối cùng cũng nghĩ được một cách. Chỉ cần có con, chắc chắn anh không vì cô cũng sẽ vì con mà ở lại.

Khó khăn lắm mới lừa được Khải Ân lên giường vào đúng thời gian dễ dàng thụ thai nhất.

Sau khi tỉnh lại, Khải Ân càng thêm phần chán ghét, liền bỏ đi suốt nửa tháng trời.

Đến lúc về nhà, Yên Hoa lại vô cùng vui sướng mà thông báo rằng đã có thai với anh. Khải Ân sợ hãi con người toan tính này, không do dự mà hất tay cô, bỏ đi không ngoảnh mặt lại. Yên Hoa đau đớn nằm trên mặt đất nhìn theo bóng lưng của anh, lại nhìn dòng máu đang không ngừng chảy ra ở phía dưới. Người cô yêu sao lại nhẫn tâm với cô đến thế? Cả đứa con chưa đầy 2 tuần tuổi cũng vì thế mà ra đi.

Yên Hoa đau khổ nằm trên giường bệnh, mẹ cô - bà Dương cũng bên cạnh an ủi cô. Đau đớn là thế, nhưng cô vẫn một mực yêu người đàn ông ấy, dù có thế nào, cũng muốn giữ chân anh lại.

Yên Hoa cầu xin mẹ để mình có thể thụ tinh nhân tạo. Chuyện này chỉ cần không nói ra sẽ không ai biết được, cô tin, chắc chắn Khải Ân sẽ chấp nhận vì gia đình, một khi đã có con.

Bà Dương ban đầu vốn không thể chấp nhận được chuyện này. Dương gia trước giờ gia giáo nghiêm ngặt, làm sao có chuyện hoang đường như thế xảy ra? Làm sao có chuyện con cháu không biết danh tính cha/ mẹ?

Thế nhưng vì thương con, cuối cùng bà cũng phải đồng ý với một điều kiện, Yên Hoa phải thề trước tổ tiên, sống để bụng, chết mang theo, bí mật này mãi mãi cũng không được nói ra dù có bất cứ chuyện gì đi chăng nữa.

Từ đó mới có đứa bé tên Lan Ngọc ra đời mang trong mình dòng máu của Dương gia.
____
Quả là khi có con, ông Ninh mới chấp nhận sự thật. Từ đó cũng bắt đầu đáp lại tình cảm của bà, mới hạnh phúc cho đến bây giờ.

Thế mới thấy, tính cách Lan Ngọc là hoàn toàn được di truyền từ mẹ cô. Vì yêu mà bất chấp mọi thứ, chỉ cần được yêu cái gì cũng đồng ý đánh đổi. Con người nhà họ Dương luôn nặng tình như thế....

Vai bà run run lên, cho dù là yêu, nhưng cũng phải khó khăn lắm bà mới có thể tha thứ cho ông, vì ông mà đứa con đầu lòng của bà, mà cũng chính là con của ông mới mất như thế. Nghĩ lại, vẫn là không tránh khỏi đau lòng.

"Tôi ....xin lỗi." Ông không ngờ trước kia mình lại tệ hại như vậy. Cả con mình cũng là do ông trực tiếp hại chết.

Bà Ninh cùng Vỹ Dạ đỡ Lan Ngọc về phòng, một mình ông Ninh ở lại trong phòng thờ mà suy nghĩ lại những chuyện mình đã làm. Không ngờ trong quá khứ ông lại vì yêu mà làm ra những chuyện còn khiến trời đất khó tha hơn cả Lan Ngọc, cho nên ông làm gì có tư cách dạy cô.

Nhưng mà, bây giờ Lan Ngọc và Vỹ Dạ cũng không có quan hệ huyết thống cho nên cô không hề sai, từ đầu đến cuối, chỉ có ông là người sai......

Cả ba trở về phòng Vỹ Dạ, là cô nhất quyết muốn về phòng nàng, ừ thì... phòng nàng sau này cũng sẽ là phòng của cô thôi, bởi vì chủ nhân của nó cũng là của cô mà!

Bà Ninh nhìn chiếc áo sơ mi còn nằm trên sàn nhà, Vỹ Dạ và Lan Ngọc cũng đưa mắt nhìn theo bà, mặt nàng không khỏi đỏ lên, là do lúc nãy tâm trí nàng loạn cả lên, chỉ dọn qua loa mà không để ý đến chiếc áo ấy. Cũng may chỉ là một chiếc áo sơ mi....

Thấy nàng ngượng ngùng, nắm chặt lấy tay Lan Ngọc như thế bà có chút buồn cười, nàng ngại ngùng như thế làm gì, dù sao bà cũng là phụ nữ từng trải mà.

Tha cho nàng, xem như bà không thấy gì đi.
"Ừmmm, Vỹ Dạ ở đây chăm sóc cho Lan Ngọc, mẹ phải trở về nhà mẹ để nhận tội trước tổ tiên."

"Chuyện đó là thật sao mẹ?" Chuyện nghiêm trọng như vậy nói làm sao cũng rất khó tin, đối với cô, đó cũng được tính là một cú sốc.

"Là thật. Lan Ngọc, dù có thế nào thì con cũng là người nhà họ Dương, là con của mẹ, sẽ không ai bắt nạt được con đâu." Bà an ủi cô vì nghĩ cô sẽ buồn.

"Mẹ, con không sao, như thế chẳng phải cũng rất tốt sao? Nhờ vậy mà con được bên cạnh chị Dạ, dù có đánh đổi thế nào cũng đáng." Lan Ngọc cười rạng rỡ nhìn nàng, vì nàng, cô nguyện làm đứa con bất hiếu.

(Ngọc nữ mê muội thế🥲)

"Kể cả khi con không có người mẹ này?" Bà Ninh hừ lạnh hỏi

Đúng thế, cô chỉ cần nàng. Nhưng mà cô biết mình không nên đả kích tấm lòng của mẹ cô.

"Mẹee, con biết mẹ là người thương con nhất mà, ba cũng thế, cho nên dù con có là con ruột của ba mẹ hay không thì ba mẹ vẫn sẽ yêu thương con màaa, đúng không, hì hì." Lan Ngọc làm nũng như một đứa trẻ

"Hừ! Xem như con còn biết suy nghĩ!" Bà liếc mắt nhìn cô.

Vỹ Dạ một bên xem kịch, lòng nàng như được rót đầy mật ngọt, miệng không thể ngừng mỉm cười.

"Thôi, mẹ đi. Dạ, con chăm sóc Lan Ngọc nhé."

"Dạ mẹ." Vỹ Dạ ngoan ngoãn gật đầu

Cửa vừa đóng, Lan Ngọc đã bất ngờ ôm lấy nàng vào lòng.

"Dạ, ông trời không phụ lòng người, cuối cùng chúng ta cũng có thể đường đường chính chính mà ở bên nhau rồi. Em đó, sau này đừng chạy trốn khỏi Ngọc nữa. Ngọc sẽ rất đau lòng đó." Câu đầu giọng điệu cô vui vẻ, nhưng hai câu cuối lại mang chút ủy khuất, buồn bã, đó là do nỗi sợ về quá khứ hình thành nên.

"Lan Ngọc, em sẽ không, sẽ không bỏ Ngọc đi đâu nữa." Vì nàng cô phải chịu khổ nhiều rồi.

"Ngọc yêu em."

"Em cũng yêu...Ng..."

Còn chưa kịp nói hết câu Vỹ Dạ đã bị cô hôn. Lần này Vỹ Dạ không còn sợ hãi nữa, nàng chủ động đáp trả lại cô, một lần rồi lại một lần nụ hôn cứ thế kéo dài, càng hôn càng cảm thấy kích thích, Lan Ngọc không nhịn nỗi, tay lại luồng vào trong áo nàng nhưng đã bị nàng bắt lấy, nụ hôn cũng vì thế mà kết thúc.

"Quên mất, Ngọc còn chưa xử lí vết thương."

".....ò" Lan Ngọc không tình nguyện nhưng cũng không muốn cãi, dù sao cô cũng hơi đau một chút...

"Để em đi lấy thuốc."

"Em dọn luôn cái áo đi kìa, nếu lỡ có người vào phòng, nhìn thấy, thì Ngọc không biết phải nói như thế nào nha!" Cô cười, trêu chọc nàng

Vỹ Dạ đưa mắt liếc cô một cái, Lan Ngọc liền biết sợ mà không cười nữa.

Cầm chiếc áo trên tay lại không khỏi khiến cho Vỹ Dạ nhớ về chuyện lúc nãy, nàng phóng túng đến mức nào, nghĩ đến lại khiến nàng đỏ mặt.

Vỹ Dạ đi ngang qua phòng khách thì có người gọi nàng

"Vỹ Dạ."

Vỹ Dạ xoay người, nàng nhận ra người này, là Trường Giang,

Trường Giang là cháu của chú Ninh, mẹ anh là chị của chú Ninh, tạm thời nàng vẫn chưa muốn gọi ba, có lẽ sau này cũng thế. .

"Giang? Anh đến đây có việc gì?" Nàng khách sáo hỏi

"À, anh đang đợi chú. Người làm bảo anh chờ ở đây"

"Vậy anh tiếp tục đợi, em có chút việc phải làm." Không đợi anh trả lời nàng đang rời đi.

Đối với người ngoài nàng luôn lạnh lùng như thế, không muốn có quá nhiều sự kết giao.

Trước tiên là mang chiếc áo cho người làm giặt, sau đó thì đi lấy thuốc cho Lan Ngọc rồi nhanh chống trở lên phòng với cô.

"Ông chủ nói cậu Giang hãy về đi, hôm nay ông chủ không muốn gặp ai cả, có chuyện gì thì để hôm khác nói sau." Người giúp việc chạy ra báo cáo,

Trường Giang gật đầu, trong lòng lại nghi vấn, bình thường chẳng phải ông rất vui vẻ chào đón anh sao?

Người giúp việc gật đầu sao đó thì tiếp tục đi làm việc của mình.

Trường Giang định về thì Vỹ Dạ lại đi ngang qua.

"Dạ, anh về nhé."

"Ừm, chào anh."

Trường Giang nhìn tay nàng đang cầm rất nhiều đồ dùng y tế, liền hỏi

"Em bị sao thế? Sao lại cầm nhiều đồ y tế thế? Có cần anh giúp gì không?" Trường Giang quan tâm hỏi

"À không, em không sao, anh định về thì cứ về đi, cũng đã trễ lắm rồi." Vỹ Dạ thẳng thừng từ chối còn đuổi luôn anh về.

"Vậy anh về. Buổi tối vui vẻ." Anh cười

"Cảm ơn anh." Nàng khách sáo đáp.

Vỹ Dạ không nói gì thêm liền đi lên phòng, Trường Giang nhìn theo nàng, trong lòng có chút tức giận. Trước giờ không ai là không yêu mến anh, tình nguyện trở thành bạn gái của anh, thế mà từ bé đến lớn nàng chưa từng để ý đến anh, cho nên anh càng có hứng thú với nàng.

Hứng thú là với thân thể của nàng, con người của nàng, nhưng vì nàng không phải là thiên kim đại tiểu thư gì nên anh cũng không muốn theo đuổi nàng làm gì. Giá mà nàng là người có địa vị một chút thì hay biết mấy. Hay là đợi sau này anh trở thành con rể của một gia đình tài phiệt rồi thì mang nàng về trở thành nhân tình cũng được.

Trường Giang cảm thấy đó cũng là một ý kiến không tồi. Nghĩ được thế liền cảm thấy thoải mái mà rời đi

Trong lòng cũng nổi lên sự nghi vấn.

Gia đình này hôm nay rất lạ, ông Ninh thì nhốt mình trong phòng, bà Ninh tâm trạng hôm nay cũng không tốt thì phải. Nhìn sắc mặt Vỹ Dạ cũng có chút nhợt nhạt, nàng cầm đồ dùng y tế, nếu không phải nàng bị thương thì chẳng phải là Lan Ngọc bị sao? Rốt cuộc là có chuyện gì đây? Nhất định anh phải làm rõ chuyện này.

To be continued 🌻

Định end nhưng mà để tui tạo ra tí drama nữa, không có ngược nữa 😂, mà là sẽ có nhiều Đường hơn a~~~.

Mấy hôm trước vì đam mê ngược mà suýt nữa thì tui quên mất bộ này là bộ ngọt, sủng.🥲🥲. Cho nên bây giờ phải bù đắp lại thoi a~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro