chap 13- Chuyện xấu hổ của cô và nàng.
Vỹ Dạ bỏ đi Lan Ngọc tuổi theo mấy bước liền có thể nắm được tay nàng.
"Dạ..."
"Buông." Vỹ Dạ lạnh giọng nói.
Nàng dùng một tay còn lại ra cố gỡ tay cô ra. Khi đã thoát khỏi được bàn tay của Lan Ngọc nàng chỉ vừa bước đi thì đã bị Lan Ngọc ôm từ phía sau.
"Xin chị đừng đi mà." Lan Ngọc đau lòng nói. Lúc này khí thế nàng lấn át cô. Lan Ngọc ngoan ngoãn nhận mình yếu thế. Làm một đứa trẻ cố giữ nàng lại
"Ngọc buông ra, lỡ có người thấy thì sao?" Vỹ Dạ lo sợ nói, nàng vẫn còn chưa có đủ can đảm để đối diện với dư luận.
"Em không biết, họ thấy thì cứ cho họ thấy, em không sợ." Cô chỉ để ý một mình nàng, người khác có nói thế nào cô cũng không quan tâm.
"Ngọc không sợ nhưng em thì có đấy. Buông."
Lan Ngọc thả lỏng vòng tay sau đó xoay người nàng lại đối diện với cô
"Em bình tĩnh lại, nghe Ngọc nói có được không?"
Nói xong Lan Ngọc trực tiếp hôm lấy môi nàng. Động tác rất nhanh khiến Vỹ Dạ không kịp phản ứng.
Nếu không thể xuống nước được với nàng thì cô đành dùng biện pháp khác vậy.
Lúc nhận thức được, nàng muốn tát Lan Ngọc nhưng may mà nhịn xuống được. Vỹ Dạ đỏ mặt đẩy cô ra, thế nhưng vòng tay của cô quá chắc chắn, Vỹ Dạ không tài nào thoát ra được, nàng đành đánh nhẹ vào vai cô.
"Được rồi, chúng ta về phòng nói chuyện đi"
Vỹ Dạ ngoài cứng trong mềm, lại theo nụ hôn ấy làm thần trí nàng tiên đảo, nàng sớm đã không còn giận Lan Ngọc nữa. Cô yêu nàng lâu như vậy cho nên nàng cũng sẽ tuyệt đối tin tưởng cô, tiền cô tuyệt đối sẽ không lừa nàng.
"Dạ" Lan Ngọc cười tít mắt vui vẻ đồng ý.
"Buông em ra được chưa?" Nàng thở dài, nàng lớn hơn cô một tuổi thế mà sức lực lại không bằng một nửa của cô
"Ngọc quên mất, hì hì"
Lan Ngọc nới lỏng vòng tay, Vỹ Dạ vẫn còn thẹn thùng nên sinh giận dỗi mà đi trước, Lan Ngọc nhanh chân đuổi theo phía sau.
"Ngọc đi ra xa em một chút!"
"Òh" Lan Ngọc chậm chân lại, không đi sát nàng nữa.
Lan Ngọc mở cửa phòng cho nàng, đợi nàng vào, đóng cửa phòng lại, sau đó Lan Ngọc dắt nàng ngồi xuống ghế.
Một loạt động tác hết sức năng nổ, nhanh nhẹn, cho thấy rõ sự thành tâm nhận sai của cô.
Lan Ngọc đem đầu đuôi câu chuyện giữa cô và Khả Như kể cho nàng nghe.
Đúng là chẳng có mưu tính xấu xa gì. Lan Ngọc chỉ muốn Khả Như như giám sát Puka, nào ngờ Khả Như lại yêu luôn nàng ấy, chuyện này là hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch.
"Thế nếu hôm nay em không biết chuyện có phải là Ngọc định giấu em luôn đúng không?"
Vỹ Dạ chỉ là giận dỗi mà hỏi như thế, nào ngờ câu trả lời của cô lại là
"......có lẽ là thế"
Vỹ Dạ không thể tin được, Lan Ngọc thực sự có ý định muốn giấu nàng. Nàng lại nhất thời tức giận mà đứng phắt dậy.
"Ngọc..... Em không nghĩ Ngọc lại có ý định đó đấy! Ngọc không tin tưởng em?"
"Không phải, Ngọc không nghĩ như thế."
Vỹ Dạ quay mặt về hướng khác, nàng nhắm mắt có để cho tâm tình dịu lại.
Thấy Vỹ Dạ không để ý, đến mình mình Lan Ngọc có chút cuốn quýt.
Anh nghĩ ra
Không nghĩ nhiều Lan Ngọc tuột khỏi sofa, cô quỳ rạp xuống đất, ôm lấy chân nàng
"Dạ, Ngọc biết sai rồi, sau này Ngọc sẽ không giấu em bất cứ chuyện gì nữa. Em đừng hiểu lầm Ngọc, Ngọc không có ý gì đâu. Ngọc rất yêu em cho nên cũng sẽ rất tin tưởng em. Em đừng giận Ngọc có được không?" Lan Ngọc mếu máo giải thích với nàng. Cô bây giờ không khác gì đứa trẻ bị cướp mất kẹo ngọt.
Vỹ Dạ giật mình, không nghĩ ra Lan Ngọc có thể hành động như vậy.
Bao nhiêu giận hờn đều tan biến bây giờ chỉ còn lại cảm giác xấu hổ. Hôm nay nàng không mặc quần dài như mọi khi mà lại nàng đang mặc chân váy, có thể nói là không dài cho lắm, mà cô lại......
"Ngọc làm gì vậy mau đứng lên, xấu hổ quá đi mất. Nếu như có người thấy thì ai còn xem Ngọc là giám đốc nữa. Mau đứng lên."
(Đúng ạ😂.
Nhưng nếu là em thì em cũng sẽ làm như vậy. Hạ thấp bản thân trước người yêu không có gì là xấu cả 😊)
"Nhưng em đừng giận Ngọc nữa có được không?" Lan Ngọc rưng rưng nói
"Không giận Ngọc nữa, Ngọc mau đứng lên, Ngọc quỳ như thế em sẽ rất đau lòng đó."
"Hì hì"
Lúc Lan Ngọc định đứng lên thì chợt nhận ra một cái gì đó cho nên động tác liền khựng lại.
Vỹ Dạ nhìn theo ánh mắt của Lan Ngọc thì thấy cô đang nhìn vào đùi mình....
"Á, cái tên biến thái này."
Nàng hét lên, muốn đá cho cô một cái nhưng cuối cùng lại bật ngửa ngã lên sofa.
Bây giờ thì tư thế của hai người càng thêm xấu hổ.
Vỹ Dạ nằm trên sofa, còn Lan Ngọc thì lại ở phía dưới ôm lấy chân nàng. Vì cú ngã của nàng lúc nãy mà đã giúp cho Lan Ngọc nằm hẳn lên đùi nàng....
Lan Ngọc bước nhìn, áo sơ mi căng lên thì không che nổi vòng một đầy đặn của nàng lại thêm tư thế này của nàng thật sự rất quyến rũ khiến miệng lưỡi Lan Ngọc có chút khô nóng, không nhịn được mà nuốt xuống ừng ực.
Vỹ Dạ nhìn hai con mắt như đang phát sáng của Lan Ngọc, nàng lại muốn cho cô thêm một cái tát nhưng cũng may là nhìn xuống được.
"Ngọc còn nhìn cái gì, mau đứng lên cho em."
Nàng không phải là người thích bạo lực nhưng không hiểu vì sao nàng lại hay muốn ăn hiếp Lan Ngọc đến vậy. Nhưng chắc cũng là vì Lan Ngọc chính là một kẻ biến thái, kẻ cơ hội, lợi dụng. Không phải là do nàng thích đánh người đâu a.
"Ồ"
"Ồ cái gì. Nhanh lên cho em."
Lan Ngọc không tình nguyện mà đứng lên, sau đó cũng giúp nàng đứng lên chỉnh sửa lại quần áo. Nhìn cứ như hai người vừa mới làm một chuyện không đàng hoàng nào đấy....
.....
Vỹ Dạ vừa hoàn thành xong một mẫu thiết kế rất ưng ý, muốn cho lan ngọc xem.
"Lan Ngọc qua đây xem có đẹp không."
Lan Ngọc ngoan ngoãn qua chỗ nàng, Vỹ Dạ cho cô coi những chi tiết của ngôi nhà, Lan Ngọc cũng cảm thấy thật lung linh.
"Em thật giỏi nha."
"Không bằng Ngọc đâu." Cô là sinh viên xuất sắc ngành thiết kế ở nước ngoài mà.
"Hay là Ngọc mua lại ngôi nhà này nhỉ."
Đây là ngôi nhà do chính tay nàng thiết kế, dĩ nhiên cô sẽ cảm thấy rất vui nếu được sống ở đấy.
"Ngọc có tiền sao?" Cô vừa về nước không bao lâu, kinh tế dĩ nhiên là còn phụ thuộc vào gia đình.
"Dĩ nhiên là Ngọc có rồi. Là tiền Ngọc tự tay kiếm được đấy"
Thật sao? Vỹ Dạ thắc mắc, Lan Ngọc vừa học xong thì về nước làm sao có thêm thời gian để kiếm tiền
"Khi Ngọc là sinh viên, muốn được ra trường thì sinh viên cần phải đi thực tập. Ngọc cũng có thực tập, thiết kế được một vài tại dự án cho các quán bar hay nhà hàng. Nào ngờ những ngày sau đó thì có rất nhiều người tìm đến Ngọc, muốn ngọc hợp tác với quán của họ, thế là Ngọc có được một số tiền khá lớn từ việc đấy. Em thấy Ngọc có giỏi không?"
"Giỏi, Lan Ngọc của em là giỏi nhất."
Vỹ Dạ nghĩ nếu không phải vì nàng thì có lẽ cô cũng sẽ phát triển tốt được sự nghiệp ở bên đấy.
Thế là dự án kia không bao lâu cũng được thi công, Lan Ngọc rất háo hức, mỗi ngày đều đến đó xem xét.
Cũng đã nửa tháng trôi qua kể từ ngày Lan Ngọc nói chuyện với mẹ.
Bà Ninh nói với cô rằng ông rất thoải mái trong chuyện này cho nên cô có thể trực tiếp nói với ông được rồi.
Chỉ nói cô thích con gái còn về việc người cô quen là ai thì bà nhường lại cho cô.
Ông Ninh yêu thương Vỹ Dạ như thế cho nên ai ai cũng đều tin tưởng ảnh rằng ông sẽ chắc chắn đồng ý.
To be continued 🌻
Mọi chuyện có như thế không thì mọi người đón xem tiếp chap sau nhé! 🍀🙆💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro