Chap 1: Một Ngày Xui Xẻo
Tương truyền rằng trước kia khi kinh tế đất nước dần suy thoái, tệ nạn lúc này bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều, dân chúng bắt đầu nổi loạn giết chóc lẫn nhau, cả bốn vị đức vương ở bốn hướng đương thời nhìn tình hình đất nước ngàn cân treo sợi tóc như thế, họ không thể cứ làm ngơ để dân chúng giết hại lẫn nhau.
Vì thế lúc này họ bắt tay cùng nhau hợp tác với chủ tịch đất nước, lập ra một liên minh gồm năm gia tộc đứng đầu mỗi khu vực được chia theo năm hướng đường chí tiến, cùng nhau thúc đẩy và trấn an người dân, cùng nhau hợp tác xây dựng lại vương quốc trở nên vững mạnh, ngày nay từ đời này sang đời khác, liên minh quốc vương vẫn còn ở đấy và các đức vua đương thời đang dần già yếu, đời tiếp theo sẽ tiếp tục truyền cho con cái sao này.
...
Xin chào!
Tôi là Lâm Vỹ Dạ!
Bây giờ tôi đang xách cái vali to đùng này đi ra khỏi nhà này, mọi người biết tại sao không?
Tại tôi bị đuổi đi á, huhu
_Nếu ba cứ ép con lấy chồng mãi thì con bỏ nhà đi cho ba xem.
Mấy phút trước, Lâm Vỹ Dạ đang tận hưởng phút giây đi chợ ăn uống lề đường ở ngoài hẻm thì bị quản gia nhà mình lôi về diện kiến cha mình, Lâm Minh Triết ba của nàng ngồi nhàn nhã trong phòng làm việc nhìn thấy nàng vào phì cười nghiêm túc.
_Con nhất định phản đối cuộc hôn nhân này à?
_Đúng! Nếu ba ép con nữa thì con đi luôn không trở về đâu.
Ông đưa tay vừa uống trà vừa thúc giục nàng bắt đầu thực hiện hôn ức kia, bây giờ dù sao nàng cũng đã 18 tuổi vừa tốt nghiệp ra trường, Lâm Vỹ Dạ đã đủ trưởng thành cho việc cưới xin nhưng đó là với ông, còn nàng thì chưa tận hưởng tuổi trẻ đủ.
_Vậy con đi đi, đủ lông đủ cánh rồi, có nghe lời ta nữa đâu.
_Hả?
Lâm Vỹ Dạ nghe xong không khỏi bất ngờ, nàng cứng họng há hốc mồm bất lực nhìn ông bảo người làm dọn hành lí của nàng.
Gì chứ? Bình thường ba thương mình lắm, sao hôm nay đuổi đi luôn vậy? Bị thất sủng nhanh vậy.
_Là ba cố ý đúng không?
_Tất nhiên là không, con đi là quyền của con, ba cấm được sao?
_Ba...
_Nhưng mà trước khi đi, ba có điều kiện cần con tuân thủ.
_Gì chứ? Đi bụi mà cũng cần tuân thủ nữa sao?
_Tất nhiên phải tuân thủ, đầu tiên là không được mang một đồng nào theo, thứ hai là không công khai thân phận ra ngoài.
_Xì, cái thân phận nghèo nàn này ai mà thèm để ý, để bọn họ biết thì sao chứ?
_Vỹ Dạ! Khinh địch là chủ quan, con phải nghe lời ta, không được công khai bất cứ thứ gì ra bên ngoài, kể cả danh tính, ngoài kia cạm bẫy rất nhiều, nếu con không muốn bị tổn hại thì nên biết điều một chút.
_Con biết rồi.
_Còn nữa lần này đi, ba cho con hai tháng, không biết bằng cách nào con phải kiếm đủ 20 tỷ thì ba sẽ không bắt con kết hôn, nếu không thì con biết rồi đấy...
_...
_...có chết ba cũng trói con về.
Quay lại thực tại tàn khốc kia, cũng không hẳn là tàn khốc nhưng bây giờ nàng biết đi đâu đây, Lâm Vỹ Dạ nghĩ đến lúc nãy cải nhau với ba nàng thật tức chết đi được, nàng nhất định lần này đi sẽ kiếm thật nhiều tiền, đã vậy còn tìm cho mình một người yêu đích thực nữa, đến khi tìm được nàng sẽ dẫn về lấy hắn quăng vào mặt ba cho hả dạ.
Lão già xấu xa, đuổi mình đi rồi còn chẳng cho đồng nào, bây giờ biết đi đâu bây giờ.
Beng...
Đang đứng thẩn thờ trên đường kéo vali đi, đột nhiên ở đâu xuất hiện nguyên trái bóng đá bay thẳng vào mặt mình khiến Lâm Vỹ Dạ đau điếng loạng choạng ngã nằm rạp đè lê chiếc vali, bị nó cấn vào lưng đau điếng ê ẩm, vừa bị đuổi ra khỏi nhà mà còn bị ăn trái bóng đau thế này, nàng đứng dậy cầm vali nổi điên với lũ nhóc chơi đá bóng ngoài đường.
_Lũ nhóc kia.
_A! Chị gái xấu xí, trả bóng lại cho tụi em.
_Dám nói ta xấu hả?
_Thì chị xấu thật mà, phải không tụi bây? Haha.
_Aisss... Lũ nhóc thối, tụi bay chết với chị.
_Aaaa! Cọp xổng chuồng.
_Gàoooooo.
Lâm Vỹ Dạ nổi điên bỏ vali ở đấy chạy nhanh đến đuổi theo đám con nít ranh kia, nàng đuổi theo một đứa nhóc chạy gần ra một chiếc đầm lớn, cậu bé nhìn thấy phía trước là hồ liền tính kế dừng lại, đợi nàng chạy lại gần liền rẻ lái nhích người qua kiến Lâm Vỹ Dạ thắng không kịp, lập tức nhảy tỏm xuống hồ chới với.
Nàng vốn từ nhỏ không biết bơi, cổ họng khó khăn vì sặc nước, hơi thở dần khó khăn liền với tay tứ từng tìm cách nhoi lên bờ, cái đầm nước này vốn sâu nàng dần chìm từ từ xuống hồ, hai mắt bắt đầu híp lại vì sắp mất ý thức, chợt ngay khoảng khắc đó hình như màn nước đang chuyển động, một bóng người đang bơi đến đỡ lấy nàng dưới màn nước.
Lâm Vỹ Dạ cố gắng mở mắt ra xem là ai, trước mặt nàng bây giờ là một người phụ nữ tóc đen dài, trên người mặc chiếc áo sơ mi quần tây lịch lãm, mái tóc hoà theo dòng nước cùng với ánh mắt màu xanh đen nhìn xinh đẹp đến lạ, bắt đầu mình không còn sức nữa, cứ tưởng mình sắp rơi vào hôn mê, đột nhiên vành miệng mình có thứ gì đó mềm chạm vào.
Nụ hôn đầu của mình.
Hai mắt nàng trợn to nhìn người phụ nữ lạ mặt đối diện đang hôn mình, một tay đỡ hông một tay ấn đầu nàng hôn môi truyền oxi vào người nàng, cô ấy cố gắng ôm nàng bơi lên bờ, đỡ Lâm Vỹ Dạ bên bờ ho sặc sụa ngồi xuống đất, nàng bụm miệng ho ngước mặt lên nhìn người phụ nữ ấy đang đi lại chỗ chiếc xe hơi đằng kia, nàng không nghĩ nhiều liền mở miệng.
_Nè cô gì ơi, cảm ơn nha.
Cô gái ấy nghe thấy cũng chẳng nói gì, xong có một người đàn ông tóc bạc đã già ra khỏi ra đứng mở cửa xe cho cô gái ấy, người phụ nữ đưa tay vuốt mái tóc quay đầu lại nhìn Lâm Vỹ Dạ một cái, xong bước nhanh đến chui vào trong đóng cửa lại bảo người lái xe đi, Lâm Vỹ Dạ chưa kịp nói lời cảm ơn thì cô ấy đã đi mất.
Mình còn chưa kịp cảm ơn cô ấy, còn chưa kịp hỏi tên cô ấy nữa vậy mà đã đi mất rồi, thật là một người kì lạ.
Lâm Vỹ Dạ đứng dậy lắc người giống như một chú chó đang hất nước ra, tuy cả người đều ướt nhưng gần đây lại không có chỗ thay đồ, nàng đứng ở đó phơi khô người một lúc rồi lần theo địa chỉ nhà chị gái mình lúc trước có xin được chỗ ở, nghe nói chị ấy bây giờ làm ăn cũng có tiền, đang ở trong một khu nhà cũng rất giàu có, nàng là phải vào đó tìm chị mình trước.
Chữ viết phai hết cả rồi, đúng là xui xẻo mà, số nhà là số 52 à?
Lâm Vỹ Dạ nhìn nét chữ trên tớ giấy rồi đoán mò xong đến khu dân cư biệt thự ấy tìm nhà, không ngờ đến chị gái mình lại giàu có như vậy, được ở trong khu biệt thự giàu có này không phải dễ, nàng phải tròn mắt thán phục chị mình.
Dừng lại số nhà giống trong tờ giấy, Lâm Vỹ Dạ nhìn ngôi biệt thự này to hơn so với những căn khác, căn này là to và đẹp nhất trong chuỗi khu biệt thự này, lần nữa mắt nàng sáng trưng lên, nhanh chóng đi tới định nhấn chuông thì thấy cửa mở, nàng cứ ngỡ chị mình ở nhà liền ôm vali chạy nhanh vào trong.
Lâm Vỹ Dạ lớn tiếng gọi chị nhưng chẳng ai nghe, bây giờ cả người nàng cũng vừa ướt chưa khô, nó ngứa ngáy khó chịu không thôi, Lâm Vỹ Dạ đành tạm gác việc tìm chị mình một bên, nàng ôm quần áo chạy nhanh vào phòng tắm ngồi trong bồn ngâm mình hưởng thụ.
Nàng bắt đầu để ý cách trang trí nội thất ở đây nhiều hơn, mọi thứ đều được đúc bằng vàng thật khiến nàng phải nhìn lại gu sở thích của chị gái, nhìn nó quá phô trương khiến nàng còn phải loé cả mắt trầm trồ nghía ngang nghía dọc.
_Bà chị họ mình từ lúc nào giàu đến thế này, mà nhìn thật loé mắt làm sao? Khẩu vị thay đổi lúc nào thế nhỉ?
_Dùng phòng tắm của tôi rồi còn chê bai này nọ, gan cô không nhỏ đấy cô gái.
Là giọng một người đàn ông.
_Là ai vậy?
Lâm Vỹ Dạ nghe thấy liền lấy áo choàng bông choàng vào người, nàng quay người lại nhìn người đàn ông đứng ngay ở cửa ra vào, người anh ấy tựa vào cột cửa trầm mặt nhìn mình, nàng có chút rén ngang nhưng nhớ đến đây là nhà chị mình mà lại có người đàn ông lạ mặt ở đây, Lâm Vỹ Dạ hùng hổ.
_Anh là ai? Tại sao lại xuất hiện trong nhà của chị họ tôi?
_Tôi là ai à? Tôi là chị gái của cô đây.
_Tôi không có bị ngốc, chị tôi là con gái, làm sao giống anh như vậy được.
Cô gái ngốc này thú vị thật.
_À, thế tôi là người yêu của chị cô.
_Chị tôi chưa có người yêu.
_Vậy tôi là ba cô.
_Đồ điên, nếu anh không nói thì tôi báo công an đó.
_Báo công an à? Câu đó tôi phải nói cô chứ nhỉ? Cô tự tiện xông vào nhà của tôi, còn sử dụng đồ dùng trong nhà tôi trái pháp luật, tôi mới là người nên báo cảnh sát chứ.
_Anh...
Lâm Vỹ Dạ bị anh ấy trêu ghẹo đến bực mình, anh nhìn thấy sơ hở choàng tay qua người nàng từ lúc nào, kéo sát lại gần mình đưa tay còn lại nâng chiếc cằm nàng lên, Lâm Vỹ Dạ trố mắt lo lắng tìm cách thoát ra, một khắc giơ chân lên đạp lên chân anh ấy khiến ai đó đau điếng buông ra.
Nàng thừa cơ lấy quần áo của mình chạy ra khỏi phòng tắm đóng cửa chốt khoá lại, mặc người trong kia đang hét ầm lên kêu thả ra, Lâm Vỹ Dạ nhanh chóng xách vali chạy ra ngoài, vừa đúng lúc chị gái mình trở về nhà, nàng đứng trước cổng nhà nhìn qua chị gái mình đang mở cửa nhà cách đó hai căn, nàng kéo vali chạy tới.
_Chị họ.
_Ủa Vỹ Dạ? Sao em lại ở đây?
_Cuối cùng em cùng tìm được chị rồi chị họ.
_Bé Dạ, em gái nhỏ của chị.
_Chị ơi.
Lâm Vỹ Dạ nhanh chạy tới ôm lấy chị họ cười không ngớt, Thùy Trang cười thích thú ôm nàng trong lòng đẩy cửa nhà đi kéo nàng vào trong.
_Em nhớ chị quá đi mất.
_Em gái nhỏ của chị ơi.
_Ơi.
_Chị bị đá rồi.
Uể? Tưởng bả xúc động vì lâu ngày không gặp chứ, đúng là tính tình chả thay đổi.
Lâm Vỹ Dạ nhìn bà chị mình bất mãn chả muốn nói, nàng đẩy nhẹ chị ra hầm hầm mặt nhìn bà chị mít ướt của mình, Thùy Trang tủi thân thút thít nhìn nàng, xong thấy cả người nàng ẩm ướt liền hỏi.
_Ủa Dạ? Em mới tắm hồ à? Sao người ướt như này?
...
Mùng 1 Tết ra chap đón năm mới, khai truyện đầu xuân, còn chừng nào khai tiếp thì chưa biết hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro