#6- Mãi mãi không rời.
Trên đường trở lại, Lan Ngọc trong tâm thế khá mệt mỏi, cô vừa nói chuyện với ba mẹ, ba mẹ cô đã nhất mực không đồng ý, mặc dù cô đã không nói việc nàng bị nhiều người ức hiếp. Nhưng với những gì nàng đã gây ra cho con gái của ông bà thì họ làm sao có thể chấp nhận nàng thêm một lần nữa? Cô đang lo lắng không biết dùng cách gì để thuyết phục ba mẹ mình nữa.
Vừa mở cửa phòng đã thấy chị muốn đi đâu đó
"Chị muốn đi đâu?"
Đặt phần thức ăn mới mua lên bàn, nhanh chóng lại đỡ nàng
Không ngờ cô lại trở về nhanh như thế, Vỹ Dạ liền nghĩ cách nói dối
"Chị... muốn đi vệ sinh"
"Đi, em đỡ chị"
Nàng gật đầu
Một hồi sau, Lan Ngọc đỡ Vỹ Dạ lại giường, sau đó lấy thức ăn, ân cần giúp nàng ăn
"Chị tự ăn được" Vỹ Dạ muốn nhận lấy chén cháo từ tay cô.
Lan Ngọc cũng không cố ý giành lấy.
Vỹ Dạ chậm chạp ăn từng chút từng chút một, Lan Ngọc vẫn chăm chú nhìn nàng, hồi lâu mới lên tiếng
"Dạ, ba mẹ em.....họ không tán thành" cô thở dài
Vỹ Dạ ngừng động tác ăn lại, nàng có chút hổ thẹn, ai mà lại có thể chấp nhận việc đó chứ, nàng cười khổ
"Cũng có thể đoán ra kết quả mà" nàng nở nụ cười nhàn nhạt
"Dạ, chị hãy tin em, dù thế nào em cũng không để chị rời xa em thêm một lần nào nữa đâu."
Cô nhìn nàng, ánh mắt sáng rực, tràn đầy lòng tin. Nàng nhìn cô, không biết nói gì
"Nếu sau này em không thể cho chị một cuộc sống đầy đủ thì chị có thể ở cạnh em không?"
Lúc nghe Lan Ngọc nói ba mẹ cô không đồng ý chuyện này, nàng đã sớm không nghĩ đến tương lai của hai người nữa rồi.
Trên đời này, chỉ còn mỗi mình cô cho nàng tình thương, nhưng Vỹ Dạ nàng lại chính là chấm đen lớn nhất trong cuộc đời của cô. Nàng không muốn liên lụy cô.
Giải thoát cho Lan Ngọc cũng chính là giải thoát cho bản thân.
"Chị" Lan Ngọc không kiên nhẫn lay động tay nàng.
"Chị muốn nghĩ ngơi một chút" Vỹ Dạ không muốn cho cô hy vọng như trước kia nữa, cố tình đổi chủ đề.
Lan Ngọc cười khổ, gật đầu đồng ý.
Cô cất đi chén cháo của nàng, sau đó liền quay lại, trèo lên giường, ôm nàng vào lòng. Cảm giác thật ấm áp, đã rất lâu rồi cô chưa cảm thụ được cảm giác này.
"Hôm nay em không đi làm sao?"
Tay Lan Ngọc đùa giỡn với mái tóc đen dài của nàng, miệng cười, mắt nhìn nàng nói
"Em đã xin nghỉ phép rồi. Lâu lắm rồi chúng ta mới được gần nhau, cho em ở bên chị nhiều hơn một chút đi"
Nói rồi cô lại càng ôm chặt nàng, trườn lên một tí, ghì đầu nàng vào khuôn ngực của mình, môi nhẹ nhàng hôn lên tóc nàng.
Vỹ Dạ cũng lười biếng mà vùi rút vào lòng cô như một chú mèo nhỏ được chủ cưng chiều.
Có lẽ cả đêm hôm qua Lan Ngọc không chợp mắt nên chỉ một lúc sau liền ngủ thiếp đi.
Đợi Lan Ngọc đã ngủ sâu, Vỹ Dạ nhẹ nhàng cử động, rời khỏi giường.
"Lan Ngọc, đời này chị không thể đi cùng em, kiếp sau chị nhất định tìm em, chị sẽ nguyện ý bên cạnh em. Cảm ơn em về tất cả."
Vỹ Dạ không thể khóc nữa, lòng nàng đã tan nát, không phải vì tình yêu mà là vì cuộc sống của nàng, nàng mệt rồi, nàng không muốn liên lụy cô nữa.
Trên con đường xe cộ qua lại tấp nập, một người con gái vẫn lặng lẽ đi trong vô định nhưng điểm đến cuối cùng vẫn là kết thúc cuộc đời.
Nàng yêu cô, cô yêu nàng, nhưng người nàng đã đầy vết dơ rồi, nàng không muốn liên lụy một người ưu tú như Lan Ngọc nữa, nàng cũng không thể tự biến mình trở thành một người ưu tú để xứng với cô nữa.
Cuối cùng vẫn chết đi, vậy để nàng chết sớm hơn một chút đi.
Ở một nơi khác, Lan Ngọc hốt hoảng vội chạy khắp nơi để tìm nàng.
Lúc Lan Ngọc đang say giấc, cô vô thức muốn ôm người bên cạnh vào lòng thì chợt cảm thấy sự trống vắng. Vội bừng tỉnh, nàng đã không còn ở đây nữa. Cô có linh cảm không lành, liền điên cuồng chạy đi tìm nàng.
Nhưng tìm nàng ở đâu? Bốn phương tám hướng, nàng rẽ ngã nào? Cô chạy theo những gì theo con tim mình mách bảo, cô tin nó chỉ thuộc về nàng, sẽ biết nàng ở đâu cũng giống như khi tối hôm qua vậy.
Trời không phụ lòng người, Lan Ngọc một lần nữa lại tìm thấy nàng. Nhưng...
Nhìn mặt nước nhấp nhô nhè nhẹ vì gió, Vỹ Dạ suy tưởng khi nàng nhảy xuống, mặt nước sẽ vì mình mà dao động mạnh mẽ. Cũng giống như tâm nàng vậy, một lần vì cô mà dao động mạnh mẽ, từ đó lại vĩnh viễn chôn sâu vào trong tim. Mãi mãi.
Và rồi
*Ầm*
"VỸ DẠ" Lan Ngọc thét lớn, tốc độ chạy cũng nhanh hơn
Nghe được âm thanh của Lan Ngọc, Vỹ Dạ vừa mỉm cười, vừa chua xót, pha thêm một chút lo lắng
Mỉm cười vì có thể nghe được giọng nói của cô một lần cuối
Chua xót là xót cho cô phải tận mắt chứng kiến mình ra đi
Lo lắng rằng sợ Lan Ngọc sẽ không nghĩ ngợi mà nhảy xuống.
Nào ngờ sự lo lắng của nàng lại là sự thật
"Lâm Vỹ Dạ, em đã từng thề, chúng ta sẽ sống cùng sống, chết cùng chết, em sẽ không bao giờ bỏ rơi chị nữa"
Lan Ngọc không do dự nhảy xuống, lúc câu nói kết thúc cũng là lúc cô rơi xuống lòng sông
Thêm một lần nữa, hai thân thể quấn lấy nhau giữa dòng nước đang chảy xiết.
Đã 3 ngày, cuộc tìm kiếm đã diễn ra 3 ngày, vẫn không có một chút dấu vết nào của hai người.
Ninh mẹ đã khóc cạn nước mắt, Ninh ba cũng đau lòng không kém, Lâm mẹ, Lâm ba tuy bình thường không yêu thương nàng nhưng dù sao nàng vẫn là con của họ thử hỏi làm sao mà không đau lòng cho được.
Bọn họ đều cảm thấy hối hận, nếu như không phải vì mình thì con gái đâu đến nỗi tìm đến cái chết. Ba mẹ Ninh sau khi biết được sự thật thì cũng thật hối hận vô cùng, ông bà đâu biết nàng đã phải hi sinh nhiều đến bao nhiêu.... Tất cả cũng đã quá muộn rồi.
Họ vĩnh viễn mất đi con gái rồi sao?
Vote cho tuiiii điiii
Love all
❤️❤️❤️
Cho dù đến cuối cùng là chết đi hay họ may mắn còn sống sót thì Lan Ngọc và Vỹ Dạ cũng sẽ mãi không rời nhau như cách mà họ đá hứa với nhau. Sống hay chết không quan trọng nữa rồi, quan trọng là trọn đời bên nhau.
End❤️
Hai chị có cuộc sống sau này như thế nào là nhờ vào trí tưởng tượng của các bạn cả nhá😆.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro