#5-Tìm Chị
Nàng quay đầu lại, chẳng thấy Lan Ngọc đâu nữa, cô đã nhảy xuống thật, thoáng nhớ, cô lại không biết bơi, không nghĩ ngợi gì nhiều nàng vội nhảy xuống dòng nước sâu ấy, hai cơ thể quấn chặt vào nhau, một mình nàng không đủ sức đưa cả hai vào bờ, cũng may đang là ban ngày nên có người nhìn thấy và đã cứu được cả hai.
Lúc lên được bờ, Lan Ngọc đã bất tỉnh, Vỹ Dạ giao Lan Ngọc lại cho ba mẹ cô.
Vẻ mặt của hai người lớn vô cùng không tốt, bọn họ không ngờ nàng là người như vậy. Lại thêm đứa con gái ngu ngốc của họ vì cái gì mà muốn hi sinh mạng sống của mình chứ.
Khi Lan Ngọc tỉnh lại thì nàng đã về nhà làm vợ người ta rồi.
Tại sao không để cô chết đi?
Còn dám nghĩ như vậy, Lan Ngọc lại bị ba mẹ mình giáo huấn cho một trận ra hồn nhưng cô cũng không mấy quan tâm đến.
Kể từ hôm đó, hàng ngày cô cứ làm việc như kẻ không hồn, đôi lúc lại uống vài ngụm cho vơi buồn nhưng mọi thứ dường như vô dụng. Lan Ngọc thường một mình tản bộ trên những đoạn đường họ từng qua, đến những nơi họ từng đến, nhớ lại từng khoảnh khắc hạnh phúc nhất họ từng trải qua. Đôi lúc cô còn ghé qua nhà chồng nàng như muốn gặp mặt cô nhưng ông trời dường như muốn cắt đứt duyên nợ của hai người, dù cô có đi ngang cả trăm ngàn lần hay đứng trước nhà cả buổi cũng chẳng thể nhìn thấy nàng. Đêm về cô xem từng tấm ảnh của hai người, miệng nở nụ cười nhưng nước mắt lại không ngừng rơi, lúc nào cũng đến tận gần sáng mới thiếp đi vì mệt.
Nàng giờ đã là con dâu nhà họ Dương, nhưng nó không được hạnh phúc như mọi người đã nghĩ. Mẹ chồng nàng sau khi nhìn vào chiếc ga giường trắng tinh sau đêm tân hôn thì đã trở nên khinh miệt nàng ra mặt, suốt ngày hằn học, tìm cớ để mắng nhiếc nàng.
Anh cũng không quan tâm đến chuyện đó là mấy, chỉ cần có được nàng thì anh đã vui lắm rồi. Ban đầu anh còn ra sức bảo vệ nàng, nhưng thời gian trôi qua cũng đã lâu, nàng lại chẳng có chút tình cảm nào với anh chẳng bao giờ nàng quan tâm anh, ngay cả chuyện vợ chồng nàng cũng chẳng có chút ham muốn, mọi thứ đều là anh chủ động. Dù có yêu thương nàng cách mấy thì chính thái độ của nàng cũng đã biến nó thành hận,
Người ta nói yêu càng nhiều hận càng nhiều huống hồ anh đã yêu nàng những 5 năm trời, bao nhiêu sự hi sinh của anh đổi lại sự lạnh nhạt của nàng sao? Anh không cam tâm, vì sao anh phải vì một người không yêu thương mình mà khổ sở như vậy? Từ đó, anh cũng bắt đầu lạnh nhạt, hằn hộc với nàng và dĩ nhiên là có cả rượu chè, hành hạ và ngoại tình. Nàng biết, nhưng nàng cũng chớ hề quan tâm đến. Nhìn nàng bây giờ chẳng khác gì kẻ hầu người hạ của hai mẹ con họ.
6h chiều, ở nhà, nàng đã chuẩn bị cơm nước tươm tất, anh đi làm về, hôm nay anh rất tỉnh táo, nhưng.....lại đang bước đi cùng một người con gái khác, họ đang quấn quýt rất thân mật.
"Mau dọn cơm"
"Ai đây?" Nàng nhìn sang người con gái bên cạnh đang đanh đá nhìn nàng
"Là ai thì liên quan gì đến cô à? Mau đi dọn cơm, đừng để tôi nổi nóng."
"Tôi không có nhiệm vụ phải phục vụ kẻ lạ mặt trong ngôi nhà này"
Anh ngoại tình nàng cũng mặc kệ nhưng nàng quyết không chịu thấp hèn đối với bọn họ.
"Cô có cái quyền đó sao? Hạng con gái dưới thân trong một đứa con gái khác như cô thì có tư cách đó sao? Tôi ghét nhất là cái loại đồng tính luyến ái ấy"
"Anh....." Vỹ Dạ bất ngờ vì không hiểu sao anh lại biết chuyện đó
Biết nàng đang nghĩ gì, hắn nói tiếp
"Cô đừng tưởng cô qua mặt được tôi, tôi còn biết rất rõ đứa con gái ấy là ai, chuyện gì của cô mà tôi lại không biết, nếu không vì ngày xưa tôi quá ngu ngốc thì đã không vướng phải cô rồi"
"Thì ra anh cũng biết mình là kẻ ngu ngốc sao?" Nàng cười khinh
*Chát*
Cái tát ấy khiến nàng ngã xuống
"Cô câm ngay cho tôi, hạng con gái bệnh hoạn, ngay cả đứa con gái đó cũng là thứ chẳng ra gì" hắn một tay vẫn ôm cô gái kia, một tay chỉ trỏ vào người nàng
"Dương Lâm, anh nhớ cho kĩ rằng anh nói tôi sao cũng được, nhưng đừng bao giờ đụng đến em ấy. Tôi cấm anh" nàng ôm mặt, trừng mắt nhìn anh
"Còn có hơi sức bên vực cho cô ta nữa sao? Cô nên nhớ đây là nhà của tôi, cô không có quyền, bây giờ thì mau cút ra khỏi đây mà đi tìm đứa bần hèn ấy đi"
Hắn trỏ tay ra cửa
"Tôi đợi câu nói này của anh lâu lắm rồi." Vỹ Dạ đứng dậy, trong lòng có chút thỏa mãn vì nàng sắp được giải thoát
"À mà khoan"
Hắn mạnh bạo kéo lấy tay nàng
"Nhìn cô cũng còn ngon lắm, nhưng tôi đây cũng không cần, chi bằng để tôi gọi người đến để phục vụ cô lần cuối vậy" hắn cười lớn, vẻ vô cùng ghê tởm
"Anh điên rồ sao? Thả tôi raaaaa" nàng cố gắng vùng vẫy, la hét.
"Nào! Im lặng mà giữ sức đi, lát nữa còn có sức mà rên rỉ" Hắn cười ha hả một cách rất biến thái
"Thả tôi ra"
"Đừng đụng vào tôi"
"Tránh ra"
"Lan Ngọc mau tới cứu chị"
"Lan Ngọc em đâu rồi?"
"LAN NGỌC"
Trong căn phòng ấy chỉ còn lại những tiếng kêu la, những thanh âm thỏa mãn của bọn cầm thú, đôi khi là vài tiếng nỉ non và những giọt nước mắt của nàng.
Lan Ngọc như có linh tính không tốt, vội chạy khắp nơi nhưng không rõ là đang tìm kiếm điều gì.
Đã 10h đêm, hắn đã đẩy nàng ra khỏi nhà với một chiếc vali chứa một ít đồ cùng với tờ giấy đăng ký kết hôn đã bị hắn xé vụn ra.
Nàng thẩn thờ bước đi trong vô thức, nàng đã mất tất cả rồi...à mà không, nàng đã không còn tất cả từ khi rời xa cô rồi. Cười khinh chính mình, Vỹ Dạ đã không còn là Vỹ Dạ nữa.
Một đoạn đường nào đó, Lan Ngọc vẫn đang chạy như một kẻ khờ.
Ông trời không phụ lòng người, sau một hồi tìm kiếm cuối cùng cô cũng tìm được nàng, nhìn bộ dạng xơ xác của nàng bây giờ, cô biết nàng phải chịu đựng kinh khủng cỡ nào.
Mọi cảm xúc trong lòng cô như vỡ oà. Cô vội chạy lại, ôm chầm lấy nàng. Như vẫn còn hoảng sợ vì chuyện kinh hoàng lúc nãy nàng lập tức vùng vẫy la hét, nước mắt cũng rơi xuống
"Buông tôi ra, thả, thả ra"
" Dạ, em đây, Lan Ngọc của chị đây, đừng sợ, có em đây rồi" mặc cho nàng giãy giụa, cô vẫn siết chặt vòng tay
"Lan Ngọc, là em, là em thật sao?" Thân thể nàng mềm nhũng trở lại
"Phải, em đang ở đây"
Cô xoay người nàng lại để nhìn nàng cho thật rõ.
"Em...." Câu nói chưa dứt, mắt nàng đã nhắm nghiền lại, đầu gục vào vai cô. Chỉ cần nhìn thấy cô, nàng đã thấy yên tâm rồi, không cần phải kiên cường nữa rồi.
Bao lâu rồi cô mới được nhìn thấy nàng? Bao lâu rồi cô mới cảm nhận được hơi ấm từ nàng, bao lâu rồi cô mới được nghe thanh âm êm dịu của nàng? Và...cô thêm yêu nàng bao nhiêu rồi?
Ánh nắng buổi sáng đang rọi vào căn phòng trọ nhỏ. Vỹ Dạ khẽ nhíu mày, tay chống xuống giường ngồi dậy
"Chị tỉnh rồi sao? Có cần nghĩ thêm chút nữa không?" Lan Ngọc nhanh chóng đỡ lấy nàng
Nàng nhìn cô, không nói, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười rồi lắc đầu
"Có em ở đây rồi, chị đừng lo gì nữa. Em sẽ không để mất chị một lần nào nữa đâu" cô ôm chầm lấy nàng
"Chị....chị không còn xứng với em nữa" nàng đẩy cô ra
Nghĩ lại thì mới nhớ, thân thể nàng đã nhơ nhuốc bao nhiêu rồi?
"Chuyện gì đã xảy ra với chị, hắn ta đã làm gì với chị?" Lan Ngọc nhíu mày, vẻ mặt vừa lo lắng vừa tức giận
Nàng cũng không muốn giấu cô, từ tốn kể lại những chuyện đã xảy ra. Nước mắt nàng lại lần nữa rơi xuống. Giờ phút này cô biết mình không được yếu đuối, cô phải cho nàng biết, cô có đủ bản lĩnh để nàng dựa dẫm
"Không sao, dù có xảy ra chuyện gì, em vẫn yêu chị" Lan Ngọc ôm nàng vào lòng
"Thật sao?"
"Thật, chắc chắn sẽ không bao giờ thay đổi. Tin em được không?"
"Chị tin"
"Tạm thời chị ở đây nhé. Em sẽ về thưa chuyện với ba mẹ sau. Nhất định em sẽ lấy lại công bằng cho chị. Nhất định em sẽ cưới chị"
Cô ở cùng nàng một lát rồi phải về nhà để giải quyết một số thứ. Nàng lại một mình ngồi suy nghĩ. Nếu thực sự nàng bên cạnh cô liệu sẽ có bao rắc rối xảy đến? Ba mẹ cô sẽ chấp nhận nàng? Nàng chắc chắn sẽ là gánh nặng của cô, huống hồ một người đã qua tay biết bao gã đàn ông lạ mặt như nàng làm sao đủ tư cách để bên cô? Cảm thấy không có mình cuộc sống của Lan Ngọc sẽ tốt đẹp hơn, nên Vỹ Dạ đã nghĩ đến một việc rằng nàng sẽ... biến mất khỏi thế gian này.
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro