Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Theo Đuổi

"Con gái, con mới đi đâu về?" Ba cô đang đứng chăm sóc mấy chậu kiểng vừa mua hôm qua, giọng điệu vui vẻ hỏi cô

"Dạ, ba, con.. con mới đi bộ, tập thể dục buổi sáng cho khỏe á mà"

Nói vậy cũng đâu có sai, chỉ là cô nói có 1 nửa sự thật thôi mà.

"Ừm, vô nhà ăn sáng đi rồi phụ mẹ làm vài món, thím tư ở quê cùng con thím ấy sắp lên chơi đấy. Hai đứa lâu rồi cũng chưa gặp nhau, chắc nhớ nhau lắm." Ông cười, trêu cô

"Bạn bè lâu ngày không gặp nên cũng nhớ nhau một chút thôi mà ba" Lan Ngọc cười cười đáp lại, cô không hiểu ý ba mình

"Bạn bè thôi sao? Ba thấy hai đứa cũng hợp, lại chơi chung với nhau từ nhỏ từ nhỏ, chẳng lẽ con không có cảm tình với người ta hay sao? Con gái cũng đã lớn, hay là...."

"Ý ba là... muốn gã con cho cậu ấy sao?"
Lan Ngọc dùng tay trỏ vào mặt cô, mắt tròn xoe nhìn ba mình

"Phải, có gì không tốt sao con?" Ông cười ha hả

"Không thể nào có chuyện đó đâu ba" Lan Ngọc nhíu mày, lắc đầu

"Tại sao?"

"Con... con...con không thích....con trai"
Nói rồi cô chạy thẳng vào nhà, để lại người ba đang ngây người ra suy ngẫm, hồi lâu mới hiểu ra, ông lại bật cười vì không nghĩ nỗi cô gái nào đủ mạnh mẽ để che chở cho cô công chúa nhỏ có ông đây (Bác trai sai quá sai rồi🤧,).

Ông liền bước vào nhà

"Không phải con trai cũng được. Ba chỉ sợ không một cô gái nào đủ bản lĩnh chăm sóc cho cô tiểu thư nhà ba"

(Màn come out trong truyền thuyết là đây chứ đâu)

Lan Ngọc vui mừng ra mặt khi ba mình không hề phản đối, nhưng cô chợt khựng lại

"Ba, ba à, con gái của ba mới là người sẽ bảo vệ người ta đó." Cô phản bác lại ba mình.

Lan Ngọc đã xác định rồi. Cô mới phải là người lo lắng cho nàng.

"Hơ, chút sức lực để đỡ một cô gái con còn không có, con nói xem con bảo vệ người ta bằng cách nào?"

"Ba quên con có người ba làm võ sư sao? Từ nay con sẽ học hành nghiêm túc, mong sư phụ nhận đứa đồ đệ này" Lan Ngọc làm ra tư thế chào của người học võ, cuối đầu một cái

Ông cười phá lên vì tính trẻ con của con gái mình

"Hahahh, được rồi, được rồi, từ mai con phải dậy sớm, luyện tập cùng ba"

"Dạ"

Kể từ hôm đó, cô dậy sớm luyện tập sức khỏe cũng không quên "làm phiền" nàng vào mỗi sáng từ nhà đến trạm xe buýt rồi lại chạy bộ về nhà.

Cô không biết mình là đang thích hay yêu nàng nhưng từ nụ hôn đầu đầu ấy đã khiến cô nhớ mãi không quên, mỗi lần được nhìn thấy nàng, lòng cô lại rộn lên, tâm tình vui vẻ.

Hôm nay là thứ hai, cô sẽ chính thức đến trường, vì muốn gần nàng, nên Ngọc từ chối việc đi xe máy mà sẽ cùng nàng đi xe buýt. Mặc kệ cô, nàng xem như không có việc gì xảy ra, vẫn ung dung, mặc cho cô cứ luyên thuyên bên tai. Nhưng đôi lúc, nàng lại bật cười vì những câu nói của cô. Nụ cười ấy rất đẹp khiến trái tim ai kia trật đi vài nhịp.

Sân trường hôm nay thật nhộn nhịp, cô thích thú nhìn ngắm xung quanh cũng không quên nhìn theo nàng

"Sân trường đông vui quá nhỉ?" Cô cảm thán

"Không đúng, mọi khi sẽ không đông đúc tới vậy"
Vỹ Dạ có chút kì hoặc bởi bình thường mỗi lớp sẽ có giờ học khác nhau nên sân trường thường không đông như thế, nghe Vỹ Dạ nói vậy, Lan Ngọc mới để ý một chút đến mọi người.

"Hình như mọi người đang nhìn chị, còn xì xào to nhỏ nữa"

"Ừm"

Cảnh tượng này đã xảy ra đôi lần đối với nàng.

Lần này có lẽ cũng giống như những lần trước.

Vỹ Dạ đoán không sai mà. Mọi người bắt đầu vây quanh nàng, Lan Ngọc không biết từ lúc nào cũng bị họ kéo ra khỏi nàng. Một chàng trai khôi ngô tuấn tú, mang khí chất đầy mạnh mẽ, cũng đầy sự lịch lãm, quyến rũ,  trên tay cầm một đoá hoa hướng dương được bó bởi giấy bóng màu xanh dương từ từ tiến đến trước mặt Vỹ Dạ, người hạ thấp trọng tâm, khụy gối một bên, đưa đoá hoa hướng lên trước mặt nàng.

"Vỹ Dạ à, từ nhỏ đến lớn anh nghĩ sẽ không một ai có thể làm anh rung động, cho đến khi anh gặp em thì anh biết mình đã sai. Suốt những tháng ngày qua anh luôn cố gắng thay đổi bản thân chỉ mong mình sẽ xứng đáng với em nhưng anh chưa bao giờ dám ngỏ lời nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy anh sợ mình sẽ mất em mãi mãi, Vỹ Dạ à, anh yêu em, em làm bạn gái anh nhé!"

1s,2s,3s mọi người bắt đầu ồn ào

"Đồng ý đi, đồng ý đi"

Duy nhất chỉ một cô gái đang đứng đó lo sợ nàng sẽ đồng ý, tim cô bắt đầu đập loạn xạ, nếu thật sự nàng đồng ý chắc cô sẽ như "chiếc là rời cành" mất.

"Không" một câu trả lời ngắn gọn xúc tích, âm thanh cũng thật nhỏ phát ra từ nàng.

Mọi ồn ào được dập tắt bởi một chữ "Không" hết sức dứt khoát và lãnh đạm của nàng. Dường như ai ai trong ngôi trường này cũng đã quen với phong cách này của nàng rồi. Xinh đẹp, thông minh, quyến rũ như đầy lạnh lùng, cao ngạo, kiệm lời...

Nàng bỏ đi, mặc kệ đám đông, bỏ lun cả cô gái đang đứng đó thở phào nhẹ nhõm rồi nở nụ cười thật tươi.

Cô cố gắng bắt chuyện với những người gần đó thì mới biết trước kia cũng có một vài người tỏ tình với nàng, mọi người đều có tính cách, thái độ và phong cách tỏ tình riêng nhưng họ có chung 1 điểm là "giàu" và nàng cũng có chung 1 kiểu trả lời đó là "KHÔNG" và bỏ đi một nước như vậy.

Người tỏ tình lúc nãy là Dương Lâm, đẹp trai, nhà giàu, mẹ anh là người cho vay nặng lãi có tiếng nhưng anh lại vô cùng hiền lành, đã theo đuổi Vỹ Dạ từ khi mới bước vào trường, hay mua thức ăn hay những món quà nho nhỏ cho nàng nhưng tất cả đều ẩn danh, mọi người đều biết chỉ có nàng là không biết. Mọi thứ thuộc về nàng, anh luôn nắm trong lòng bàn tay.

Sau buổi học, Lan Ngọc đứng ở cổng trường đợi nàng, cuối cùng nàng cũng ra, cô lon ton chạy tới chỗ nàng, vừa đi vừa nói

"Chị Dạ, hôm nay chị đi chơi với em nha"

"Tôi còn phải đi làm, không có thời gian như cô đâu" chân nàng vẫn thong thả sảy bước.

"Bao giờ chị mới về?" Lan Ngọc cũng đi theo.

Nàng ngẫm một chút mới trả lời

"Hôm nay có lẽ tới 8h"

"Chán vậy" Lan Ngọc thở dài một tiếng.

"Cô về đi"  Vỹ Dạ xua tay

"Cho em theo chị đi, em muốn biết chỗ chị làm"

"Tùy"

Đang ngồi trên xe buýt thì bụng cô lại đánh trống

"Aisssh, đói quá, chúng ta đi ăn trước chị nhé"

"Thật phiền phức"

Nói như thế nhưng Vỹ Dạ vẫn là cùng cô đi ăn trước khi vào làm việc.

Nơi Vỹ Dạ làm việc là một tiệm cafe tương đối sang trọng, lương hưởng theo thời gian làm việc. Thật may cho Lan Ngọc khi ở đây cũng đang tuyển người, Lan Ngọc liền tức tốc gọi về nhà xin ba mẹ, năn nỉ mãi ba mẹ cô mới đồng ý.

Kể từ hôm đó, từng ngày cô lại cùng nàng đi học rồi làm việc, tuy vất vả nhưng được ở cùng nàng cô lại thấy rất vui.

Phải khó khăn lắm, cô mới kéo được nàng đi chơi cùng sau giờ tan việc. Cả hai đang đứng trên thành cầu ngắm nhìn dòng sông lúc chiều tà bỗng trời đổ cơn mưa, cô nắm tay nàng vội chạy vào mái hiên gần đó để trú mưa.

Lúc đến chỗ, Vỹ Dạ mới nhận ra rằng bị cô nắm tay, liền gỡ tay cô ra. Lan Ngọc cười cười không nói gì. Có lẽ hôm nay cô không cần rửa tay rồi.

Lan Ngọc choàng chiếc áo khoác của mình cho nàng để nàng không bị lạnh.

Bỗng cô thấy trong mắt nàng có một nỗi buồn cô định hỏi nhưng lại quyết định im lặng quay sang hướng khác, một lát sau cô quay lại nhìn nàng.

Nàng đang khóc!

Còn tiếp 🌻❤️

Vote cho tuii điiiii

Love all
❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro