#1: Va Chạm
Một ngày đẹp trời không trăng không sao (ban ngày(˘⌣˘ )), Ninh Dương Lan Ngọc đang hí hửng cùng bố mẹ dọn đến ngôi nhà mới. Cảnh sắc ở đây thật tuyệt, cô mãi lo ngắm nhìn xung quanh nên đã lỡ va vào một cô gái khác -Lâm Vỹ Dạ. Cả người chao đảo, cũng may vẫn giữ được thăng bằng, cùng khoảnh khắc đó, Vỹ Dạ cũng mất đà mà ngã người, trong tích tắc cô vội vòng tay đỡ lấy nàng nhưng thân thể lại mỏng manh, cả hai cùng té nhào xuống đường, cả người Lan Ngọc đang nằm trên thân người nàng, vô tình môi chạm môi, (😳) bốn mắt nhìn nhau, đầu óc cô trở nên trống rỗng khi nhìn vào nhan sắc ấy ở cự li gần. Sống mũi cao vút, đôi mắt sắc bén, môi trái tim đỏ hồng mộng nước đặc biệt là rất mềm, làn da trắng mịn: thật là hút hồn, nhưng khuôn mặt lại mang chút ưu tư, từng trải, có lẽ là lớn hơn cô.
Nàng cũng nhìn cô chăm chú, ừm thì cũng đẹp đó, nhưng nó chẳng liên quan gì tới nàng cả, đầu nàng chỉ hiện lên hai chữ "phiền phức" khi phải nằm dưới thân người con gái lạ ngoài đường như thế này.
"Nè, Lan Ngọc con có sao không vậy?" Tiếng nói của mẹ Lan Ngọc xoá tan đi màn sương mờ trong cô.
Cô giật mình đứng dậy, nhã ý kéo tay Vỹ Dạ để đỡ nàng, nhưng nàng phớt lờ, nàng tự mình chống tay đứng dậy.
"Xin lỗi, chị có sao không?"
"Không sao"
Ngọc quay sang phía mẹ
"Con không sao. Mẹ đừng lo" cô cười, một nụ cười vô cùng hồn nhiên
"Xem con đó, lớn rồi cứ như con nít, lại còn đụng phải người khác nữa." Ba cô đứng cạnh trách móc,
Mẹ cô thì xoay người cô một vòng kiểm tra xem cô có bị thương không.
"Xin lỗi cháu nhé, con gái nhà bác thật không cẩn thận."
"Con không sao."
Nói rồi nàng bỏ đi với tâm trạng không mấy vui vẻ không phải vì cô lỡ va vào người nàng mà là do nàng cảm thấy tủi thân khi thấy cô được ba mẹ quan tâm.
Lan Ngọc tinh ý thấy được thái độ ấy, nó có chút ghen tị trong đó. Lòng cô lại nảy sinh tò mò, nhìn theo hướng đi của nàng thì...
Hoá ra nhà nàng cũng gần nhà cô, thế thì quá thuận tiện rồi.
Suốt mấy ngày đi làm quen, bắt chuyện với mọi người xung quanh cuối cùng cô cũng điều ra một số thông tin về Vỹ Dạ.
Nàng tên Lâm Vỹ Dạ, 20 tuổi, là một cô nàng thông minh, xinh đẹp, nhưng có chút lạnh lùng, không thích đám đông, không thích mọi người quan tâm quá nhiều về mình, nhưng sâu bên trong là sự yếu đuối không tưởng mà có lẽ là chưa bao giờ nàng được thể hiện ra. Mọi thứ cũng bắt nguồn từ gia đình nàng. Gia đình nàng không được tốt đẹp lắm, mẹ nàng thì cờ bạc, cha nàng thì mê rượu, họ chưa bao giờ quan tâm đến nàng, luôn mắng nhiếc nàng. Vì lời hứa với bà, nàng mặc kệ tất cả cố gắng chăm chỉ học hành mong sao tương lai nàng sẽ tốt đẹp hơn. Những ngày tháng ấy, nàng cứ chật vật với công việc và học tập, nàng thường phải đi từ sáng sớm đến tận tối mịt mới về.
Ninh Dương Lan Ngọc 19 tuổi, tính tình như mọi người đã thấy thì khá yêu đời, thân thiện, hoà đồng, biết quan tâm, ngoại hình xinh đẹp quyến rũ. Là con gái bảo bối có ba là võ sư, mẹ là giảng viên đại học. Từ nhỏ đã được bố dạy võ nhưng cô chỉ học qua loa, thân thủ cũng nhanh nhẹn, có điều không có sức mà thôi. Gia đình khá thoải mái và giáo dục cô rất tốt.
Vì Lan Ngọc đã lỡ 'say' chị gái Vỹ Dạ sau lần "va chạm" ấy nên cô đã tìm cách làm quen với nàng.
Việc đầu tiên là tặng quà xin lỗi.
Hôm ấy cô thức dậy từ sớm, mang theo món quà tìm đến trước nhà nàng.
Vỹ Dạ bước ra khỏi cửa, bắt đầu chuyến hành trình dài như mọi ngày rồi.
"Chào chị" Lan Ngọc vui vẻ vẫy tay chào nàng.
"Cô là???" Vỹ Dạ quan sát một lượt từ trên xuống dưới.
"Chị không nhớ em sao, em là cô gái mấy hôm trước đã lỡ làm chị ngã ấy" Lan Ngọc thẹn thùng nhắc cho nàng nhớ.
"Ừm, mà cô làm gì mà mới sáng sớm đã đứng trước nhà tôi vậy? " thái độ vẫn rất hời hợt
"À, em chỉ muốn xin lỗi chị việc hôm trước, sẵn có món quà muốn tặng chị, mình làm bạn nha chị" Lan Ngọc đưa phần quá đến đối diện nàng, hai mắt vẫn sáng rỡ, nụ cười vẫn nở trên môi.
"Chuyện hôm trước, tôi đã bảo là không sao, quà này tôi không nhận, tôi cũng không có hứng muốn làm bạn với cô" Vỹ Dạ xoay người bỏ đi một mạch.
Lan Ngọc lon ton chạy theo, miệng không ngừng ríu rít
"Em là Ninh Dương Lan Ngọc, em mới chuyển tới gần đây, nghe nói chị học ở SF phải không, em cũng sắp vào học ở đó, em cũng chưa có bạn nên rất vui nếu được kết bạn cùng chị, tiện thể mình có thể đi học cùng nhau, nên món quà này chị hãy nhận lấy đi, nha chị." Vừa đi, Ngọc vừa thuyết phục nàng.
"Ai cần cô điều tra về tôi vậy?" Vỹ Dạ nhíu mày, bực tức, bước chân cũng nhanh hơn không ít.
"Chỉ là em muốn làm bạn với chị thôi"
Lan Ngọc chu chu cái môi nhỏ ra vẻ đáng yêu nhưng chị nào có để ý tới.
Đôi co mãi, cuối cùng đã tới trạm xe buýt lúc nào không hay
"Xe buýt sắp tới rồi đó, cô làm ơn tha cho tôi đi. Đi về đi" nàng gằn giọng 3 chữ cuối một chút.
"Vậy chị nhận món quà này đi"
"Được rồi được rồi, tôi nhận là được chứ gì"
Nàng cầm lấy món quà.
"Cảm ơn, cô về đi"
"Đừng khách sáo. Chúc chị một ngày tốt lành, tạm biệt"
Lan Ngọc vẫy tay chào nàng rồi vui vẻ về nhà.
Vỹ Dạ một cái liếc mắt cũng không nhìn tới, nàng thuận tay đặt hộp quà nhỏ vào trong túi rồi bước lên xe.
Lúc đi thì thấy sao mà gần quá, lúc về không có chị, đường đi sao dài lê thê, cô đi mãi mới về được tới nhà, chân cẳng rã rời.
Còn tiếp 🌻❤️
Vốn định là oneshot nhưng lại thành quá nhiều shot luôn🤦♀️
Tui đã trở lại rồi đayyyy
Vote cho tuiiii điiii
Love all
❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro