Chap35- Buổi sáng
Hôm qua cô cứ như thế mà không chịu ngủ, làm nàng cũng không ngủ được. Vỹ Dạ sẵn tiện hỏi về thân phận của cô. Như một kịch bản, Lan Ngọc chậm rãi kể câu chuyện đời của mình vẽ nên.
Cô năm nay chỉ mới 28, thực tế tuổi thật của cô đã ngoài 30 chỉ cách Vỹ Dạ một tuổi, nhưng vì cô chăm sóc tốt cho bản thân mỗi ngày đều cố gắng vui vẻ nên 28 tuổi vẫn là tạm chấp nhận được. Vốn cô ở Việt Nam một mình, tự do tự tại, mỗi ngày đều rất vui vẻ, nhưng đột nhiên gia đình cô buộc cô sang đây sau đó còn muốn cô lấy chồng, nên cô đã giận dỗi, bỏ đi như thế, có chết cũng không về.
Vỹ Dạ nghe xong không biết nói sao, chỉ có thể cười, cô trẻ con thế, chưa muốn kết hôn cũng phải.
Hẳn là nàng dễ dãi, Lan Ngọc nói gì nàng đều tin....
Sau đó Lan Ngọc lại bắt nàng kể chuyện của nàng cho cô nghe, chỉ toàn nghe nàng nhắc về Trường Giang. Vốn anh bảo bọc nàng rất kĩ, nên điều đó cũng là đương nhiên. Lan Ngọc không hứng thú liền ngủ lúc nào không hay. Duy chị có một chuyện quan trọng rằng anh ít hôm nữa mới về là Lan Ngọc chú tâm nhất.
Vỹ Dạ cũng vì thế mà thiếp đi, vẫn không quên kéo chặc Lan Ngọc vào lòng.
Vỹ Dạ cảm thấy cơ thể mình có chút nóng, thời tiết rõ ràng đang rất lạnh kia mà, nàng muốn duỗi tay nhưng lại bị vật gì đó ngăn lại.
Hoá ra là Lan Ngọc, à không, là Ngọc Dương thì đúng hơn...,cô đang ôm nàng trong lòng.
Vỹ Dạ vô tình chạm trúng tay cô, nóng quá, nàng sờ trán cô, cô sốt thật rồi.
Vỹ Dạ định gỡ tay cô ra, tuy là đang ngủ, nhưng Lan Ngọc vẫn ôm nàng rất chặt,
"Đừng đi...Dạ .." Lan Ngọc nói mớ
Kể cả trong mơ cô cũng sợ mất nàng ...
"Em sốt rồi, chị phải đi lấy thuốc cho em, sẽ lên ngay thôi." Nàng có chút đau lòng, nhẹ giọng giải thích.
Lúc này Lan Ngọc mới thả lỏng để nàng đi.
Vỹ Dạ chật vật một lúc lâu, nào là cho cô uống thuốc, cũng may là Trường Giang chu đáo, đã chuẩn bị trước và phân loại rõ ràng cho nàng, sau đó phải lấy khăn, pha nước lau người cho cô, nàng còn phải kẹp nhiệt độ, khẳng định rằng cô đã hạ sốt nàng mới yên tâm đi ngủ. Lúc nàng ngủ cũng đã là 3h sáng.
Lan Ngọc vẫn bất động mà nhìn nàng. Cô tranh thủ từng phút giây được ở cạnh nàng. Sau này sẽ không được như thế nữa...Lan Ngọc nhìn nàng đang nheo mắt, biết nàng sắp tỉnh Lan Ngọc lấy lại tinh thần, vui vẻ cười
"Chào buổi sáng."
Vỹ Dạ nhìn ra ngoài, có một chút nắng
"A, trễ rồi sao? Rõ ràng tôi có đặt báo thức mà, sao lại không nghe được chứ?"
Vỹ Dạ ngồi bật dậy, may mà Lan Ngọc phản ứng nhanh nên đã tránh được, nếu không thì chắc nàng sẽ trúng trán cô mất.
"Là em tắt, hôm qua chị vất vả rồi, em muốn chị nghỉ ngơi thêm một chút."
Biết cô cũng là có ý tốt, nên nàng không trách cô
"Không được, tôi phải đi làm, tôi không sao cả." Vỹ Dạ lắc đầu, vừa nói vừa đứng dậy bước ra khỏi phòng
"Chị....chị đi đâu thế?" Lan Ngọc nhìn nàng hỏi
"Vệ sinh cá nhân, em cũng đi cùng đi."
Lan Ngọc "Ồ" Lên một tiếng sau đó cũng nhanh chóng đi theo.
Đang đi thì nàng quay lại, Lan Ngọc giật mình, làm nàng cũng giật mình, mất thăng bằng mà ngã vào người cô, Lan Ngọc nhanh tay đón lấy nàng, một tay choàng phía sau nàng, một tay vô tình đặt ở mông nàng.... Trông cũng thật lãng mạn.
"Chị quay lại gấp thế làm gì? Suýt nữa thì ngã rồi. Chị có sao không?" Lan Ngọc thật tình hỏi, cô cũng không để ý đến tay mình đang đặt ở đâu.
"Tôi...." Nàng định trả lời, nhưng lại thấy có gì đó không đúng lắm, liền rời khỏi vòng tay của cô.
"Tôi muốn em xem đã hết sốt chưa" Vừa nói Vỹ Dạ vừa lấy tay đặt lên trán cô.
Lan Ngọc bất động, lòng cảm thấy có chút ấm áp. Nàng vẫn như thế, vẫn quan tâm đến mọi người như thế.
"Có vẻ như đã khoẻ rồi.... Nhìn tôi như thế làm gì? Đi thôi, trễ giờ làm mất rồi." Vỹ Dạ kéo tay cô đi.
Thật sự là buổi sáng hôm nay, nàng cho cô quá nhiều sự ấm áp.
Lan Ngọc mãi nhìn nàng.
"Bàn chải của em đây." Vỹ Dạ đưa ở phía trước mặt cô.
Nhà nàng quả thật là chu đáo, luôn chuẩn bị sẳn đồ dùng cá nhân mới như thế sao?
"Chị thật sự phải đi sao?" Lan Ngọc có chút nuối tiếc, cô nắm tay nàng, ý không muốn nàng đi, cô không ra vẻ con nít như hôm qua, ngược lại lại trở thành một người hết sức điềm tĩnh, trưởng thành.
"Ừm, tôi phải đi. À, mà em có muốn về nhà không? Nếu không về thì ba mẹ em sẽ lo đấy. Sau đó lại kiện tội tôi giam giữ người trái phép thì sao?"
"Không sao, chị cứ đi làm đi, nhớ ăn sáng nhé, tí em sẽ tìm họ thương lượng sau." Tuy bảo nàng đi làm nhưng cô vẫn cứ nắm tay nàng.
"Ồ" Nàng gật đầu. Không hiểu vì sao nàng lại nghe lời cô đến thế.
"Cẩn thận, phải ăn sáng đấy nhé." Lan Ngọc buông tay, tạm biệt nàng.
Vỹ Dạ gật đầu, cười vẫy tay chào cô.
Lúc Vỹ Dạ vừa ra đến cửa, Lan Ngọc lại gọi nàng
"Chị...."
Khoảnh khắc Vỹ Dạ xoay người lại làm cho cô cảm thấy như nàng sẽ không bao giờ bỏ rơi cô, trên thế giới này không còn thứ gì tuyệt hơn điều đó cả.
"Sao thế?" Nàng cười cười nhìn cô
"Chị đừng nói chuyện này cho ai biết có được không?" Lan Ngọc bối rối vì không biết phải lấy lí do là gì cho yêu cầu vô lí này
Vỹ Dạ có chút không hiểu, nhưng nàng vẫn đồng ý " Ừm"
Lan Ngọc thở phào nhẹ nhõm.
Vậy là cô vẫn còn cơ hội ở lại cạnh nàng thêm vài hôm nữa, trước khi Trường Giang quay về, sẽ không ai biết chuyện này, vài hôm sau, cô sẽ trả nàng về với cuộc sống đáng có của nàng.
To be continued 🌻
Hiuhiu, tui bận học bài, làm bài kiểm tra quá, sợ là mai không ra chap được cho mọi người. Nhưng tui sẽ cố gắng sắp xếp 🤦.
⭐ Để ủng hộ tui nhé🙆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro