Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap2 -Đêm say

Thật không may khi phòng của anh lại kế bên phòng của nàng

Cánh cửa được người sử dụng tự cài mật mã. Vô tình mật mã anh cài lại trùng khớp với phòng của nàng.

Bước vào phòng, Anh Đức có chút bất ngờ vì biết mình vào nhầm phòng, vừa định đi ra thì Vỹ Dạ đang say giấc bỗng trở mình "ưm" lên một tiếng làm anh ngoảnh mặt lại.

Nhìn người con gái nhỏ bé ấy đang cuộn tròn trong chăn ấy, thật lòng anh chỉ muốn ôm nàng vào lòng, nhưng anh biết là không thể.

Nhìn khuôn mặt phúc hậu có chút ửng hồng vì say rượu ấy làm anh như bị thôi miên, con ác quỷ trong anh đang thôi miên anh, đôi mày lá liễu ấy, sống mũi cao cao ấy, đôi má hồng hồng ấy, cuối cùng anh dừng lại ở đôi môi đỏ mọng đang hé mở như cánh hoa anh đào ấy lòng ham muốn trong anh lại nỗi lên, không thể khống chế bản thân mình nữa, anh đi đến bên nàng vuốt ve khuôn mặt ấy.

Vốn nàng rất nhạy cảm, vừa chạm vào nàng đã mơ hồ có ý thức, còn cứ tưởng là Lan Ngọc

"Ngọc....hơ...*nàng giật mình* anh Đức"

Vỹ Dạ vội ngồi dậy, thu mình, giữ khoảng cách với anh

"Sao anh lại vào được đây"

Nàng có cảm giác bất an khi anh cứ nhìn chầm chầm mà không nói, đôi mày nàng bắt đầu cau lại

"Dạ! Anh thương em quá Dạ ơi!"

Anh bắt đầu tấn công nàng, như một con dã thú, mặc nàng khóc thét kêu la, đánh mắng làm thế nào anh cũng im lặng mà tiếp tục hành động xấu xa.

Khó khăn lắm Vỹ Dạ mới thoát khỏi người anh, quần áo xộc xệch nàng vội vàng chạy về phía cửa chính, vừa kịp chạm vào tay nắm cửa thì đã bị anh đã bắt được, anh như mất ý thức, mạnh bạo ép nàng vào cửa tiếp tục cuộc hôn không được tiếp nhận.

Vỹ Dạ bị đẩy, nắm trên sàn nhà, nước mắt không ngừng tuông rơi, không ngừng kêu cứu, dù nàng biết nó là vô vọng bởi vì phòng được cách âm rất tốt, nhưng cũng nhất quyết không thoả hiệp, nàng vẫn cố gắng van xin, đôi tay nhỏ bé ấy cố gắng đẩy anh ra khỏi người nàng

"Đức, em xin anh, tha cho em đi"

"Xin anh, dừng lại đi"

"Không có kết quả tốt đẹp đâu"

"Anh biết hậu quả của nó mà, Lan Ngọc sẽ không tha cho anh đâu"

"Em sẽ hận anh suốt đời"

Không ăn thua, con ác quỷ trong anh đã nuốt chửng bản tính thánh thiện của anh

Đêm nay thật dài

Lan Ngọc vì bị Thúy Ngân chuốc cho say khướt mà đã ngủ ở sofa, còn ả thì trở về phòng trong tâm thế vui đến phát điên khi ông trời như đang giúp ả.... giành lại Lan Ngọc.

Đối với Vỹ Dạ, thật sự là cú sốc lớn nhất đời nàng, vì quá mệt mỏi mà đã ngất đi lúc nào không hay.

Sau khi thỏa mãn thú tính, Anh Đức bàng hoàng như không tin người tối hôm qua là mình. Lúc sáng thức dậy, anh không chịu được cú sốc tâm lí ấy, anh muốn xoá tan mọi lỗi lầm của mình, cố gắng dọn dẹp lại căn phòng y như cũ, mặc quần áo cho nàng, bế nàng lên giường

"Xin lỗi em, Vỹ Dạ"

Anh rời đi sớm hơn dự kiến nên không nói với ai, chỉ lặng lẽ cũng như là trốn tránh mà rời đi.

Lúc Vỹ Dạ tỉnh lại đã là 8h sáng.

Mơ mơ màng màng, chợt nàng nhớ lại chuyện hôm qua vội ngồi bật dậy

"KHÔNG" nàng hét rất lớn

"Em sao vậy, Vỹ Dạ?" Lan Ngọc giật mình vội ôm nàng vào lòng

Vỹ Dạ nhìn cô, nhìn lại căn phòng, tất cả hình như chẳng có gì thay đổi và nàng cũng đang nằm trên giường...cạnh cô.

Thật sự nàng đang rất rất khủng hoảng, liệu Lan Ngọc đã biết chuyện đó chưa, có lẽ là chưa, nếu cô biết, có lẽ đã không thể dịu dàng như thế, chắc chắn sẽ không để yên cho Anh Đức.

"Ngọc vào từ khi nào?" Vỹ Dạ dè chừng hỏi

"Vừa vào được một chút, xin lỗi vợ, hôm qua đã không ở cạnh em"

-Không ở cạnh em- bốn từ này làm nàng bật khóc nức nở, bao nhiêu tủi hờn lúc tối qua bỗng bị khơi lại, nàng cảm thấy thật có lỗi, nhưng lại không có can đảm nói ra

"Vợ, đừng khóc nữa, Ngọc biết sai rồi mà" Lan Ngọc siết chặt vòng tay, cố dỗ dành

Vỹ Dạ lắc đầu,
"Không phải lỗi của Ngọc" -mà là lỗi của em- nàng âm thầm bổ sung

"Thế sao em lại khóc thế kia, xấu chết đi mất, từ khi nào mà em trở nên dễ khóc đến như vậy?" cô lau nước mắt cho nàng

"Thế Ngọc có còn yêu em nữa không?" Nàng dùng ánh mắt đầy ủy khuất nhìn cô

"Còn chứ, sao lại không, Ngọc sẽ luôn luôn yêu thương bảo vệ em và gia đình của chúng ta"

"Nếu em làm điều gì có lỗi với Ngọc thì sao?" Vỹ Dạ có chút kích động, hai tay nắm chặt bã vai cô

"Em nói ngốc cái gì vậy, chỉ cần là em, chuyện gì Ngọc cũng có thể bỏ qua cả, bởi vì Ngọc tin em, tin tình yêu của chúng ta" Lan Ngọc dùng ánh mắt đầy niềm tin đầy hạnh phúc nhìn nàng

Dòng nước nóng lại lần tuông ra, thâm tâm nàng ngàn lần xin lỗi Lan Ngọc

"Không cần phải cảm động đến vậy chứ!" Lan Ngọc cười ôn nhu nhìn nàng

Tiến lại gần nàng thêm chút nữa, Lan Ngọc hôn lên những giọt nước mắt mà cô cho là nàng đang khóc vì hạnh phúc, tiếp theo là môi chạm môi, Lan Ngọc nồng nhiệt, chủ động, nhẹ nhàng nhấm nháp hai cánh hoa ấy, chầm chầm tiến vào khoang miệng nhỏ nhắn ấy, triền miên không muốn dứt, nàng luôn có sức hút lớn đối với cô. Vỹ Dạ thụ động, mặc cô tung hoành, lòng vô cùng tồi tệ bởi cảm giác có lỗi, bất an không cách nào tự trấn an mình.

Vỹ Dạ không có can đảm nói ra, nàng biết rõ tính cách của cô, yêu nhiều bao nhiêu thì sẽ điên cuồng bấy nhiêu, vì tình yêu mà chuyện gì cũng dám làm.

Nhớ lại lúc họ đang học cấp ba, một nam sinh dám nhạo báng về hoàn cảnh xuất thân của nàng làm nàng khó chịu đến bật khóc khi một mình trên sân thượng. Cô đã không màng đến thời điểm hiện tại là chuẩn bị đến kì thi cuối năm, ra tay không thương tiếc với gã đó khiến hắn phải nhập viện suốt mấy tháng liền. Ba cô khi còn sống phản đối bao nhiêu, cô cũng mặc kệ, có khoảng thời gian vì muốn chứng minh cô và nàng thực sự yêu nhau mà cô đã phải bỏ nhà ra đi, khoảng thời gian đó thật sự rất vất vả.

Nàng sợ đối với Anh Đức không biết sẽ còn tồi tệ hơn gấp bao nhiêu lần nữa. Cô có thể lấy luôn cả mạng của anh. Vậy nên có lẽ bí mật này, nàng sẽ tự chịu sự trừng phạt của lương tâm một mình nàng vậy.

Vỹ Dạ là vậy, nàng luôn hi sinh bản thân mình vì người khác, nhưng có lẽ nàng không biết kết quả ngày sau sẽ tệ đến mức nào.

Ngày hôm nay Lan Ngọc luôn cảm thấy nàng có cái gì đó bất thường, cứ hay thẫn thờ, đăm chiêu, hỏi nàng, nàng chỉ nói "không sao, không có gì" nhưng trong nàng rất bất an. Cũng làm cho Lan Ngọc phải lo lắng theo.

Hai thân thể ân ái ấm áp, lại thêm chăn bông, điều hòa, thật khiến người ta có thể dẹp hết mọi thứ chỉ muốn lăn ra giường.

Lan Ngọc ôm nàng vào lòng, thủ thỉ cùng nàng

"Vợ nè, hôm nay em sao vậy? Đừng nói với Ngọc là không có gì nữa được không?"

Nàng im lặng nhìn cô một lúc, chợt đôi mắt có chút ủ rũ

"Lan Ngọc, chúng ta....đừng kết hôn có được không?"

Lan Ngọc sững sốt, vội ngồi bật dậy, nắm lấy tay nàng

"Em nói cái gì vậy vợ? Chuyện này không thể đùa được đâu!" Mày cô cũng bắt đầu chau lại,

"Em không đùa" nàng lắc đầu

Lan Ngọc nhìn nàng thật lâu, ánh mắt rất nghiêm túc

"Cho Ngọc một lí do"

"Em, em cảm thấy mình thật không xứng..." Nàng rũ mắt, không có can đảm nhìn cô. Ý nàng là về... việc đó

"Lí do không được chấp nhận" Lan Ngọc cười như không cười, đôi mắt đen nhánh

Vỹ Dạ còn chưa biết phải nói tiếp cái gì thì cô đã lên tiếng

"Khó khăn lắm chúng ta mới được ở cạnh nhau em có biết không? Em xem nhẹ tình yêu của chúng ta vậy sao? Vì vài ánh mắt của người khác mà dễ lung lay vậy sao?"

Lan Ngọc là đang chất vấn nàng hay là đang mắng nàng? Điều đó không quan trọng, quan trọng là bây giờ nàng không biết phải nói làm sao

"Em...."

"Ngọc đã chọn em rồi, Ngọc sẽ không chọn ai nữa đâu. Nghe lời Ngọc đừng nghĩ lung tung nữa được không?" Lan Ngọc không muốn nàng nói về vấn đề này nữa.

"Nếu lỡ em làm chuyện có lỗi với Ngọc?"

"Ngọc luôn tin em, Vỹ Dạ, em phải có niềm tin vào Ngọc, vào bản thân em, vào tình yêu của chúng ta chứ"

"Nhưng mà...."

"Không nhưng nhị gì nữa hết, ngoan nào" cô cắt ngang lời nàng

Không nói thêm nữa, cô lại chủ động hôn nàng, môi lưỡi triền miên tạo ra bao âm thanh ướt át, Vỹ Dạ vẫn không có dấu hiệu muốn đáp lại. Nàng ngại cái gì, hay đang sợ cái gì?

Mặt nàng bắt đầu đỏ lên, hô hấp dần trở nên khó khăn

"Ưm"

Vỹ Dạ đẩy cô ra.

Lan Ngọc bắt đầu động tay động chân, hai tay đã nắm được chiếc áo của nàng.

Vỹ Dạ như không thể quên quá khứ tồi tệ ấy, nàng bắt đầu hoảng sợ

"Hôm nay đừng, có được không?" Đôi mắt nàng đầy khẩn khoản, cầu xin

"Vậy, ôm Ngọc ngủ nào, bà xã"

Hai người ôm nhau không nói, mỗi người là một dòng suy nghĩ khác nhau.
Vỹ Dạ đang đầy cảm giác lo sợ, tội lỗi, sợ rằng kìm nén quá lâu sẽ sinh bệnh mất.
Lan Ngọc đang âm thầm xâu chuỗi lại mọi sự việc ngày hôm nay. Cô đoán có lẽ nàng phải chịu đã kích tinh thần từ một kẻ nào đó, đại loại là như vậy, nếu để cho cô biết kẻ đó là ai thật không xong với cô rồi.

Còn tiếp 🌻

Mọi người có muốn nói gì với tui không?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro