chap13-Ưu tiên số 1 của Ninh tổng
Lúc Lan Ngọc bế Ninh Ninh đi xuống thì trên mặt đã lấy lại vẻ lạnh lùng như khi xưa
Vỹ Dạ cũng mọi người sốt ruột không thôi. Thấy bé con vẫn bình an thì trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm.
Lan Ngọc thả bé xuống, Vỹ Dạ liền mau chóng ôm bé vào lòng, nàng đặt lên trán bé một nụ hôn, nước mắt cũng tự nhiên chảy xuống.
"Đứa nhóc này mấy tháng tuổi rồi?" Cô lạnh nhạt hỏi
Vỹ Dạ sững sốt, không nghĩ cô sẽ hỏi vấn đề này, tròn mắt nhìn cô, lát sau mới trả lời
"Một tháng nữa là tròn một tuổi"
Lan Ngọc gật đầu, suy nghĩ một lát
"Thiết nghĩ không thể giấu diếm thế mãi được. Dù gì sao này cũng cần cho đứa nhỏ đi học nên tôi sẽ tổ chức tiệc thôi nôi để công bố chuyện này"
Không đợi Vỹ Dạ phản ứng, Lan Ngọc đã vào phòng lấy một số thứ sau đó lại li khai khỏi nhà.
Nàng có nghe nhầm không vậy? Cô làm sao có thể..? Nhưng mà... lời của Lan Ngọc đã nói ra là cô luôn luôn thực hiện. Không nghĩ tới những trường hợp xấu, lòng Vỹ Dạ lại không biết có bao nhiêu phần vui mừng.
Kể từ hôm đó, số lần cô về nhà cũng tăng lên, biết nàng lúc trước không muốn để mình thấy cô công chúa nhỏ ấy nên Lan Ngọc nói qua loa với nàng đừng suốt ngày để tiểu Ninh trong phòng. Vỹ Dạ hiểu ý, không dám trái lệnh cô, liền không còn cần thiết mỗi lần thấy cô về liền mang bé lên phòng. Tuy mỗi lần về nhà cô không ẵm bế, nhưng vẫn là cứ hay để ý đến cô nhóc lanh lợi ấy.
Đúng như lời Lan Ngọc đã nói, 3 tuần sau, Lan Ngọc đã bắt đầu mời người. Mọi người không khỏi một phen kinh ngạc, nhà cô bao giờ lại xuất hiện trẻ con? Suy nghĩ nhưng vẫn là không dám hỏi, bọn họ chỉ có thể đợi đến lúc đó sẽ biết rõ chân tướng.
Thúy Ngân bước vào phòng làm việc của Lan Ngọc, vẻ đầy khó chịu.
"Chị là đang làm cái gì vậy hả?"
"Em hỏi cái gì?" Lan Ngọc đã lường trước được chuyện nhỏ này, mắt vẫn không nhìn ả
"Tiệc thôi nôi? Chị tổ chức thôi nôi cho đứa nghiệt chủng như nó sao? Lại còn mới hết cả công ty nữa. Chị không sợ bị bẻ mặt sao?"
Lan Ngọc có phần tức giận
"Em nên rút lại lời nói của mình. Chuyện tôi, tôi tự biết sắp xếp, ai dám xen vào?" Đôi mắt cô sắc lạnh nhìn ả
"Nếu em xen vào chuyện của chị thì sao?" Thái độ này không phải trước nay chưa từng có, Thúy Ngân cô không sợ
"Bằng cách?"
"Em sẽ nói cho mọi người biết...."
Lan Ngọc đứng dậy, ánh mắt băng lãnh nhìn như có thể giết chết người trước mặt
"Em dám? Em theo tôi bao lâu rồi? Không lẽ em còn chưa rõ phong cách làm việc của tôi?"
"Chị......Rốt cuộc chị xem em là gì vậy?"
"Tình-nhân. Em nên biết điều thì vẫn hơn. Ra Ngoài!"
Thúy Ngân xoay người, rời đi
Ả xiết nắm tay, hoá ra chỉ là do ả ảo tưởng bấy lâu nay, trái tim Lan Ngọc chưa bao giờ đặt ả vào đó. Mãi mãi là Lâm Vỹ Dạ, tại sao chứ? Trong đầu lại loé lên một ý nghĩ điên dại, nếu như trên đời này không có Lâm Vỹ Dạ nữa thì sao?
Rồi ngày thôi nôi cũng tới, mọi người có mặt đông đúc trong khuôn viên nhà cô, trừ một người- Thúy Ngân, là Lan Ngọc không cho ả tới.
Nam Thư không khỏi ngạc nhiên, liên tục há hốc miệng khi thấy Lan Ngọc có thể vui vẻ bế bé con đi chào hỏi mọi người.
Vỹ Dạ bị Nam Thư kéo lại hỏi chuyện
"Dạ, rốt cuộc cô ta đang suy nghĩ cái gì vậy?"
Nàng cười
"Mình không biết, nhưng dù sao đây cũng là chuyện tốt mà?"
Nam Thư cũng biết rõ điều đó là tốt, nhưng....cô chỉ sợ Lan Ngọc còn có ý nghĩ khác. Lúc đó lại nguy.
Biết Nam Thư không yên tâm, nàng tiếp lời
"Cậu không cần phải suy nghĩ nhiều thế đâu. Mình tin tưởng Lan Ngọc mà"
Buổi tiệc được khai mạc. Lan Ngọc đứng giữa sảnh, tuyên bố rằng Lâm Vỹ Ninh là đứa bé có duyên với gia đình cô, được nàng nhận nuôi và cô mang danh nghĩa là người đỡ đầu. Lan Ngọc còn giải thích rằng vì tính chất công việc, cô sợ mình sẽ không làm tròn trách nhiệm của một người 'cha' nên mới chỉ làm người đỡ đầu
Một số người có chút thắc mắc vì sao đến bây giờ cô mới công bố, nhưng thôi, chuyện gia đình của cô, họ không nên can thiệp thì hơn... Nhưng cũng có một số người thầm ngưỡng mộ cô về tính cách, gia thế, cuộc sống của cô. Nhưng họ nào có biết, bên trong con người thành công ấy, là biết bao bí mật dữ dội.
Kể từ ngày hôm đó, số lần Lan Ngọc về nhà cũng tăng lên, tuy là đối với nàng không tốt hơn mấy phần nhưng lại vô cùng yêu thích Ninh Ninh.
Lâm Vỹ Dạ rất vui vì chuyện này nhưng không hiểu sao mỗi lần thấy Lan Ngọc ân cần cùng đứa nhỏ mà chẳng ngó ngàng gì tới nàng, lòng nàng cũng có chút ghen tị. Đã là con người, ai lại không cần sự thương yêu?
Cứ thế, cũng đã 6 năm trôi qua, thiên thần bé bỏng ấy đã lớn, cô bé rất thông minh, còn bé tí đã biết nịnh, cực kỳ ngọt ngào, ai ai cũng thích mê. Đặc biệt lại rất ham đi học.
Hôm nay chính là ngày đầu tiên bước vào lớp 1 của bé.
Vừa mới sáng sớm, tiểu Ninh đã náo động hết cả nhà. Sau khi đã mẹ thay đồ cho. Bé con hí hửng chạy vào phòng tìm chị Ngọc của nó.
Căn phòng ấy, ngoại trừ chủ nhân của nó thì không ai được phép bước vào nữa, nhưng Ninh Ninh là một ngoại lệ.
Bốn năm trước, do Vỹ Dạ mãi mê nói chuyện với mọi người mà không để ý. Tiểu Ninh đã lon ton bước vào căn phòng ấy. Mọi người cứ nghĩ Lan Ngọc sẽ nỗi nóng, ai cũng nơm nớp lo sợ. Vì họ biết, cho dù là người cô thương cách mấy cũng không thể phá vỡ quy tắc của cô được. Thế mà nào ngờ đâu, kể từ khi ấy, Lan Ngọc lại cho phép bé có thể tự do ra vào. Từ đó, đủ để thấy, Lan Ngọc yêu thích đứa nhỏ này biết nhường nào.
To be continued 🌻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro