Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1- Hạnh Phúc

Lâm Vỹ Dạ nghiêng đầu ngã vào vai Lan Ngọc. Tay nắm tay nhìn ngắm cánh đồng hướng dương vàng rực trong sắc vàng cam của buổi chiều tà.

Lan Ngọc quay sang nhìn nàng, dùng tay nâng cằm nàng lên, đôi mắt nhắm lại, cuối đầu hôn. Vỹ Dạ cũng thuận theo, vụng về đáp trả. Cánh đồng hiu hiu gió, át đi những âm thanh ái muội của hai người.

Đằng xa, Anh Đức trên tay cầm một đoá hoa lớn. Nhìn cảnh tượng ấy, lòng anh chua xót, anh đã trễ hơn Lan Ngọc một bước. Từ trong túi Anh Đức lấy ra hộp nhẫn cầu hôn, đau lòng nhìn nó

"Chúc em hạnh phúc, Lâm Vỹ Dạ"

hoa và nhẫn từ trên tay anh rơi xuống một cách nhẹ nhàng nhưng đầy đau lòng. Anh Đức quay đầu bước đi.

Anh Đức, Vỹ Dạ, Lan Ngọc, Nam Thư là một nhóm bạn thân từ hồi Trung học, khi lên Đại học Lan Ngọc có quen biết thêm Thúy Ngân ở năm thứ hai, tính tình của Thúy Ngân cũng hoà đồng dễ thương nên từ đó hội bạn thân của họ có năm người.

Trớ trêu thay, Lan Ngọc và Anh Đức cùng thích Vỹ Dạ, nhưng Vỹ Dạ chỉ yêu thích Lan Ngọc. Nam Thư lại có chút tình cảm với Anh Đức. Thúy Ngân cũng vô cùng yêu thích Lan Ngọc.


Tuy không nói ra, nhưng trong lòng ai cũng biết rõ mọi thứ đang diễn ra.

Vỹ Dạ cùng Nam Thư tốt nghiệp vào năm ngoái ngành thiết kế thời trang, cả hai đã tạo nên một nhãn hiệu thời trang LaVyDa Clothing do nàng phụ trách công việc thiết kế, còn Nam Thư thì phụ trách sản xuất.

Lan Ngọc là con một của tập đoàn ngân hàng lớn, vừa tốt nghiệp cả hai ngành tài chính ngân hàng và cả quản trị kinh doanh. Cô chuẩn bị tiếp quản sự nghiệp từ gia đình.

Anh Đức cũng vừa tốt nghiệp ngành y, vừa mới từ Mĩ trở về.

Buổi tối hôm đó, cả năm người hẹn nhau trong một phòng VIP tại nhà hàng của gia đình Thúy Ngân.

Thúy Ngân ở đó đợi mọi người đến, Nam Thư vì biết hôm nay Anh Đức sẽ đến nên đã đến trước nhất, Anh Đức, tiếp đến là Lan Ngọc và Vỹ Dạ vui vẻ nắm tay cùng đi tới.

Nam Thư không ngạc nhiên mà rất vui vẻ phần vì thấy hai người cuối cùng cũng thành một cặp, phần vì cơ hội cô và Anh Đức tiến xa hơn sẽ càng lớn nên không khỏi chúc mừng. Ngược lại, ngoài miệng Thúy Ngân nói câu chúc mừng nhưng ngọn lửa đố kị trong lòng cô ta lại đang sôi sục.

Anh Đức đã chứng kiến được cảnh tượng lúc chiều nên cũng không mang phần ngạc nhiên, chỉ cười nhẹ chúc mừng.

5 người ngồi vào bàn ăn, Lan Ngọc, Vỹ Dạ dĩ nhiên là ngồi kế nhau, Thúy Ngân lại ngồi cạnh Lan Ngọc, cạnh Vỹ Dạ là Nam Thư, Anh Đức hình như không có sự lựa chọn.

Mọi bắt đầu chọn món Lan Ngọc chọn toàn những món Vỹ Dạ thích, Thúy Ngân lại chọn toàn những món Lan Ngọc thích, cuối cùng Nam Thư cũng chọn những món Anh Đức thích.

(Au: Đi ăn thôi mà🤦‍♀️)

Bỗng nhiên không khí bị chùng xuống, mỗi người tự âm thầm nhìn đối tượng của mình. Lan Ngọc tình tứ nàng tay Vỹ Dạ, mắt không rời nàng, điều nàng khiến sự đố kị trong Thúy Ngân ngày một lớn, làm cho tim của Anh Đức khẽ nhói không biết bao nhiêu lần, Nam Thư chỉ biết thở dài đành bắt chuyện

"Hai cậu định khi nào sẽ kết hôn"

"Ngày mai cũng được" Lan Ngọc hí hửng nói

"Em ngớ ngẩn cái gì vậy?" Vỹ Dạ ngượng ngùng, nhỏ giọng nói

"Hì hì, chắc là tháng sau"

"Có cần gấp vậy không?" Thúy Ngân bất bình

"Không gắp nhỡ ai đó cướp mất vợ em đi mất thì sao?" Tuy trả lời Thúy Ngân nhưng Lan Ngọc chỉ một mực hướng về nàng, yêu chiều nựng má nàng nói

"Aiza, lại sắp phải tốn tiền, không biết sau khi làm Ninh phu nhân rồi, không biết Lâm tiểu thư có còn hứng thú với việc thiết kế thời trang nữa không nhỉ" Nam Thư vờ thở dài

"Dĩ nhiên là mình vẫn làm chứ. Không làm thì sẽ nhớ cậu chết đi mất" Vỹ Dạ rời tay Lan Ngọc, quay sang nắm lấy tay Nam Thư

"Eo ôi, thật cảm động"

Nam Thư vờ rùng mình

"Biểu cảm gì đây?" Vỹ Dạ bất bình khi bị cô bạn thân xem nhẹ lời nói của mình

"Thì... như cậu thấy đó"

"Hừ..."

Nàng buông tay cô, quay sang Lan Ngọc, lại dùng ánh mắt ngập nước nhìn cô làm cô chỉ muốn ôm vào lòng, nghĩ là làm, Lan Ngọc liền vòng tay qua eo nàng, kéo nàng vào lòng, mặc kệ 6 con mắt đang đầy oán hận nhìn hai người

"Thôi thôi em thương"

(Cẩu lương ngập mặt 🤦‍♀️)

Sau khi dỗ dành được chị vợ bé bỏng, Lan Ngọc vẫn không buông tay ra khỏi eo nàng mà hỏi Anh Đức
"Còn Anh Đức, anh có dự định gì chưa?"

"Có lẽ anh sẽ lại sang Mĩ học tiếp sau đó lập nghiệp ở bên đó, đó là mong muốn của ba mẹ anh"

Vốn anh đã một mực cãi lời ba mẹ về Việt Nam lập nghiệp chủ yếu là vì nàng, nhưng mà bây giờ... Có lẽ anh đi sẽ tốt hơn

"Thế bao giờ Đức đi" Nam Thư hỏi

"Có lẽ là vài tuần nữa"

"Sao nhanh vậy" Thư nhíu mày

Chẳng lẽ cô và anh không thể sao?

"Ừm" anh không muốn giải thích thêm

"Mọi người đều có dự định hết rồi, còn em thì sao?" Thúy Ngân chóng cằm thở dài hỏi

"Em cứ việc học tiếp đi rồi về công ty làm với chị cũng không tệ nhỉ" Lan Ngọc đáp lời

"Lương em cao lắm đó"

"Cao bao nhiêu chị cũng chịu, được chưa?" Lan Ngọc cười

Trả bằng con tim chị được không? Thúy Ngân thầm nghĩ rồi cười

Vì mừng ngày tụ họp nên sau khi ăn xong mọi người lại tiếp tục đi hát rồi lại cùng nhau đi ngắm thành phố về khuya.

Đêm đó thật vui!

Những ngày sau đó bận rộn hơn trước, phần vì cô vừa tiếp quản tài sản, sự nghiệp công ty mà ba Lan Ngọc nhờ chú cô giữ giúp cô sau khi ông mất vào năm ngoái, phần vì phải lo tất bật cho việc chuẩn bị hôn lễ cho chị và cô. Tuy nhọc nhưng cả hai đều rất vui vẻ.

2ngày nữa hôn lễ sẽ diễn ra, hôm nay là tiệc chia tay với kiếp độc thân của hai người.

Lan Ngọc đã thêu hẳn một ngôi nhà gần biển, vừa nghe tiếng sóng biển, vừa nghe nhâm nhi vài ly cùng bạn bè thì còn gì tuyệt hơn nữa!

"Ngọc, em lên phòng trước nhé"

"Em mệt rồi sao? Để Ngọc đưa em lên"

"Không cần, Ngọc cứ ở lại đi, đừng uống nhiều quá nhé"

"Ừm"

Người uống nhiều nhất hôm nay là Lan Ngọc và Anh Đức. Lan Ngọc uống vì vui còn Anh Đức lại uống vì buồn. Trớ trêu!

"Anh lên phòng trước, mọi người ở lại!"
Nói rồi, Anh Đức bỏ lên lầu

Nam Thư nhìn lên đồng hồ. Đã 12h đêm rồi. Mai Anh Đức còn phải bay sớm
"Cũng trễ rồi, có lẽ mọi người nên trở về phòng"

"Chị nói đúng, em phải lên phòng với vợ em đây, chúng ta về phòng"

"Có lẽ đêm nay chị không ở lại đây được"

"Việc gì, không để sáng mai được sao?" Lan Ngọc hỏi

"Không, chị phải về, nhưng chị cần nói chuyện với em một chút"

"Vậy em lên phòng trước nhé" Thúy Ngân lên tiếng

"Ừ"

Thúy Ngân lên lầu, Lan Ngọc mới hỏi

"Chị muốn nói điều gì?"

"Không có gì quan trọng, chỉ là muốn em phải chăm sóc tốt cho Vỹ Dạ, nó từ nhỏ đã không có tình thương, lại mong manh dễ vỡ, mong em sẽ không làm nó buồn. Nói thì sợ sứt mẻ tình cảm nhưng tốt nhất em nên có khoảng cách với Thúy Ngân, em ấy không đơn thuần như em nghĩ đâu"

"Em hiểu chứ, em sẽ không bao giờ làm chị ấy phải buồn đâu, em yêu chị ấy mà"

"Vậy thì tốt. Chị đi đây"
Nam Thư toan quay gót bước đi

"Có phải là vì anh Đức?"

Nam Thư chỉ cười nhưng không nói, xem như là đồng ý

Sở dĩ cô muốn đi chỉ vì không muốn ngày mai phải nhìn anh một lần nữa rời đi, lần này có thể là mãi mãi. Thật trùng hợp rằng chỉ hai ngày nữa là có tiệc mừng, nhưng anh lại chọn ra đi ngay lúc này. Có lẽ anh cũng đang tránh né như cách cô đang lẫn trốn.

"Sao chị không nói cho anh ấy biết"

"Không có kết quả" cô cười khổ lắc đầu rồi bỏ đi.

Lan Ngọc nhìn cô chỉ cảm thấy tội nghiệp, một người tài giỏi như cô sao lại lận đận như thế, điều đó càng làm Lan Ngọc cảm thấy mình may mắn khi có chị. Nghĩ đến nàng, cô lại nóng lòng muốn gặp nàng liền loạng choạng bước lên cầu thang. Không ngờ vừa đi được mấy bước đã bị Thúy Ngân chặn lại

"Sao em không lên phòng đi Ngân"

"Ừmmm... Lan Ngọc à. Cho em mượn chị đêm nay nha, chỉ là em cần người uống rượu tâm sự thôi"

"Khi khác được không?" Tâm trí Lan Ngọc bây giờ chỉ muốn tìm nàng

"Chị biết tình cảm của em mà đúng không? Chỉ hôm nay thôi, em sợ ta không có cơ hội thoải mái như hôm nay nữa"

Lan Ngọc chỉ thở dài, xem như đồng ý. Có lẽ đêm nay cô không ngon giấc rồi

Phía trên đó, Anh Đức cũng đã vào phòng, nhưng không phải là phòng của anh, mà là phòng của nàng.....


Còn tiếp~~~~

🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro