chap 7-Sự trả thù của Lan Ngọc
Mấy ngày gần đây, Lan Ngọc như trở thành một người khác khiến mọi người trong công ty một phen khiếp sợ, nhân viên được thay đổi cũng đã không ít, một số do không vừa ý cô, một số do không chịu nổi áp lực của cô.
Hằng ngày, Lan Ngọc trừ việc cuối mặt vào những con số trên giấy tờ và màn hình máy tính thì chỉ có đi gặp đối tác, hoàn toàn không quan tâm đến việc trong nhà nữa.
Mỗi khi cô về nhà, hoặc là về sớm rồi tự nhốt mình trong thư phòng, ăn uống nghỉ ngơi đều trong phòng, không hề có ý định cùng một chỗ với nàng; hoặc là cô sẽ về thật khuya, trên người thì đầy hơi men nhưng vẫn không tới nỗi quá say sỉn.
Còn nhớ ngày đầu tiên cô về khuya, một người con gái vẫn đang ngủ quên trên bàn đầy thức ăn để đợi cô về.
Nhìn vẻ mặt mũm mĩm, trắng hồng như em bé của nàng khiến tâm cô lại có chút dao động, vốn định tự tay mình bế nàng vào phòng, nào ngờ Lan Ngọc chỉ vừa mới vươn tay thì Vỹ Dạ đã ngơ ngác tỉnh dậy.
Lan Ngọc bất ngờ, nàng cũng giật mình. Cô lấy lại tinh thần nhanh hơn nàng
"Muốn ngủ tại sao không lên phòng?" Cô lạnh lùng hỏi
"Chị muốn đợi em về để ăn cơm cùng. Nào ngờ lại ngủ quên"
*Con sâu ngủ* trong đầu cô nghĩ như vậy. Trước kia, có lẽ từ lúc mang thai, nàng đã thích ngủ như vậy.
"Không cần phải đợi, tôi ăn rồi, sau này chúng ta cũng không cần ăn cùng. Chị mau lên phòng ngủ đi. Như vậy rất dễ......* Bị nhức mỏi hay cảm lạnh* bị người khác nghĩ rằng, Ninh gia không có nơi tốt cho chị ngủ."
Nghĩ một đằng, nhưng Lan Ngọc lại nói một nẽo,
Lúc Lan Ngọc quay đầu cất bước thì sau lưng cô vọng tới thanh âm của nàng
"Em hận chị đến vậy sao?"
Lan Ngọc không quay đầu, giọng nói cũng không gắt gỏng
"Phải, tôi suốt đời này hận chị."
Lan Ngọc bước đi, Vỹ Dạ đứng đó nhìn theo bóng lưng cô.
Người ta nói, tận cùng của sợ hãi trong tình yêu không phải là sợ người mình yêu hận mình mà là sợ người mình yêu vô cảm với mình. Lan Ngọc có hận nàng, tức cô còn yêu nàng. Vỹ Dạ tự động viên mình như vậy.
Mấy hôm nay đã không liên lạc được với Lan Ngọc qua điện thoại, Thúy Ngân quyết định đến thẳng công ty để tìm cô. Mới nghe nói dạo gần đây tâm tình Lan Ngọc có sự biến chuyển lớn. Ả đoán 9 phần là liên quan đến Vỹ Dạ.
Dùng chút lời nói ngoan ngọt, thâm tình giữa hai người cùng bao phiền muộn trong lòng Lan Ngọc, không quá khó để kéo được Lan Ngọc cùng đi uống rượu. Chỉ một chút say, Lan Ngọc đã kể cho cô ta nghe toàn bộ.
Quả nhiên theo suy tính. "Cây kim" do cô ta gián tiếp cho vào túi nàng cũng có ngày bị phát hiện.
Đêm đó, Thúy Ngân thấy Anh Đức vào phòng Vỹ Dạ, không những không giúp nàng, ngược lại còn dụ dỗ Lan Ngọc uống rượu với mình cả đêm để hại cuộc đời của nàng. Thật đúng là xấu xa, đê tiện.
Lúc đầu, ả bực tức vì việc Lan Ngọc không từ bỏ Vỹ Dạ, nhưng nghĩ lại thế mới khiến cho nàng chịu sự thống khổ khi nhìn người mình yêu có quan hệ thân mật với người khác. Bước tiếp theo là cần phải dụ dỗ Lan Ngọc bên cạnh mình.
Lúc xe Lan Ngọc đã ở ngay trước cửa nhà Thúy Ngân, ả vẫn chưa chịu xuống, cứ muốn dây dưa
"Lan Ngọc, chị cũng biết em yêu chị rất nhiều"
Đai an toàn đã được gỡ ra, Thúy Ngân dùng đôi tay trắng ngần thon dài vuốt ve khuôn mặt của Lan Ngọc
"Em vẫn luôn luôn ở phía sau đợi chị, trước giờ, chưa bao giờ thay đổi, nếu Vỹ Dạ không cho chị được hạnh phúc. Em nguyện là người san sẽ cùng chị. Dù có không danh chính ngôn thuận, em cũng cam lòng"
Thấy Lan Ngọc không phản ứng, ả liền tiến lại gần, hai tay áp vào khuôn mặt cô, từ từ tiến lại đôi môi khiêu gợi của cô, và rồi môi chạm môi.
Lan Ngọc vẫn yên lặng, để ả tùy ý. Cô là đang suy nghĩ, lúc trước nói sẽ trả thù nàng, thật ra đó chỉ là nói xuông, cô chưa nghĩ ra cũng chưa từng nghĩ ra mình trả thù nàng như thế nào. Cô quên mất vẫn còn một người yêu cô, vậy được. Cô sẽ lợi dụng con người này, vừa khiến nàng phải đau khổ, cũng là... vừa có nơi để giải tỏa, không biết bao lâu rồi cô không làm chuyện thân mật.
Chỉ là ăn miếng trả miếng, nàng đứng trách cô.
Lúc nghĩ xong, Lan Ngọc không ngại mà đáp trả lại Thúy Ngân.
Đảo khách thành chủ, Lan Ngọc chủ động tấn công vào khuôn miệng Thúy Ngân, một nụ hôn sâu tràn đầy sung mãn.
Trong lòng Thúy Ngân như đạt được mục đích, ả vui mừng không thôi, mặc cho Lan Ngọc cắn mút môi mình đau đớn đến mức độ nào.
Khi cả hai dường như hết dưỡng khí, Lan Ngọc mới buông tay, hai khuôn mặt tách rời nhau,
"Em bây giờ là người của Ninh Dương Lan Ngọc tôi" Lan Ngọc tuyên bố
Thúy Ngân cười cười, tỏ vẻ e thẹn
"Người ta vẫn chưa trao hết cho chị a~~~" vừa nói tay ả vừa chạm đến phần cổ áo của Lan Ngọc từ từ vuốt ve
Có biết xấu hổ không vậy?
Lan Ngọc hiểu ý, nhưng hôm nay cô vẫn chưa muốn.
"Hôm nay đã trễ với lại là đang ở trước cổng nhà em rồi, mau vào đi. Mai rồi nói sau"
"Áiiii, được rồi, vậy em vào đây, chị về cẩn thận" Thúy Ngân xuống xe, vẻ mặt có chút mất mác
(🤦♀️)
Lan Ngọc phất phất tay rồi vụt xe đi.
Lúc Lan Ngọc về tới nhà thì Vỹ Dạ vẫn đang ngồi ở sofa chờ cô về. Vỹ Dạ ra mở cửa, sau đó vào nhà, chờ Lan Ngọc đỗ xe rồi vào nhà.
"Sau này để người làm đợi cửa là được. Tôi không muốn mang tiếng 'xem vợ là người ở' "
"Không sao mà" Vỹ Dạ cuối đầu, nhỏ giọng.
Trong đầu có chút vui vẻ. Lan Ngọc vẫn xem nàng là vợ.
"Được rồi, đừng để có lần sau"
Vừa đi được hai bước, Lan Ngọc lại nhớ tới điều gì đó, liền quay đầu nói.
"Chiều mai tôi sẽ về nhà ăn cơm."
Vỹ Dạ không khỏi vui sướng, liền đồng ý
"Vậy tốt quá, ngày mai chị sẽ nấu những món em thích"
"Đừng vui mừng quá sớm, ngày mai nhà chúng ta sẽ có khách, tôi sẽ cho chị một bất ngờ thật lớn, với lại... Để người hầu nấu là được, tôi không muốn ăn đồ chị nấu"
Nói đúng hơn là Lan Ngọc không muốn để Vỹ Dạ cực nhọc.
Nói rồi, Lan Ngọc cười nham hiểm một cái, thong thả vào phòng. (Dĩ nhiên là phòng riêng)
Vỹ Dạ mặc kệ, sao cũng được, miễn cô chịu ăn cơm cùng nàng là được.
Tối đó Vỹ Dạ mãi lo suy nghĩ ngày mai sẽ chuẩn bị những món gì, một lát sau thì ngủ lúc nào không hay.
Lúc nghe nói Lan Ngọc chiều nay muốn ăn cơm ở nhà, mọi người đều không tin cho rằng Vỹ Dạ nói đùa nhưng thấy nàng vui vẻ như vậy thì chắc là không đùa rồi. Trong nhà liền rộn ràng hẳn lên, nàng canh thời gian rất chuẩn, lúc chuẩn bị sắp xong, chỉ còn mang lên bàn nữa là xong thì cô cũng về tới.
Trên người vẫn còn mặc một chiếc tạp dề màu xanh biển, Vỹ Dạ hớn hở ra mở cửa cho Lan Ngọc.
Chiếc Camry màu xám bạc chầm chậm chạy vào nơi đổ xe.
Vỹ Dạ đứng vui vẻ chờ cô trở lại, nỗi đau lấn át đi hết niềm vui khi nàng thấy một cảnh tượng mà nàng chưa bao giờ nghĩ đến.
Một cô gái không xa lạ với nàng -Thúy Ngân- đang khoát tay với Lan Ngọc, lại còn làm nũng với cô, vẻ vô cùng thân mật, mà Lan Ngọc cô cũng không thấy khó chịu với hành động đó.
Đây là vị khách mà cô nói sao? Đây là bất ngờ mà cô nói sao?
Còn tiếp 🌻❤️
P/s: xin lỗi chị Ngân nhiều lắm. 🤦♀️ Truyện này em cho chị vào vai ác như "Hân hoa hậu" luôn.
(Chém bừa vậy thôi chứ thật ra mình vẫn chưa coi 'Gạo nếp gạo tẻ' bao giờ 😅)
Vote cho tui nhaaaa😙. Quay trở lại rồi đây~~~
Love all
❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro