Chap 51 - Lên giường xin lỗi
"chị vừa gọi em là gì?" Cô nghi ngờ hỏi
"Lan Ngọc." Cô cũng đã thừa nhận tình cảm, thì nàng không cần giả vờ nữa. Nàng thắng rồi, thắng chính bản thân mình trong quá khứ.
"Chị nhớ lại rồi sao?" Lan Ngọc vẫn không tin được
"Ừm, từ sau đêm đó, chị đã nhớ lại hết rồi." Con ngươi nàng đen lại, nghĩ đến, nàng lại cảm thấy rất giận Lan Ngọc.
"Chị lừa em?" Cô chất vấn nàng,
"Em đã bao giờ hỏi chị điều đó chưa?" Nàng hỏi ngược lại cô
"Em..." Phải rồi, cô chưa bao giờ nhắc đến chuyện này kia mà....
"Sao? Không trả lời được đúng không? Em làm sao trả lời được trong khi cả tên của mình em cũng không dám nói thật. Chị nói đúng chứ?"
Lan Ngọc gật nhẹ đầu
"Chị nói đúng... Em không dám. Nhưng chị yên tâm, từ giờ em sẽ không như thế nữa. Dạ, em yêu chị nhiều lắm. Em chưa bao giờ muốn rời xa chị cả. Dạ, những ngày qua thật sự em rất đau lòng, em đã nghĩ chỉ cần chị hạnh phúc thì em sẽ hạnh phúc, nhưng em sai rồi, em chưa từng cảm thấy vui vẻ. Chúng ta về lại bên nhau có được không?"
Lan Ngọc ôm nàng, Vỹ Dạ cảm nhận được bã vai nàng có chút nước âm ấm, Lan Ngọc của nàng đã khóc rồi.
Nhưng cô giờ đã nói yêu nàng, Vỹ Dạ không sợ bị cô bỏ rơi nữa. Nàng chuyển sang giận dỗi cô, mặc kệ cô khóc.
"Em nghĩ chị sẽ dễ dàng bỏ qua thật sao? Lan Ngọc, em có biết chị đã khổ sở chẳng khác gì em không? Tránh ra, chị ghét em, không yêu em nữa."
" Thật là không yêu em nữa không?"
"Không yêu em nữa."
"Không yêu em cũng không sao nhưng cả đời này em chắc chắn không để chị xa em nữa, mãi mãi ở bên cạnh em."
Lan Ngọc áp môi cô vào môi nàng, nhẹ nhàng hôn, cô muốn mút lấy môi nàng nhưng đã bị nàng đẩy ra.
"Tránh ra, tên biến thái này."
"Được rồi, tên biến thái này sẽ ăn sạch chị, sẽ khiến chị phải cầu xin em tha cho"
Lan Ngọc nhanh chống bế nàng lên mặc kệ nàng kêu la
"Thả chị xuống, đáng ghét, em muốn bế chị đi đâu?"
"Bế chị lên giường để xin lỗi" Cô gian manh nói.
Lan Ngọc muốn bế nàng trở về phòng trước kia của cô và nàng, đã lâu rồi nàng chưa làm ấm giường cho cô.
Cô cẩn thận đặt nàng xuống giường, sau đó cũng nhanh chóng trườn lên người nàng.
Không cần nói cũng biết cô định làm gì. Vỹ Dạ đúng là phải khóc không ra nước mắt.
"Dạ, em rất nhớ chị" giọng cô ôn nhu, có chút đơn độc, u buồn
Lần nữa môi chạm môi, cô mút lấy từng cánh môi nàng, không gấp gáp, cô chỉ chầm chậm nhấm nháp.
Vỹ Dạ vì lời nói của cô mà mềm lòng, nàng cũng nhớ cô lắm.... Đã 12 năm rồi, nàng và cô mới thật sự ân ái với nhau, lần trước nàng còn chưa nhớ ra cô kia mà.
(Lược bỏ cảnh H)
Một buổi trưa mệt mỏi dành cho nàng.
To be continued 🌻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro