Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5-Sự tổn thương của Lan Ngọc

Vỹ Dạ cũng bất ngờ, thất thần nhìn cô

Dự cảm của nàng đã linh ứng sao?

"Thai?.....em đã....mang thai sao?" Cổ họng nàng nghẹn đến mức nói chuyện cũng khó khăn

"Chị còn giả vờ ngây thơ nữa sao? Định diễn đến bao giờ đây?" Lan Ngọc không khỏi nực cười trước thái độ của nàng

"Ngọc, Ngọc nghe em nói có được không?"

Chuyện đến nước này, nàng không thể không thừa nhận, huống hồ, nàng đã rất muốn thú nhận chuyện này với cô nhưng lại không đủ can đảm.

Bây giờ thì hay rồi....

"Đừng xưng hô như vậy, tôi không xứng đáng với những lời ngon ngọt ấy đâu"

"Em không...." Vỹ Dạ lắc đầu, nước mắt cũng đã ứa ra từ khi nào rời

"Đã bảo là chị đừng dùng những lời lẽ đó nữa. Có nghe không hả?" Lan Ngọc ngắt lời nàng, không kiên nhẫn mà lớn tiếng với với nàng

"E...chị...xin lỗi" Vỹ Dạ cuối mặt

Sau đó nàng lại hiểu, nàng phải mau chóng giải thích với Lan Ngọc

"Nhưng mà, Ngọc à, thật sự chị...chị không phải cố tình muốn giấu em" Vỹ Dạ liên tục lắc đầu, nước mắt ngày một giống thác đổ, không cách nào ngăn được, nàng mạnh dạng muốn bước đến gần cô

"Đừng yên đó, chị không thấy ở đây đầy thủy tinh sao? Hay chị muốn gây thêm phiền toái cho tôi?" Lan Ngọc nhíu mày, giọng điệu mấy phần giống lúc nãy kèm theo đó là chút trách cứ, lo lắng

Vỹ Dạ hiểu lời nói đó, Lan Ngọc vẫn chưa chết tâm với nàng, cô vẫn còn lo lắng cho nàng. Còn hy vọng. Vỹ Dạ nghe lời, đứng yên tại chỗ

"Lan Ngọc, chị biết, chị biết đó là lỗi của chị, nhưng xin em hãy tin chị, đó chỉ là một sự cố ngoài ý muốn."

"Ngoài ý muốn?"

Lan Ngọc nhếch miệng, cười không ra tiếng một cái

"Nếu không ngoài ý muốn vậy chị vẫn còn tiếp tục với tên khốn nào đó sao?"

Đúng thật! Nếu không có sự xuất hiện của sinh linh này, nàng đủ can đảm để nói ra sao?

Như nói trúng điểm mấu chốt, nàng chỉ gục mặt, im lặng

"Hoá ra là đã có tên đàn ông khác làm cho chị thỏa mãn, nên lâu nay chị vẫn luôn tìm cách tránh né.. *Lan Ngọc cười một cách đầy khinh miệt* Vậy mà tôi còn ngu ngốc, tin rằng là do tôi khiến chị sợ hãi"

Nàng vẫn im lặng, cô lại nói tiếp

"Cũng chưa chắc lần đầu của chị là trao cho tôi nữa. Rõ ràng lần đó tôi rất say còn gì. Thật biết cách tận dụng cơ hội. Chị không đơn giản như tôi nghĩ nhỉ."

Cô say đến hồ đồ cả rồi. Ngay cả chuyện đó, cô cũng có thể suy diễn như vậy sao? Tấm ga giường lưu lại bằng chứng là do chính tay cô mang đi, sao cô lại có thể nói ra những lời như thế chứ?

"Ngọc... Em đừng nói bậy, em biết rõ ràng đêm đó... Em không thể .... nói như vậy...." Nghẹn chết nàng rồi, đau chết nàng rồi.

Lan Ngọc biết mình đã say, nhưng cô không chịu nhận sai, dù sao cũng là nàng có lỗi với cô

"Dù sao đến cuối cùng vẫn là chị đã phản bội tôi. Điều này tôi không nói bậy chứ?"

Việc này nàng không chối, nhưng dùng từ phản bội là không đúng, nàng là người bị hại.

Vỹ Dạ lắc đầu, xua tay, tận lực muốn giải thích

"Chị không có, hức.....chị không có phản bội em. Đó chỉ là hức...là ngoài ý muốn. Chị không có.... không có mà"

Lan Ngọc là người sợ phải thấy nàng khóc nhất, dù cho kẻ đó là ai, dù cho ai đúng, ai sai, chỉ cần là Vỹ Dạ khóc, tự nhiên Lan Ngọc sẽ thấy có lỗi, sẽ thấy đau lòng. Lan Ngọc sẽ lập tức bên cạnh nàng, dỗ dành nàng bằng mọi cách, và bắt những kẻ khiến nàng chịu uất ức sẽ trả giá một cách xứng đáng.

Lần này là một chuyện khác, người làm nàng khóc là Lan Ngọc cô, người khiến nàng chịu uất ức là Lan Ngọc cô, cô đương nhiên là đau lòng hơn bất cứ ai chứ. Lòng trắc ẩn tạm thời chiến thắng con ác quỷ trong cô.

Cô tin nàng tuyệt không phản bội cô, tin rằng đó là điều ngoài ý muốn, nàng chỉ là không đủ can đảm để thú nhận với cô.

Bức ảnh tụt khỏi tay Lan Ngọc, cô chậm rãi bước về phía nàng, đôi tay đã dính đầy máu đặt trên đôi vai yếu ớt của nàng.

Hơi thở ấm nóng mang theo hơi rượu nồng nặc xộc vào mũi nàng

"Thật lòng không phản bội Ngọc?"

Vỹ Dạ ngước đôi đỏ ngâu của mình, nhìn cô, cố gắng dằn đi sự xúc động của mình, giọng nói đã không còn trong trẻo như bình thường.

"Không có"

Một tay Lan Ngọc đặt trên vai nàng, một tay cô trượt trên khuôn mặt đầy nước mắt của nàng, làm khuôn mặt nàng cũng dính không ít sắc đỏ từ tay cô. Mặt nàng xanh xao quá. Lan Ngọc chậm rãi vén những sợi tóc loà xoà của nàng qua sau vành tay.

Vỹ Dạ không khỏi đau lòng, nàng đặt tay lên đôi tay đầy vết thương của cô

Đôi mắt Lan Ngọc vẫn âm trầm, vẫn còn rất hung ác

"Ngoan! Nói Ngọc biết, hắn là ai?"
Đôi mắt càng thêm sâu, lực đạo từ tay Lan Ngọc truyền xuống vai nàng cũng thêm mấy phần.

Vỹ Dạ không khỏi sợ hãi, nếu thật sự nói ra, nàng biết Anh Đức có kết quả tốt đẹp sao? Nếu không nói, liệu Lan Ngọc còn có thể tha thứ cho nàng không?

Nàng luôn là vậy, mặc kệ bản thân như thế nào, nàng không thể để ai bị thương tổn. Chỉ cần có thời gian, Vỹ Dạ tin có thể bù đắp cho Lan Ngọc.

Lan Ngọc vẫn kiên nhẫn đợi câu trả lời của nàng

Vỹ Dạ lắc đầu

"Lan Ngọc, em, em không thể. Em biết, biết Ngọc sẽ không để dàng tha thứ cho ...cho hắn. Em, em không muốn Ngọc làm điều không tốt." tuy nói là vậy, nhưng nàng vẫn có chút sợ khí thế của Lan Ngọc, lời nói có chút không rõ nhưng vẫn đủ cô nghe thấy

Bàn tay Lan Ngọc bóp ngày càng chặt sau đó tụt khỏi vai nàng, một tay xiết chặt thành hình nắm đắm, một tay bất chợt giơ cao lên trời.

Vỹ Dạ chỉ còn biết nhắm mắt, cắn môi đón nhận sự trừng phạt của cô.

Vì sao nàng lại vì hắn mà nhận cái tát của cô? Nàng sợ cô làm thương tổn hắn? Vậy tại sao nàng không sợ cô bị tổn thương? Vì sao? Dù nàng chịu được cái tát này, nhưng lòng cô sẽ không chịu được, cô không thể xuống tay.

Không cảm nhận được sự đau rát từ khuôn mặt của mình, Vỹ Dạ chỉ nghe thấy tiếng thét chói tay của cô

"AAAAAAAAA"

Đôi chân của cô không biết dùng bao nhiêu lực, một cước đạp thẳng vào thành giường vô tội, làm nó dịch đi không ít.

Lan Ngọc đi loạn trong phòng, đập vỡ hết tất cả những gì trong phòng. Bao nhiêu khung ảnh trên tường đều bị cô đem xuống, chà đạp bằng đôi cao gót.

Vỹ Dạ càng lên tiếng khuyên can, Lan Ngọc càng xuống tay không thương tiếc.

Mọi thứ đã vỡ tan dưới nền nhà, Lan Ngọc lại bắt đầu từ hành hạ mình, đôi tay thon thả ấy bây giờ đã đỏ táy lên không chỉ vì vết máu mà còn bởi vì bị cô liên tục đấm vào tường.

Sức chịu đựng của con người là có giới hạn, Lan Ngọc cô cũng chỉ có thể bao dung cho sự lừa dối của nàng, cố gắng bao dung luôn cả đứa bé ấy, nhưng cô không đủ rộng lượng để bao dung cho cả tên khốn kiếp đó! Đặc biệt cô không thể chịu đựng được sự bảo vệ của nàng đối với hắn

Hắn là ai? Vì sao lại có thể khiến nàng thà chịu đau thương vẫn không nói.

"Ngọc, xin Ngọc đừng tổn thương chính bản thân mình có được không?"

Nước mắt vẫn lăn dài trên khuôn mặt tiều tụy của nàng, mặc kệ bao nhiêu mảnh vỡ dưới sàn, Vỹ Dạ chạy về phía Lan Ngọc, dùng bàn tay nhỏ bé cùng với một chút sức lực yếu ớt của mình, từ phía sau lưng ôm lấy thân người cùng hai cánh tay của cô.

"Tôi đã bảo chị đừng xưng hô thân mật với tôi như thế. Tránh ra!!!"

Hai chữ 'tránh ra' Lan Ngọc quát rất lớn, vốn định thẳng tay đẩy nàng ra, nhưng nghĩ lại nàng đang có mang nên cô không thể làm thế, chỉ có thể đứng yên. Cô vẫn rất lo cho nàng.

"Ngọc, em....chị thật sự rất xin lỗi em, tha thứ cho..."

Giọng nói yếu ớt của nàng nhỏ dần, nhỏ dần... vòng tay cũng từ từ nới lỏng.

Vỹ Dạ lại ngất đi một lần nữa!

Còn tiếp 🌻❤️

Đủ căng chưa mọi người?😬

Vote cho tuiiii đi, sẽ sớm có chap mới a~~~~~

Love all
❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro