chap 48 - Từ bỏ nàng.
Lâm Vỹ Dạ ngồi trên máy bay, nhất thời không kiềm chế được cảm xúc.
Vỹ Dạ thật lòng vô cùng cảm kích anh, anh vì nàng mà phải từ bỏ nhiều thứ như vậy, kể cả mặt mũi của gia đình anh anh cũng không màng tới, đủ thấy anh yêu nàng biết nhường nào.
Chỉ tiếc là trái tim của nàng chỉ có thể thuộc về một người duy nhất, cho nên nàng sẽ cố gắng trả hết nợ cho anh kiếp này hoặc tiếp khác, bằng cách này hoặc bằng cách khác nhưng nàng cũng không hứa ra sẽ trả bằng tình yêu bởi lẽ nếu có kiếp sau nàng vẫn sẽ lựa chọn Lan Ngọc.
Lúc ở sân bay, anh dặn dò nàng kỹ lưỡng và cũng đã chuẩn bị sẵn đầy đủ quần áo, tiền và cả địa chỉ của Lan Ngọc cho nàng. Trường Giang anh hôn nhẹ lên trán nàng
"Ninh Ninh đã có bọn anh lo liệu, Anh sẽ giải thích với con bé sau, em chỉ cần lo cho bản thân mình thật tốt, khi nào mọi việc đã giải quyết xong thì em hãy nên tìm đến con bé. Em đi cẩn thận, có chuyện gì thì hãy liên lạc với anh qua tài khoản mail anh đã lưu sẵn. Vỹ Dạ, em phải thật hạnh phúc."
Đúng thế, nàng nhất định sẽ hạnh phúc, sẽ không để bất cứ ai phải trở nên đau khổ nữa vì mình nữa. Nàng đã liên lụy quá nhiều người, cũng đã tổn thương quá nhiều người.
Về chuyện tối hôm đấy.
Thật ra anh chỉ là muốn biết thật ra nàng có chút tình cảm nào với anh không. Nhưng đến lúc thấy nước mắt nàng rơi xuống anh đã biết mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội.
Hai tay anh buông lỏng, rời khỏi người nàng, sau đó lại ôm nàng vào lòng mà dỗ dành. Anh vuốt ve thân thể đang run lên bần bật, nhẹ giọng an ủi
"Anh xin lỗi, anh sai rồi. Đến cuối cùng, người em yêu vẫn không phải là anh."
Nàng sợ hãi,một lúc lâu mới trả lời
"Giang.....em...em xin lỗi....hức." xin lỗi vì nàng không thể cho anh, nàng không thể làm tròn trách nhiệm của một người vợ.
"Không, là anh làm em phải hoảng sợ rồi."
"Em biết, em có lỗi với anh. Nhưng mà từ nay em sẽ cố gắng, sẽ không sợ hãi anh như thế nữa. Em quyết định rồi, nếu anh không chê thân thể em nhơ nhuốc, thì em nguyện ý ở bên cạnh anh." Nàng thút thít nói.
"Ở bên anh em sẽ thấy hạnh phúc sao?"
Đây là vấn đề trọng yếu.
Vỹ Dạ ngập ngừng một chút
"Em không dám chắc, nhưng khẳng định vẫn có thể vui vẻ. Anh tốt với em như thế, chắc chắn sẽ không bắt nạt em. Nửa đời còn lại chắc chắn sẽ bình yên."
Anh cười nhẹ, ừm, đúng là thế, anh làm sao bắt nạt nàng cho được.
"Với cả, bây giờ còn là mặt mũi của gia đình anh, em không thể vì sự ích kỉ của mình mà làm những chuyện khó coi như thế. Em sợ lắm, em không đủ can đảm đâu." Nàng lắc đầu cọ cọ vào lòng ngực anh, nàng vẫn là một cô gái cần được bảo vệ.
Nói là không yêu anh, nhưng hai năm chung sống, chuyện gần gũi nào mà chưa từng xảy ra, nàng cũng đã quen rồi, chỉ trừ việc thân mật với anh....
"Dù thế nào, anh vẫn sẽ mãi yêu em." Anh hôn lên tóc nàng.
"Được rồi, em ngoan, ngủ thôi nào, ngày mai chúng ta còn phải dậy sớm. Ngủ ngon."
Bên anh, khẳng định nàng sẽ không thể hạnh phúc. Thế nên tối đó anh đã dần hạ quyết tâm, sẽ không giữ nàng bên mình nữa.... Chủ động công bố với mọi người như thế là để nàng không cần phải lo lắng cho việc mặt mũi của gia đình anh nữa. Lời là do anh nói ra, không liên quan đến nàng, không ai được phép phỉ báng nàng.
Trường Giang sau khi giải thích, xin lỗi ba mẹ và tất cả khách mời, anh lại bị sự chất vấn của ba người kia. Cả ba đều không tin, anh thế mà lại buông tay nàng rời đi. Mà bất ngờ nhất là việc nàng hồi phục trí nhớ, thế mà những ngày qua bọn họ đều không biết. Luôn miệng bảo là bạn thân của nàng thế mà cô lại không biết chuyện gì về nàng, Nam Thư cũng thấy thật xấu hổ. Ninh Ninh cũng tự trách bản thân. Chỉ vì bản thân mình muốn tìm gặp lại cô, mà bao nhiêu chuyện lũ lượt kéo đến, bất ngờ mà không hẹn trước.
Trường Giang không trách ai cả. Ngay từ đầu là anh sai, là anh cùng mọi người đã nói dối nàng. Anh nghĩ thời gian đi qua, nàng sẽ yêu anh thế nhưng anh đã lầm, hình bóng về người kia đã khắc sâu trong tiềm thức nàng mất rồi. Vĩnh viễn không thay đổi được.
Tự nhốt mình vào phòng, Anh muốn yên tĩnh một chút. Qua một thời gian nữa có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn.
Còn về phía Vỹ Dạ, nàng lại được trở về đất nước Việt Nam thân yêu, nhưng lần này sẽ chẳng có anh bên cạnh anh nữa, nàng sẽ tự đi tìm lại hạnh phúc cho bản thân mình.
Thông qua địa chỉ anh đã đưa cho nàng Vỹ Dạ biết Lan Ngọc vẫn ở địa chỉ cũ. Hẳn là cô sẽ không bao giờ rời khỏi nơi đó, bởi vì nơi đó có rất nhiều kỉ niệm giữa hai người.
Vỹ Dạ một mạch bắt taxi đến nhà Lan Ngọc, theo linh tính của nàng thì cô vẫn đang ở nhà.
To be continued 🌻
Hôm nay đến đây thôi ạ. Mình bận quá, nên viết hơi trễ. Mọi người thông cảm 🤦🤦.
Chúc mấy bạn giáng sinh an lành 🍀🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro