Chap 47 - Lễ cưới
Hôm nay là ngày cưới.
Một ngày đầu xuân, tiết trời ấm áp trong lành, vô cùng thích hợp cho một tiệc cưới ngoài trời.
Mọi người đã phải dậy từ rất sớm. Đặc biệt là nàng và anh, sau đêm hôm qua, cả hai đều không ngủ được.
Một thân váy cưới tinh xảo vô cùng hoàn hảo, khuôn mặt trang điểm tự nhiên hài hoà, mang theo cả ý cười. Là nàng tình nguyện ở lại bên anh. Sẽ không hối hận. Dù cho không cảm thấy hạnh phúc nàng vẫn sẽ làm tròn trách nhiệm của một người vợ, hay thậm chí là một người mẹ.
Vỹ Dạ mang theo dáng vẻ tươi cười nhất có thể, nắm tay anh chờ đợi khoảnh khắc bước lên lễ đường.
Ninh Ninh xoà vào lòng nàng, ôm lấy nàng, miệng tươi cười nói
"Con biết mẹ nhất định sẽ hạnh phúc" con bé tin tưởng Trường Giang sẽ không đối xử tệ với mẹ nó.
Vỹ Dạ mỉm cười
"Nhất định"
Nhưng trong lòng nàng biết nàng sẽ chẳng yêu thêm được ai ngoài cô đâu. Nên hạnh phúc đối với nàng giờ đây chỉ là thứ xa xỉ.
"Baba không được ăn hiếp mẹ của con nhé." Ninh Ninh cười nhìn anh
"Baba sẽ không để mẹ con chịu uất ức đâu." Nhưng trong lòng anh biết nàng vẫn luôn phải chịu đựng những gì....
Cả nhà ba người ôm nhau, Nam Thư cũng ôm lấy Anh Đức, lòng thầm ngưỡng mộ, cô biết một ngày nào đó Anh Đức cũng sẽ cho cô một đám cưới như thế. Anh Đức hiểu ý cô.
"Nhất định anh sẽ không để em chịu thua kém đâu. Đợi anh" anh nhéo nhẹ chóp mũi cô, khuôn mặt tươi cười lộ ra chiếc răng khểnh thương hiệu.
Nam Thư cười tít mắt, vòng tay cô thêm xiết chặc.
MC mời cô dâu và chú rể bước lên sân khấu, Trường Giang nắm tay nàng từ tốn bước đi. Trong anh còn là những dòng suy nghĩ mông lung, anh dự định sẽ đưa ra một quyết định táo bạo nhất cuộc đời mình nên anh phải suy nghĩ thật kĩ, từng cử chỉ, từng lời ăn tiếng nói thế nào. Anh nhất định phải làm cho trọn vẹn nhất. Sẽ không để nàng chịu ủy khuất, bị chỉ trích.
Lúc đã đứng trên sân khấu, ai ai cũng hướng mắt về anh và cô. Đó đều là những người thân quen thân của anh. Chỉ vài chục người, những người còn lại đêù đợi ở chỗ đãi tiệc cưới. Tất nhiên là có cả ba mẹ của Trường Giang.
Lúc đầu, ba anh phản đối chuyện anh yêu nàng. Bởi nàng lí lịch không rõ ràng lại có con riêng. Nói làm sao vẫn là không xứng được với gia thế nhà anh. Trên thương trường ba anh là người có máu mặt, bạn bè không phải là phú cường thì cũng là quan chức cấp cao. Mẹ anh lại là viện trưởng của bệnh viện-nơi anh đang làm việc hiện tại.
Nàng lấy tư cách gì để bước chân vào nhà bọn họ? Thế nhưng Trường Giang anh đã khẳng định chắc nịch, nếu đời này không cưới được Lâm Vỹ Dạ, anh sẽ không lấy người nào khác.
Dĩ nhiên chuyện này nàng chưa từng biết đến bởi vì anh cũng không cho bọn họ tiếp cận được nàng để đả kích nàng, anh bảo bọc nàng kĩ lưỡng đến thế kia mà.
Bởi anh là con một trong nhà, cũng đã đến lúc cần lập gia đình, ba anh không còn cách nào khác đành thoả hiệp, mẹ anh cũng vui mừng vì thấy con mình được hạnh phúc. Sau đoạn thời gian hơn 2 năm quen nhau, ra mắt gia đình, ba mẹ anh cũng có cái nhìn khác về nàng: dịu dàng, chu đáo, giỏi giang,...thế là được rồi.
Hai ông bà vui vẻ hướng mắt về phía nàng và anh, lòng thầm mãn nguyện vì cuối cùng con trai mình cũng tìm được hạnh phúc.
Theo như kế hoạch MC sẽ tự giới thiệu cho hai người thế nhưng anh đã mượn lấy micro từ tai của MC, giọng anh từ tốn nói ra những lời sâu trong thâm tâm của mình
" Trước hết anh muốn cảm ơn ông trời đã mang đến cho anh một cô gái đối với anh là vô cùng tuyệt vời như em. Và cũng cảm ơn em vì đã đồng ý cho anh cơ hội ở bên chăm sóc, lo lắng, quan tâm cho em trong suốt thời gian vừa qua. Dạ à, anh yêu em."
Vỹ Dạ mỉm cười, khẽ gật đầu. Anh vẫn luôn biết rõ nàng chưa từng yêu anh anh thế nhưng anh vẫn luôn đợi chờ, quan tâm, lo lắng cho nàng nhiều đến thế. Thế nên đây không còn là vấn đề của việc yêu hay không yêu nữa, mà lấy chính là cái nghĩa, cái nợ mà nàng nhất định phải trả cho anh.
Còn tình cảm giữa nàng và Lan Ngọc chỉ có thể hiện ở kiếp sau.....
MC nghe được những lời tâm tình ấy lại càng trở nên hào hứng, anh nói với một giọng đầy nội lực và hân hoan
"Thế cô dâu có sẵn lòng ở bên cạnh chú rể đến đầu bạc răng long hay không?"
Nàng không lưỡng lự mà gật đầu.
Mọi người vỗ tay hoan hô không ngớt.
"Vậy còn chú rể, anh có muốn dùng khoảng thời gian còn lại để được tiếp tục ở bên cạnh cô dâu và chăm sóc cho cô ấy được hay không?"
Trường Giang mỉm cười anh đưa ra câu trả lời mà ai cũng phải kinh ngạc:
"Không."
Mọi người ở lên một tiếng, sau đấy lại trở nên im bặt, họ ngạc nhiên muốn biết lý do vì sao.
Chính nàng cũng cảm thấy bất ngờ nàng không tin vào thính lực của mình.
"Dạ, anh biết trước giờ người trong lòng em không phải là anh. Anh chỉ là không dám đối diện với sự thật anh sợ mình sẽ mất em nhưng điều làm anh sợ hơn chính là sợ em không hạnh phúc, anh biết em không thể hạnh phúc với người em không yêu. Và đó cũng là một loại phản bội đối với anh cho nên..... anh sẽ buông tay."
"You're crazy!!" Ba anh không kìm được sự tức giận mà hét lên. Bọn họ xem đây là trò đùa sao?
Trường Giang không quan tâm anh tiếp tục nói,
"Anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh nghĩ mình không nên ích kỷ như thế. Nếu thực sự yêu em thì anh muốn em thật hạnh phúc dù cho người em ở bên không phải là anh, anh vẫn sẽ cảm thấy mãn nguyện."
Nước mắt nàng rơi xuống. Vì nàng mà anh đã phải hy sinh nhiều rồi. Tại sao nàng cứ liên tục khiến mọi người phải đau khổ vì mình, có đáng hay không chứ?
"Anh thật ngốc. Người có lỗi là em, sao anh phải làm như thế." Giọng nàng đủ nhỏ chỉ để mỗi anh nghe thấy
"Đi thôi. Anh đã đặt sẵn vé máy bay cho em rồi, hành lý cũng đã sắp xếp xong. Em nên tìm lại hạnh phúc của riêng mình. Đừng lo cho anh chỉ cần em hạnh phúc thì anh sẽ hạnh phúc."
Vỹ Dạ ôm chầm lấy anh, khóc nức nở. Miệng luôn nói ra lời xin lỗi, kiếp này nàng nợ anh quá nhiều rồi.
Trường Giang nắm tay nàng vượt qua dòng người đang nhìn anh và nàng với con mắt ngạc nhiên và rồi khỏi lễ đường. Anh sẽ bảo vệ nền khỏi những lời chỉ trích của người khác. Bảo vệ nàng đến lúc năng an toàn trong vòng tay của người nàng yêu....
Một cảnh tượng tưởng chừng như là vô cùng lãng mạn như trong tiểu thuyết lại trở thành một cái gì đó gọi là hy sinh, đâu đó còn là nỗi đau đớn từ sâu bên trong anh và sự cảm kích của nàng......
To be continued 🌻
Thật sự là là anh Giang rất đáng thương nhỉ :((
Chuyện anh làm với chị ở chap trước mọi người cùng đón xem chap tiếp theo để biết lý do nhé. ^^.
À mà tui cũng đã có kết quả thi học sinh giỏi rồi, nên là là tui lại đổi về cái avatar độc quyền của tôi thoi.
Mặc dù cũng chỉ là giải khuyến khích cấp tỉnh, nhưng mà nó đã để lại một kỉ niệm đáng nhớ trong khoảng thời gian học cấp 3 của tui^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro