Chap 46 - Cưỡng bức
"Dạ, em đừng rời xa anh được không?"
Nếu như là những lần trước, nên sẽ nhanh chóng mà trả lời câu hỏi này của anh. Nhưng hôm nay nàng thấy thật ngượng ngùng, có một chút gì đó gọi là không chân thật, nhưng khoảng vài giây nàng mới nhỏ nhẹ trả lời anh
"Sẽ không rời xa anh."
Nàng vòng hai tay ôm lấy anh, cằm tựa vào vai anh. Nàng không hiểu vì sao hôm nay anh lại hỏi như thế chẳng lẽ anh nói biết gì rồi sao?
"Hôm nay anh sao thế? Sao lại hỏi như thế?" Nàng vẫn nhỏ nhẹ
"Anh không sao, Dạ à em đừng giấu anh chuyện gì nhé. Có chuyện gì em hãy nói cho anh biết, đừng im lặng như thế thế khiến anh rất lo lắng." Những ngày hôm nay anh cảm thấy nàng thật sự rất khác.
Vỹ Dạ cười nhẹ
"Không có, anh mệt nên mới suy nghĩ lung tung. Em làm gì có chuyện gì giấu anh. Nếu anh không giấu em chuyện gì thì đã là tốt lắm rồi." Thâm tâm nàng vẫn có một chút gì gọi là oán trách.
Lúc nàng vừa mới tỉnh lại chẳng phải là mọi người đã lừa nàng sao? Nếu không phải như thế thì giờ đây mọi chuyện đã khác.
Mọi người chưa từng hỏi nàng muốn gì. Kể cả cô cũng chưa từng hỏi nàng muốn gì. Mọi người nghĩ như thế là muốn tốt cho nàng sao? Thế nhưng mọi người có biết rằng chỉ có ở bên cạnh cô nàng mới cảm thấy tốt? Dù cho Lan Ngọc có đối xử với nàng như thế nào nào thì nàng vẫn sẽ mãi yêu cô.
Nhưng mọi chuyện đã đi đến bước đường này, nàng có oán trách cũng không làm được gì. Một thời gian nữa thôi, có thể nàng sẽ quên được cô dẫu sao nàng cũng đã quên đi cô suốt những năm năm qua.....
Vỹ Dạ cố lấy lại tinh thần cho tốt, nàng sẽ giấu đi cảm xúc này tận sâu bên trong đáy lòng. Vì đến ngày hôm nay, thiệp mời đã được gửi đi, cho nên nếu có chuyện gì xảy ra, không chỉ liên quan đến nàng và anh mà còn là cả danh dự của gia đình nhà anh. Nàng không thể, nàng không có đủ dũng khí để làm những chuyện tài đình như thế....
Buổi chụp hình diễn ra có thể nói là suôn sẻ, mặc dù có đôi lúc những hình ảnh của cô và nàng trước kia hiện lên trong đầu Dạ Dạ thế nhưng nàng chỉ biết phớt lờ đi. Quá khứ đã là quá khứ chỉ có thể nhớ nhung nhưng không thể nhắc lại được, càng không được biểu hiện ra bên ngoài.
Không khí noel tràn về cũng là để báo hiệu đã đến lúc nàng sẽ là vợ của anh.
Lan Ngọc vẫn cứ đếm từng ngày từng ngày. Cô biết ngày mà nàng và cô thật sự hết hy vọng không còn xa nữa. Không khí Tết cũng trở nên chùn xuống, cô chưa bao giờ giờ chán ghét không khí Tết đến thế. Lan Ngọc đôi lúc lại tìm đến men rượu cô biết điều đó không tốt nhưng chẳng có cách nào để cô có thể chìm vào giấc ngủ khi những hình ảnh ảnh tay trong tay của anh và niềm cứ hiện lên trong đầu cô.
Thế nhưng cuối cùng Lan Ngọc vẫn là thành tâm chúc phúc cho nàng, nàng hạnh phúc thì cô cũng sẽ yên tâm.
Vào đầu xuân ấm áp một ngôi nhà đang quây quần bên nhau để chuẩn bị cho một đám cưới. Thật nhộn nhịp thật đầy tiếng cười.
Ngày mai đây sẽ là ngày mà Vỹ Dạ và Trường Giang sẽ bước lên thánh đường nói lên lời thề hẹn trăm năm và trao cho nhau chiếc nhẫn cưới thật lấp lánh. Đó cũng là ngày mà nàng và cô sẽ chẳng còn hy vọng nào nữa.
Vỹ Dạ nàng đã cố không nghĩ về cô, cố tỏ ra thật vui, thật hạnh phúc thế nhưng đâu đó đó vẫn tìm thấy được sự không thỏa hiệp bên trong con tim nàng. Đến cuối cùng con tim nàng vẫn chỉ đặt ở nơi cô. Dù muốn dù không nàng cũng chẳng thể điều khiển được nó.
Thật ra Trường Giang anh đã dần nhận ra nàng có dấu hiệu của sự hồi phục trí nhớ. Thế nhưng nhưng anh vẫn không thể để chấp nhận được sự thật ấy. Anh đã không truy hỏi nàng cũng như là anh đã dối gạt chính bản thân mình.
Chiếc giường ngày nào có hai con người quấn quýt ôm lấy nhau mỗi đêm. Hôm nay đã mỗi người khi một bên, họ quay lưng về phía nhau, trong đầu là những dòng tâm tư của riêng họ.
Trong không gian tĩnh mịch vang lên một giọng nói bình ổn và điềm đạm của anh
"Anh biết là em chưa ngủ."
Nàng vẫn im lặng, anh nói tiếp
"Những ngày hôm nay, hình như em có tâm sự"
Nàng cười nhẹ
"Đúng là không qua mắt được anh."
Giọng nói nàng với anh vẫn ôn nhu, mềm mại nhưng anh biết, tâm tư của nàng đã không đặt ở nơi anh nữa.
"Nói anh nghe được không?"
"Em...." Vỹ Dạ ngập ngừng.
"Em đã có người trong lòng." Anh giúp nàng nói ra tâm tình
"Anh...." Vỹ Dạ có chút bất ngờ, nàng đã diễn tốt đến như thế nhưng vẫn bị anh nhận ra sao.
"Anh biết là em đã hồi phục lại kí ức. Từ bao giờ vậy Dạ?" Lời nói vẫn bình bình ổn ổn, không có chút kích động nào.
"Từ lúc em nghe được cái tên Ninh Dương Lan Ngọc mà anh đã hét lên." Vỹ Dạ không chối, anh đã biết hết cả rồi.
"Anh xin lỗi, anh đã lừa gạt em trong suốt thời gian vừa qua..... Nhưng anh thực sự không muốn mất em đâu Dạ à..... Em biết không, ngay từ lần đầu nhìn em hôn mê trên giường anh đã yêu em mất rồi. Em cho anh cảm xúc trước giờ anh chưa từng có. Đặc biệt, rất đặc biệt với anh. Anh yêu em, suốt đời suốt kiếp có lẽ cũng chỉ yêu mình em." Trường Giang tìm kiếm tay nàng, anh nắm lấy nó.
Vỹ Dạ không từ chối cái nắm tay này.
Cả hai nhìn lên trần nhà, ánh sáng lờ mờ từ đèn ngủ làm khung cảnh trở nên mơ hồ cũng giống như tâm trí của nàng và anh ngay lúc này: mơ hồ.
"Giang này."
"Ừm?..."
"Nếu...có một ngày, anh phát hiện ra em làm chuyện có lỗi với anh thì anh có tha thứ cho em không?"
"Ý em là gì? Chẳng lẽ...." Anh có chút bất ngờ.
Vỹ Dạ thở dài một hơi, lấy hết dũng khí thú tội với anh
"Em và Lan Ngọc...đã lên giường với nhau."
Tay anh xiết chặt, nàng cảm nhận được nhưng vẫn muốn nói ra hết mọi chuyện.
"Là em tự nguyện, mặc dù, lúc đó em vẫn chưa nhớ ra Lan Ngọc...."
Căn phòng lại trở nên im lặng, chỉ còn lại tiếng hít thở hết sức mạnh của anh. Nàng có chút sợ nhưng nàng vẫn cảm thấy hài lòng vì ít ra nàng cũng dám đối diện với sự thật
Lần này anh thật sự bị tổn thương, người anh yêu nhất, cũng là vợ sắp cưới của anh lại thẳng thắn nói ra nàng đã lên giường cùng người con gái khác.
Anh đã chờ đợi nàng bao nhiêu năm qua cuối cùng thứ anh nhận lại là một cặp sừng sao?
Không, rõ ràng nàng chưa từng yêu anh. Thế nhưng anh vẫn muốn giữ nàng bên cạnh.
Ngay bây giờ, anh muốn nàng thuộc về anh.
Trường Giang trở mình, chế trụ cơ thể nàng dưới thân mình. Anh bắt đầu hôn cổ, môi, vai, tai, mọi nơi trên người nàng anh đều muốn chạm vào.
Vỹ Dạ có chút đứng hình, sau đó là hoảng hốt
"Giang, anh làm gì thế? Buông em ra" Nàng dùng tay mình đấm lên lưng anh nhưng nó chẳng hề có tác dụng.
"Dạ, suốt bao nhiêu năm qua anh lúc nào cũng phải nhịn xuống, chưa bao giờ ép em. Vì sao cô ta lại có thể? Còn anh thì không??? Dù thế nào anh vẫn muốn buộc em bên cạnh" Âm thanh của anh vang lên trong màn đêm, có sự tức giận và cả sự ức chế.
Nói rồi anh tiếp tục hành động, Vỹ Dạ cũng như chết lặng, nàng chẳng biết phải làm sao. Nàng có lỗi với anh, nhưng không nghĩ anh lại dùng cách này để trừng phạt nàng.
Cơn buồn nôn vẫn lũ lượt kéo đến, nàng cố đẩy anh ra cũng chẳng được chỉ biết khép đôi mắt lại, nước mắt lẳng lặng rơi.
To be continued 🌻
Hazz. Đau lòng quá đi. Số chị tui đúng là khổ thật mà:((
Thêm nhạc để nỗi buồn nhân lên🥲. Muốn thêm bài "không thể yêu thêm ai được nữa" nhưng mà tìm hỏng coá🤦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro