Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 44 - chia tay

Ninh Dương Lan Ngọc??

Trường Giang hét lên cái tên đó, đầu nàng lại có chút đau nhức, Cảm giác đau tăng đều theo những suy nghĩ của nàng. Cái tên ấy sao lại quen thuộc đến thế? Là ai? Nàng đau quá đi mất. Trong cơn đau ấy, Vỹ Dạ dần thấy được những mảng tối mà trước kia nàng cứ hay mơ thấy nhưng không thể xác định được đó là gì, nhưng gì thì nàng đã rõ rồi. Đó là cô, là những kí ức liên quan đến cô.

Cô là chồng nàng, nàng là vợ của cô, cô là Ninh Dương Lan Ngọc, là người mà nàng đã cảm mến từ bé nhưng mãi khi lớn chịu thừa nhận.

Cô là người như thế nào, yêu nàng thế nào... nàng biết hết cả rồi. Và cô cũng chính là người mà nàng yêu nhất. À không, phải là duy nhất.

Nước mắt nàng tuông ra, hoá ra mọi chuyện là thế, thảo nào nàng lại tin tưởng cô đến thế, dễ dàng thân thiết với cô đến thế. Thế mà cô lại chọn cách im lặng, giấu diếm, dối gạt nàng? Vì sao chứ?

Cô có yêu nàng không? Có chứ! Nhưng vì sao cô lại chọn cách chấp nhận sự thật? Một sự thật cô không mong muốn?

Nhưng cũng phải thôi. Cô không từ bỏ thì làm được gì? Lan Ngọc chỉ đang muốn tốt cho nàng, cô không muốn nàng khó xử, quá khứ đã là quá khứ, dù muốn dù không cũng phải từ bỏ....

Thật tâm cả hai đều còn yêu nhau, nhưng đến cuối cùng lại chẳng là gì của nhau. Ngay cả việc thừa nhận cũng chẳng dám....

Một tiếng gọi của Lan Ngọc kéo nàng không những dòng suy nghĩ

"Chị Dạ..." Lan Ngọc gọi nàng, xoá tan đi bầu không khi trầm lặng trên con đường vắng thưa người vào buổi sáng

"Ơi.." nàng có chút giật mình

"Chị sao thế? Đang nghĩ chuyện gì?"

"Ồ, không.." nàng cười, trả lời cô

Nụ cười không quá tươi...

"À ..... Chuyện hôm qua.." không biết chị vẫn nhớ hay đã quên

"À, phải rồi. Hôm qua cảm ơn em nhé. Hôm qua chị say quá, may nhờ có em chăm sóc."

Tốt nhất là nàng nên giả vờ như thế, để tránh làm cô khó xử, mà nàng cũng không biết phải đối mặt thế nào về chuyện này, nàng không biết nói sao với anh nữa.

Hiện tại, nàng khác nào là ngoại tình đâu...cả thể xác lẫn tư tưởng.... chưa bao giờ nàng dành cho anh cả.

Vậy là chị thật sự không nhớ gì sao? Lan Ngọc cũng ồ lên một tiếng. Thế cũng tốt, ít nhất chị sẽ không thấy có lỗi và cũng không ghét cô.

Không khí thật gượng gạo, Vỹ Dạ vẫn vờ đùa giỡn với cô, Lan Ngọc cũng cố gắng hợp tác. Nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng chỉ hai người họ mới biết chuyện gì đang diễn ra.

Lúc về đến nhà, có thêm Trường Giang làm bầu không khí càng khó coi hơn. Ai cũng cố bày trò, tìm chủ đề, nhưng chỉ một lúc vui vẻ rồi lại chùn xuống.

Bữa sáng cứ thế kết thúc, cũng đã đến lúc Lan Ngọc phải đi thật rồi.

"Để chị đưa em ra sân bay." Vỹ Dạ nắm lấy cổ tay cô, nàng thật sự luyến tiếc.

"Không cần đâu, những ngày qua em đã phiền chị nhiều rồi." Lan Ngọc lắc đầu

Cô muốn gỡ tay nàng ra, vì phía sau nàng còn có một người đàn ông gương mặt tối sầm lại. Cô không muốn nàng vì cô mà bất hoà với anh. Nhưng Vỹ Dạ nào để ý, nàng cứ một mực giữ lấy, thật lòng nàng chẳng muốn phải xa cô chút nào.

Thật khó coi khi nàng lại ngang nhiên níu kéo người trong lòng trước mặt chồng sắp cưới của mình, nhưng thật sự nàng rất không muốn để cô rời đi.

"Thôi em, để anh đưa cô ấy đi, em không giỏi lái xe, đi sẽ rất nguy hiểm đó."

Trường Giang không nhịn nổi, anh vừa nói vừa gỡ tay nàng ra khỏi tay cô. Anh rất ghen, đặc biệt đây lại là người mà nàng yêu trong quá khứ.

"Không cần đâu, em tự đi được, anh Giang cũng vất vả làm việc mấy ngày qua rồi. Anh cũng cần nghỉ ngơi mà. Em không muốn phiền đến mọi người đâu." Lan Ngọc cười lắc đầu, tỏ vẻ ngại.

"Không sao, để tôi đưa cô đi."

Lời qua tiếng lại rốt cuộc Trường Giang là người đưa cô đi.

Vỹ Dạ ôm cô một cái, Lan Ngọc cũng để nàng ôm, chỉ là một cái ôm chia tay thôi.

Trên đường đi, Trường Giang và Lan Ngọc nghiêm túc nói chuyện với nhau.

"Giang, cảm ơn anh." Lan Ngọc mở lời trước.

"Tôi chỉ đang vì hạnh phúc của tôi."

"Tôi biết, nhưng dù sao cũng cảm ơn anh. Anh đã cho chị ấy những thứ mà tôi không làm được, những thứ chị ấy đáng được có."

"......"

"Mong anh sẽ chăm sóc tốt cho chị Dạ, nếu không còn yêu nữa thì cũng đừng làm những chuyện mà tôi đã từng làm. Nếu tôi đoán không lầm thì chắc hẳn anh cũng đã biết hết mọi chuyện trước kia của tôi rồi nhỉ." Lan Ngọc tự cười khinh chính mình.

"Chắc chắn tôi sẽ không bao giờ làm thế. Không bao giờ hết yêu, không bao giờ." Trường Giang khẳng định chắc nịch.

Lan Ngọc cười cười

"Thế thì tốt rồi. Chúc hai người hạnh phúc."

"Cô cũng phải sống cho tốt."

"Nhất định." Chị vẫn mong cô sống tốt mà.

Vỹ Dạ ngồi thất thần trên sofa. Hôm nay là chủ nhật, nên nàng không cần đi làm.

Nàng không biết phải làm sao cho đúng.

Giữa tình yêu của nàng và cuộc sống yên ấm của nàng ở hiện tại. Mọi thứ đều đang rất suông sẻ, êm đềm và phải nói là vô cùng hạnh phúc. Quan trọng hơn hết, nàng có một cuộc hôn nhân đầy hứa hẹn trong tương lai gần với anh. Người đầu ấp tay gối với nàng suốt hai năm nay. Anh yêu thương nàng vô điều kiện, xem nàng như một em bé mà bảo bọc, chăm lo.

Anh không mong cầu ở nàng điều gì ngoài một điều quan trọng duy nhất rằng :"em đừng rời xa anh." Anh từng nói với nàng như thế, nàng đã chắc nịch đồng ý.

Nhưng đó chỉ là trước kia, còn giờ đây, trong nàng đã vương vấn một bóng hình trước kia chỉ là trong tiềm thức còn bây giờ là ở cả ý thức.

Với cô là tình, với anh là nghĩa.

Vỹ Dạ thở dài, nàng không khóc nỗi nữa.

Cuối cùng nàng vẫn là chọn chữ nghĩa.

Giữa cô và nàng, như thế là hết?

To be continued 🌻

__chuyện Au độc thoại nội tâm__

- ủa thế là hết á hả?

-chắc thế.

-là kết SE?

-.....

-ủa má? Lúc trước nói HE mà??

-ủa?? Vậy hả?? Vậy thui mình viết tiếp 🥲

-SE cái khóc 10 dòng sông luôn áaaa.

-gòi gòi gòi, chốt lịa lại kết HE nha mọi người~~~ Mọi người cùng đón xem những chap tiếp theo để cùng xem Au quay xe nhéeee. Hehe.

________hết đọc thoại____

Chuyện là những ngày qua tui bận ôn thi HSG tỉnh á. Nên tui mới lâu ra truyện như thế. Giờ tui thi xong rùiiii. Sẽ cố gắng, giữ nguyên thói quen mỗi ngày một chao nhé~~.

À, sẵn tiện tui có đổi avt 🍀 cho may mắn á. Khi nào có kết quả tui sẽ đổi lại quả ảnh độc quyền của tui hehe.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

Cmt để tui biết mọi người vẫn ở đây với tui nhớ🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro