Chap 43- Đối mặt
Lan Ngọc mở cửa bước ra, cô nhìn nàng thật lâu, cô nghĩ nàng vẫn đang yên tĩnh ngủ, hôm qua nàng đã quá mệt mỏi.
Lan Ngọc lại cảm thấy vô cùng tự trách, trách cô không biết kiềm chế, trách cô ích kỉ, trách cô không biết suy nghĩ. Cô lại hại nàng rồi!
Lan Ngọc chầm chậm đóng cửa phòng, lưng tựa vào cửa, hai mắt nhắm lại ngăn không cho nước mắt rơi nhưng vẫn là không thể.
Thế là hết rồi.
Vỹ Dạ sau khi nghe tiếng đóng cửa, nàng liền từ từ ngồi dậy, cơ thể nàng đang cảm thấy đau nhưng sao trái tim nàng còn đau hơn gấp vạn lần như thế?
Em là ai? Có phải trước tôi và em từng quen biết nhau không? Vì sao em lại làm thế với tôi? Em lừa tôi sao? Mọi người cũng đang lừa tôi sao?
Sao nàng đau lòng thế này? Nàng lại khóc rồi. Càng nghĩ đầu nàng lại càng đau, bóng dáng ấy nàng thấy rất quen thuộc, tựa như đã khắc sâu vào tiềm thức của nàng. Thảo nào nàng có thể thân thiết và không phòng bị với cô đến thế? Cô rốt cuộc là ai? Cô và nàng có quan hệ gì? Đầu nàng đau quá.
Tiếng ô tô ngày một rõ dần, là xe của Trường Giang, anh về rồi! Làm sao nàng đối diện với anh đây?
Còn người kia....em ấy cũng không muốn chạm mặt ai cả. Đến giờ nàng mới bắt đầu nghi ngờ về yêu cầu kì lạ này của cô. Nàng ngốc quá rồi!
Làm sao? Làm sao đây? Không phải nghĩ nhiều, nàng liền muốn xuống dưới đấy để nói đỡ cho cô.
Lúc nàng vừa mở cửa, đã nghe được tiếng của anh
"Ninh Dương Lan Ngọc?" Trường Giang ngạc nhiên cực độ, lo sợ, bất ngờ, tức giận đó là những cảm xúc hiện giờ của anh.
"Là anh?"
Lan Ngọc cũng ngạc nhiên không kém, người này chẳng phải là người đưa Vy Vy trở lại sao? Vậy tức là người đứng trên dốc đồi lúc đó là nàng?? Linh cảm của cô không sai...và lúc đó cô đã bỏ lỡ nàng.
Chiếc áo anh cầm trên tay cũng bị anh ném mạnh đi, trúng vào lọ hoa bằng thủy tinh được trang trí ở bàn, chiếc bình từ từ lăn xuống rồi vỡ toang ra.
"Không thể là tôi sao? Cô nói đi, cô đến đây từ bao giờ? Cô đã nói gì với Vỹ Dạ? Cô có mục đích gì?" Anh không còn vẻ ôn nhu hàng ngày nữa.
Trường Giang như hoá hung thần, anh túm lấy cổ áo sơ mi của cô, một câu lại đẩy lùi cô về phía sau một bước. Cô ta là muốn cướp vợ anh, bất kể là nam hay nữ anh đều không thể nhân nhượng.
Lan Ngọc bị anh túm lấy, cô cũng không phản kháng, nếu là cô thì cũng sẽ như thế thôi. Cô bị dồn vào chân tường, bình tĩnh nói
"Tôi không nói gì chị ấy cả. Tôi chỉ muốn biết cuộc sống chị có tốt hay không thôi. Đây là lần cuối cùng, tôi sẽ không làm phiền đến cuộc sống của chị Dạ nữa."
Nghe vậy, Trường Giang cũng dần bình tĩnh trở lại, tay cũng thả lỏng ra, nhưng vẫn hung hăng liếc cô
"Làm sao tôi biết được những gì cô nói là thật hay giả? Làm sao để Vỹ Dạ tin những gì cô nói?"
"Anh tin hay không là tùy anh. Tôi không có ý định muốn cướp chị ấy từ anh đâu." Lan Ngọc cười nhàn nhạt. Thật sự anh còn tốt hơn cô gấp trăm lần.
"Anh buông tay ra, bây giờ tôi sẽ đi ngay. Mong anh hãy chăm sóc tốt cho chị ấy." Lan Ngọc hất tay anh ra, cô ung dung bước bước đi
"Anh về rồi à? Ô, sao lọ hoa lại bị vỡ thế kia?"
Là giọng nói của nàng, Lan Ngọc xoay người lại, thấy nàng đang đứng cạnh anh, tay nàng ôm lấy cánh tay của anh
"À, lúc nãy anh không cẩn thận va phải bàn nên làm ngã"
Vỹ Dạ gật đầu xem như hiểu, nàng nhìn Lan Ngọc hỏi
"Ngọc Dương, em đi đâu thế? Giờ này chỉ mới 5h sáng thôi mà. Trời còn rất lạnh nữa." Đôi mắt nàng tròn xoe nhìn cô, nàng vẫn cữ xử như đêm hôm qua chưa từng xảy ra chuyện gì.
"Em định về Việt Nam, hôm qua định nói cho chị biết, nhưng thấy chị say quá nên em chưa nói."
Cô mong nàng thật sự không nhớ tối qua đã xảy ra chuyện gì.
"Trời còn chưa sáng, em đi đâu được cơ chứ. À quên giới thiệu với em đây là Trường Giang là chồng sắp cưới của chị, chị hay nhắc với em đấy"
Rồi nàng lại quay qua anh,
"Đó là Ngọc Dương, hai hôm trước em thấy Dương bị ngất trước cửa nhà nên em mới cho em ấy ở lại nhà để tiện bề chăm sóc, với cả cũng có người nói chuyện nữa." Nàng cười thật tươi nhìn anh.
"Ra là như thế." Anh tạm tin những gì cô nói, nếu không tin còn có thể làm gì được chứ!
Lan Ngọc nhìn anh và nàng, cô cảm thấy có chút đắng lòng, chỉ muốn lập tức rời đi.
"Thôi, không làm phiền hai anh chị nữa, em phải đi rồi, cảm ơn chị mấy hôm nay đã cho em tá túc."
"Giờ này làm gì có chuyến bay nào? Sao em cứ gấp gáp thế? Ở lại đây ăn sáng với chị, sau đó chị tiễn em ra sân bay được không?"
Vỹ Dạ chạy lại chỗ cô, nắm lấy tay cô, cố níu cô lại.
Tim Trường Giang như muốn nhảy vọt ra ngoài, anh muốn kéo nàng về, nhưng rồi anh kìm lại, không được hành xử lỗ mãn như thế. Nếu cô muốn làm gì nàng thì những ngày qua đã làm rồi, huống hồ nàng hình như cũng không nhớ gì, nên anh cũng phải cư xử cho đúng mực.
"Đúng đấy, tôi vừa về em liền muốn đi hay sao? Bạn của Vỹ Dạ cũng là bạn của tôi mà."
Lan Ngọc cũng mềm nhũn ra, cô không thể cãi lời nàng được. Anh cũng đã nói thế mà.
"Dạ, được rồi. Hay là giờ để em đi chợ nhé? Trong tủ lạnh chỉ còn một ít thức ăn thôi."
Cô vẫn là không thể đối diện trực tiếp với nàng, cô xấu hổ.
"Để chị đi với em." Nàng mừng rỡ ra mặt
"Anh cũng đi"
"Không cần đâu a, anh mấy hôm nay vất vả rồi, mau lên phòng tắm rữa, nghỉ ngơi một lát đi nhé" Vỹ Dạ đi lại cho anh, áp hai tay vào má anh, nhẹ nhàng xoa
"Anh không sao. Để anh đưa hai người đi, em không giỏi đi xem, La.. Ngọc Dương đương nhiên cũng không thông thạo đường xá ở đây đâu nhỉ?" Suýt nữa thì anh gọi nhầm tên cô.
Dù sao anh cũng không yên tâm để nàng đi một mình cùng cô được.
"Không mà, anh nghe em đi, mau đi nghỉ ngơi đii, mấy hôm nay Ngọc Dương đều nấu ăn cho em đấy, nên anh dường lo em ấy sẽ lạc đường. Ngọc Dương thật sự rất giỏi nha."
Nàng đưa ngón cái về phía cô, miệng vẫn nở nụ cười như mọi ngày.
Lan Ngọc nhìn nàng vui vẻ như thế, lòng cô cũng thấy vui vẻ nhưng cảm giác đau lòng là không thể tránh khỏi.
Quanh co một lúc cuối cùng Trường Giang vẫn thua nàng, chỉ đành ở nhà trong lo lắng, để Lan Ngọc và nàng cùng đi chợ.
Lúc này, chỉ còn cô và nàng, không khí thật ngột ngạt.
To be continued 🌻
Mọi người có thắc mắc chuyện gì không? Nếu có thì nhớ xem chao tiếp theo nhé. Còn không thì cũng xem tiếp luôn nè hihi 🙆
⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐🙆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro