Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 41- Say rượu

Vẫn như ngày hôm qua, Lan Ngọc chống khuỷu tay xuống gối mà nhìn nàng.

Bất chợt lòng cô chùn xuống. Hết hôm nay là cô phải đi rồi... Có lẽ mãi mãi cũng chẳng thể gặp lại nàng, lí trí cũng không cho phép cô làm điều đó.... Nhưng con tim của cô phải làm sao đây, con tim này chỉ hướng về mỗi mình nàng, trước giờ chưa từng thay đổi. Ngỡ như đã chấp nhận được sự dối trá do mọi người vạch ra lừa cô, chẳng biết là may mắn hay xui xẻo mà ông trời lại cho cô biết được sự thật để giờ đây trái tim cô thổn thức thêm một lần nhưng sẽ chẳng bao giờ có được tình yêu của nàng nữa.

Cuộc đời cô là những sai lầm, những sai lầm do chính cô tạo ra để rồi cái giá phải trả là phần đời còn lại của cô sẽ cứ mãi vấn vương một người. Cái giá này có quá đắt với cô không vậy ....

Chuông điện thoại làm Vỹ Dạ tỉnh giấc nàng nheo nheo mắt chồm người dậy muốn lấy chiếc điện thoại đang reo inh ỏi kia, không cần nghĩ cũng biết là ai rồi.

Khuôn mặt nàng lướt qua khuôn mặt của cô, một hương thơm nhàn nhạt toát lên đúng lúc đấy lại là nhịp thở ra của nàng. Một luồng khí ấm từ mũi phả vào mặt cô.

Vỹ Dạ không để ý, nàng chỉ cố chồm người để nghe lấy cuộc gọi kia. Nhưng còn Lan Ngọc lại vì hơi ấm ấy mà hồi thần.

Cảm giác ấy khiến tim cô có chút đập nhanh, cả người cô cứ đừ ra, Vỹ Dạ nói gì cô cũng không nghe được.

Vừa rồi, gần như là nàng đã hôn cô rồi. Lan Ngọc cố ngăn cho nước mắt không rơi, không phải vì đau lòng mà là vì hạnh phúc, vui sướng tột cùng. Dù đó chỉ là vô tình, nhưng cũng đủ khiến cô mãn nguyện, thật sự là không còn gì để tiếc nuối.

Đúng thật là Trường Giang gọi cho nàng, anh sợ cô trễ giờ làm, quan trọng là anh nhớ nàng, tranh thủ khoảng thời gian ăn sáng ít ỏi, anh liền gọi ngay cho nàng. Anh dặn dò nàng mấy câu. Điệu bộ còn say ngủ ậm ừ cho qua kia làm anh cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu. Như thế cũng đã đủ năng lượng để anh hoàn thành tốt công việc của ngày hôm nay, anh sẽ sớm được về nhà gặp nàng.

Điện thoại đã ngắt, Vỹ Dạ cũng dần dần tỉnh táo, nàng nhìn Lan Ngọc, Lan Ngọc cũng đang nhìn nàng

"Nhìn cái gì, vừa mới ngủ dậy có phải bộ dạng của người ta xấu lắm đúng không?" Nàng cười, tay lại bẹo má cô

Vỹ Dạ chẳng hề nhận ra việc nàng đã thân thiết quá mức với cô, trước kia nàng chưa từng đối xử với ai như thế. Vừa quen biết được 2 ngày, cô đã có thể được ngủ cùng nàng, được nàng ôm, nàng không ngại việc đụng chạm cơ thể, không ngại việc ăn thức ăn do cô gấp, không ngại việc chia sẻ những chuyện riêng tư của mình với cô, sự đùa giỡn cũng tự nhiên nhiều hơn, nàng cười nhiều hơn, những điều ấy thậm chí là nàng chưa từng làm với bất kì một ai khác. Duy nhất chỉ có mình cô. Có thể nàng không nhận thức được vấn đề này nhưng tiềm thức, con người nàng vốn chỉ thuộc về một mình cô.

Lan Ngọc im lặng nhìn nàng thật lâu sau đó mới cười nhẹ

"Chị lúc nào cũng xinh đẹp."  Thật tâm cô là thế. Trên thế giới này, chẳng ai có thể sánh với nàng.

Đây là lần đầu tiên Ngọc Dương khen nàng. Theo trí nhớ của nàng là thế.

Môi nàng nở ra nụ cười tươi rói, hai mắt cũng híp lại thành hình trăng khuyết, sau đó nàng lại bẹo má Lan Ngọc thêm một lần nữa

"Dẻo miệng." Mắng là thế nhưng ai mà không biết nàng rất thích được cô khen.

Nếu nàng cứ như thế cô sẽ không nở rời đi mất....

Ngày hôm nay vẫn diễn ra như ngày hôm qua, Lan Ngọc dốc hết tâm can nấu ăn đợi nàng về, không khí trong nhà cũng trở nên ấm cúng bởi tiếng cười nói của cô và nàng.  Tâm trạng của Vỹ Dạ như mùa xuân mở hội, khiến cho Nam Thư có chút để ý, cô hiểu lầm, chẳng lẽ là tâm trạng của người sắp kết hôn sao? Nàng như thế làm cô cũng ao ước cho tương lai của cô và Anh Đức.

Đến buổi chiều, Lan Ngọc cố gắng làm mọi thứ chỉn chu nhất có thể. Vì lần này sẽ là lần cuối cùng, cô sắp phải đi rồi. Lan Ngọc dự định tối nay sẽ thông báo cho nàng biết. Cũng chỉ mới có 2 ngày thôi, có lẽ nàng sẽ không vấn vương cô quá nhiều.

Lan Ngọc chuẩn bị thức ăn, còn chuẩn bị thêm một ít bia, cô không thích rượu vì nó làm cho cô nhớ đến những ngày tháng cô tự cao tự đại, tự hành hạ bản thân mình, kí ức đấy khiến cô hối hận rất nhiều vì đã không mở lời tha thứ cho nàng sớm hơn. Nhưng mà...rõ ràng nàng chẳng có lỗi gì cả, tất cả là tại cô, tại cô mà ra tất cả. Và giờ đây cô đang nhận lấy hậu quả mình gây ra.

Lan Ngọc đợi mãi cũng không thấy nàng về, đã gần 19h, cô nốc hết không ít bia, nhưng Lan Ngọc đã quen với những loại rượu mạnh thì vài lon bia làm sao khiến cô say được.

Lan Ngọc im lặng nhìn vào màn hình điện thoại với dòng tin nhắn của nàng

"Em ăn cơm trước đi, Nam Thư lôi kéo chị đi cùng cô ấy, nếu không thì phải mời cô ấy sang nhà chơi. Chị sẽ về sớm."

Ngay cả ông trời cũng chẳng thương hại cô, ngay cả bữa ăn cuối cùng này cũng không thể, cũng không thể uống với cô một lon bia hay sao....

Lan Ngọc thở dài, thu dọn lại chén đũa, kể cả thức ăn vẫn còn nguyên vẹn, cô cũng ném đi vỏ bia. Lau dọn nhà bếp, lau rữa chén bát kĩ lưỡng. Lan Ngọc trả lại tất cả mọi thứ thật nguyên vẹn cho nàng và Trường Giang, tựa như lúc cô chưa từng xuất hiện.

Nhìn mọi thứ đã hoàn mỹ, Lan Ngọc nở nụ cười nhàn nhạt, một chút tiếc nuối, một chút chua xót.... Cô quay trở ra phòng khách, tiếp tục đợi nàng về nhà.

Vỹ Dạ về đến cổng, nàng thầm nghĩ, nàng sẽ giả vờ say  để trêu cô, mà cô cũng sẽ không giận dỗi nàng vì nàng lỡ hẹn với cô. Vì dù sao lúc nãy nàng cũng có uống một ít với Nam Thư, nên cô sẽ không phát hiện được đâu.

Vỹ Dạ loạng choạng bước lên bậc thềm, Lan Ngọc thấy bóng dáng nàng liền xông ra, cô đỡ nàng, thật tình thì cô rất muốn bế nàng ... nhưng thôi.....

"Sao chị lại uống say như vậy." Lan Ngọc biết nàng uống không giỏi, sợ sẽ hại sức khỏe của nàng.

Vỹ Dạ mắt nhắm mắt mở, cười hì hì với cô

Lan Ngọc đặt nàng xuống sofa, cô cúi người cởi giày cho nàng, tỉ mĩ gỡ những phụ kiện trên người nàng để nàng cảm thấy thoải mái.

Tất cả đều thu vào tầm mắt nàng, Vỹ Dạ mỉm mỉm cười sau đó lại tiếp tục diễn

"Là Nam Thư chuốc rượu chị đấy. Em xem có đáng ghét không a?" Nàng ngã vào người cô, đầu tựa nơi xương quai xanh của cô.

Lan Ngọc thuận tay vuốt ve mái tóc của nàng. Nàng vẫn như thế, mỗi khi say đều nũng nịu, phá rối như thế. Lan Ngọc thầm thở dài trong lòng

Mãi chẳng nghe cô trả lời, Vỹ Dạ dùng hai tay áp vào má cô, bốn mắt nhìn nhau.

"Em không thèm nói chuyện với người ta." Nàng chu chu môi, tỏ vẻ đáng thương.

Hai má nàng ửng đỏ, môi cũng tự nhiên mà đỏ hơn bình thường, đôi mắt ánh nước long lanh, hơi thở của nàng mang theo hương rượu nhàn nhạt. Lan Ngọc cảm thấy nàng có sức quyến rũ vô cùng dữ dội.

Cộng với việc cô có hơi men trong người, cơ thể cô có chút phản ứng với sự đụng chạm giữa cô và nàng. Nếu giữ nguyên tư thế này thì.... hỏng mất.

To be continued 🌻

Dừng ở đây cho nó hấp dẫn hehe.
Những Chap sau tui viết hơi dài tí để bù vào những ngày tui không ra chap. Hihi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro