Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40- Mẫu người yêu lí tưởng.

"Như thế này đi, chị tắm lưng giúp em, những nơi khác em sẽ tự tắm, được không?"

Vỹ Dạ nghĩ, cũng là con gái với nhau, thế sao cô cứ e dè như thế không biết. Nhưng nếu cô muốn thế thì thế đi

"Được rồi, chịu em thật đấy."

Lan Ngọc cơi áo, ngồi xỏm xuống, hai tay che phía trước, chỉ đưa mỗi lưng về phía nàng, Vỹ Dạ chu môi thầm nghĩ cô ki bo thế không biết.

(Ủa chị??🥲)

Vỹ Dạ dùng khăn, thấm nước rồi lau lưng cho cô, tuyệt nhiên rất cẩn thận và nhẹ nhàng, Lan Ngọc im lặng không dám hé răng nửa lời.

"Xong rồi, em tắm cho cẩn thận, khi nào xong thì nói chị, chị băng lại giúp em."

"Cảm ơn chị, chị ra ngoài trước đi"

"Nhớ đấy, đừng để ướt." Trước khi đóng cửa nàng không quên dặn cô thêm lần nữa.

Lan Ngọc mở vòi sen, để nước chảy từ cổ xuống ngực, dòng nước lạnh làm dịu dàng cơn nóng trong người cô, suýt nữa thì cô mất kiểm soát mất.

Lúc Lan Ngọc đi xuống thì nghe thấy Vỹ Dạ đang nói chuyện với ai đó, hình như là Ninh Ninh.

Lan Ngọc vừa đi đến thì nàng cũng vừa ngắt máy. Cô quyết định không hỏi nàng, vì cô biết đấy là ai, ngoài mặt thì cô cũng không là gì của nàng.

"Ăn cơm thôi chị!" Lan Ngọc cười, đứng đối diện, nói với nàng

Vỹ Dạ gật đầu, tiện tay đặt điện thoại lên bàn rồi cùng cô xuống bếp.

Vẫn như lúc sáng, Lan Ngọc lấy cơm cho nàng, chuẩn bị đũa cho nàng, tất cả đều được cô lo cho nàng. Vỹ Dạ cảm thấy thật vui, nàng cứ chóc chóc lại nở nụ cười, nói chuyện vui vẻ với cô, kể cho cô nghe về chuyện nàng đi làm, chuyện về cô bạn thân thích lôi kéo nàng đi chơi. Lan Ngọc chăm chú nghe, nhìn nàng cười, cô cũng cười theo.

Không khí đang vui vẻ thì có chuông điện thoại, là của nàng. Lan Ngọc nhanh chân bước ra khỏi ghế trước

"Chị ngồi đấy đi, em đi lấy điện thoại cho" môi vẫn giữ nụ cười

Lan Ngọc nhìn vào màn hình, nụ cười nhàn nhạt, gương mặt trở nên trầm tư, trên màn hình là bốn chữ "Anh già khó tính"

Lan Ngọc chỉ muốn tắt nó đi, nhưng làm sao có thể chứ...cô có quyền gì?

Cô cố nở nụ cười, đưa điện thoại cho nàng, sau đó trở về vị trí, tiếp tục ăn cơm, tỏ vẻ không quan tâm. Nhưng lòng cô lại rất quan tâm, mong là nàng đừng đi ra ngoài nghe máy.

Nhưng Vỹ Dạ chẳng chút ngại ngần ấn nghe trước mặt cô, đối với người khác có lẽ nàng sẽ không như thế.

"Em nghe" Nàng cười.

"Không có đâu, em chưa có thời gian gọi cho anh mà, người ta còn chưa ăn xong nữa đóoo" nàng nũng nịu

Có lẽ là Trường Giang hỏi nàng vì sao không gọi cho anh.

Mặt Lan Ngọc có chút tối lại.

"Ừm hôm nay trời lạnh nên em cũng không muốn ra ngoài, chỉ muốn ở nhà, nhưng mà ở nhà lại chẳng có anh." Giọng điệu nàng lại thay đổi, ra vẻ không có anh thì nàng buồn lắm.

Trường Giang nói gì đó, làm nàng cười

"Có chứ, nhớ anh chết đi được"

"Ừm, em biết rồi.... được rồi mà.... được được được,... Vẫn khó tính như ngày nào" nàng chu môi

Trường Giang vẫn luôn khó tính như thế, chăm lo cho nàng đủ điều, chuyện gì cũng quan tâm dặn dò kĩ lưỡng, anh không áp đặt nhưng luôn muốn cho nàng và nàng thực hiện điều tốt nhất cho nàng. Đôi lúc có thể gọi là phiền phức, nhưng suy cho cùng cũng chỉ vì anh quá yêu nàng.
Anh chưa bao giờ cáu bẳn với nàng, dù nàng có làm điều gì sai, anh cũng nhận lỗi về mình, không trách nàng nửa lời mà ngược lại còn nhận sai về mình. Anh luôn dịu dàng với nàng, kể cả lúc mệt mỏi nhất, thái độ của anh với nàng cũng rất tốt. Chỉ cần thấy nàng, dường như mọi mệt mỏi của anh đều tiêu tan.
Chìu chuộng là thế, nhưng nếu nàng không ngoan, làm những việc hại đến bản thân nàng thì anh lại thấy rất không vui, rất khó chịu. Lúc đấy, nàng chỉ biết nũng nịu, nhận lỗi để anh không giận nữa. Nhưng cuối cùng anh vẫn nhận lỗi về mình.

Kể ra nàng luôn được mọi người ngưỡng mộ bởi vì có một anh người yêu tuyệt vời đến thế. Chung quy lại thì anh đúng là mẫu người yêu lí tưởng mà bao người áo ước.

"Được rồi, đợi anh về.....tạm biệt"

Đã ngắt máy, mặt Lan Ngọc đã không thể tối hơn nữa.

"Em sao thế?" Nàng thắc mắc

Vỹ Dạ cảm thấy, mỗi lần có sự xuất hiện của Trường Giang, Lan Ngọc cứ hay cư xử khác lạ, có vẻ như cô rất không thích anh thì phải.

Mỗi lần nhìn cô như thế nàng đều không thích, có chút sợ, nàng không hiểu vì sao, rõ nàng nàng không làm gì sai mà, sao phải sợ, nhưng thôi, kệ, dù sao nàng vẫn thích nhìn cô vui cười với nàng hơn.

"Không có gì, chị ăn đi, thức ăn nguội hết rồi đấy."

Cô gắp cho nàng ít thịt, sau đó lại nhớ ra việc gì đấy.

"Ô, em quên mất." Lan Ngọc luống cuống, cô quên mất là nàng không thích đụng đũa

"Không sao, em làm gì mà hốt hoảng thế." Nàng cười, nàng không từ chối là vì muốn cô được vui nhưng quan trọng thì thật ra thức ăn Ngọc Dương em ấy gắp cho nàng ăn ngon hơn nhiều.

Lan Ngọc cũng cười, ít ra nàng vẫn ăn thức ăn mà cô gắp cho.

Buổi tối cứ thế diễn ra êm đềm

Cô cùng nàng tranh nhau rửa bát. Sau đấy cô xem phim trong lúc đợi nàng hoàn thành ít công việc.

Cũng đã muộn. Nàng cùng cô đi ngủ, là cô muốn nàng ngủ chung. Lan Ngọc khác với ngày hôm qua, không còn là điệu bộ trẻ con cần được che chở nữa mà hôm nay, cô ôm nàng vào lòng, nàng cũng không từ chối, có một chút thích thú, người cô còn ấm hơn cả nàng, trong vòng tay ấm áp ấy Vỹ Dạ hứng thú kể chuyện cho cô nghe, nàng kể về công việc của mình, về những người bạn của mình, đặc biệt là Nam Thư, có có Ninh Ninh nữa, đôi lúc cả hai cùng cười lên, cho đến lúc cô khẳng định nàng đã ngủ thì cô cũng ngủ.

"Ngủ ngon, mơ đẹp." Lan Ngọc mỉm cười, giọng thì thào.

Cô không cần mơ đẹp, vì giấc mơ của cô chính là người cô đang ôm trong lòng.

To be continued 🌻


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro