Chap 39- Tâm tư của Lan Ngọc.
Bên ngoài trời đông lạnh lẽo, bên trong lại là một khung cảnh đầy ấm áp.
Vỹ Dạ say ngủ trên đùi Lan Ngọc, mặt lại vùi vào bụng cô, hai tay cũng co lại, nép sát vào người Lan Ngọc.
Lan Ngọc chăm chú nhìn người con gái đang say ngủ kia, lúc nãy nhất quyết không chịu ngủ thế mà không bao lâu sau từ ngồi nàng lại chuyển sang tư thế như hiện tại.
Lan Ngọc tắt đi tivi, an tĩnh nhìn nàng say ngủ, lòng không khỏi rung rinh, càng nhìn cô lại càng không muốn từ bỏ. Nhưng nhìn lại lúc nàng quên đi được cô thì cuộc sống nàng đang tốt đẹp biết chừng nào. Kể cả đối với một người chỉ vừa mới quen biết với nàng chưa đến 24h nàng vẫn có thể tin tưởng nhiều đến thế, có thể thấy người tên Giang kia đã cho nàng một thế giới đầy màu hồng, để nàng không nghi ngờ về cuộc sống, luôn vô tư như thế.
Thế nhưng cô nào biết, những điều ấy chỉ là dành cho riêng mình cô, nàng chưa từng dễ gần gũi với ai như thế. Cô cho nàng cảm giác an toàn, cảm giác muốn được ở cạnh bên, cảm giác có thể chia sẻ mọi thứ, đặc biệt là cảm giác tin tưởng cô tuyệt đối. Chỉ mình cô, nàng chỉ như thế với duy nhất một mình cô.
10phút trôi qua, Lan Ngọc vẫn chỉ im lặng mà nhìn nàng, nhưng tay lại không yên mà nghịch tóc nàng, tóc nàng mềm mượt khiến cô không thể ngưng tay.
"Ưm..." Vỹ Dạ nhíu mày, nàng xoay người lên, mắt chầm chậm mở, vẫn là Lan Ngọc đang nhìn nàng hệt như lúc sáng.
"Ngủ có ngon không?" Lan Ngọc ân cần hỏi
Nàng gật đầu cười.
Vỹ Dạ ngồi dậy, hai chân xếp bằng trên sofa
"Chị ngủ có lâu không? Em không thấy mỏi à?" Nàng có chút ngượng, lúc nãy nàng rất mạnh miệng bảo là không buồn ngủ, thế mà lại ngủ ngay trên đùi người ta.
"Không, chị vừa ngủ được một lúc thôi." Lan Ngọc lắc đầu.
"Ồ"
Nàng nhìn đồng hồ
"Cũng vừa kịp lúc chuẩn bị đi làm."
"Vậy chị chuẩn bị đi kẻo trễ."
Lúc nàng đi xuống thì mọi thứ đã tươm tất
Nàng ghé ngang bàn, lấy túi xách và điện thoại sau đó rời đi, không quên chào Lan Ngọc
"Chị đi làm nhé! Tạm biệt."
Lan Ngọc mỉm cười.
"Tạm biệt."
Buổi chiều, Lan Ngọc cũng tranh thủ làm một ít việc. Sau khi làm xong, cô cảm thấy có chút nhàn rỗi, trong đầu loé lên một ý nghĩ nào đó, miệng nở nụ cười bí ẩn.
Lan Ngọc lấy điện thoại, nhắn tin cho một cái tên quan trọng trong danh bạ "Bae" (before anyone else : ưu tiên trước bất kì ai khác)
"Chiều đợi chị về ăn cơm."
Lan Ngọc vừa vui lại vừa hồi hộp, cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đợi nàng trả lời.
Buổi trưa lúc Vỹ Dạ lên phòng, cô đã lấy điện thoại nàng gọi cho cô, thế nên cô đã có số điện thoại của nàng.
"Được rồi, Nhóc nghịch ngợm."
Lan Ngọc vui như nhặt được vàng, cô cười không thôi. Liền hăng hái đi chợ mua thức ăn.
Bên kia, lúc Vỹ Dạ nhận được tin nhắn cảm thấy có chút bất ngờ sau đó liền hiểu ra vấn đề, cảm thấy cô thật đúng là còn trẻ con. Nàng vừa cười vừa nhắn tin trả lời cô, may là lúc đấy không ai để ý nếu không có lẽ sẽ nghĩ nàng là đang nhắn tin với người yêu mất.
Lúc tan làm, Nam Thư tiếp tục lôi kéo nàng đi cùng cô, mỗi lần Trường Giang bận cô đều ở cạnh nàng như thế vì số lần anh bận cũng thật hiếm hoi. Vỹ Dạ còn một cô nhóc chính chắn đang đợi mình ở nhà nên đành từ chối người chị em của nàng.
"Cậu không đi thật sao? Rất lâu rồi mình còn chưa đi chơi đó nha..." Nam Thư cố níu kéo nàng
"Hôm nay trời lạnh nên tớ lười lắm, chỉ muốn về nhà ngủ thôi, hẹn cậu khi khác nhé. Cho mình xin lỗi nha."
Nam Thư thở dài
"Thế thôi vậy, hôm nào lại làm phiền cậu sau" nói rồi cô lại cười, sẵn tiện còn dùng tay bẹo má nàng.
Vỹ Dạ chu môi, vờ xoa xoa chỗ cô vừa bẹo.
"Ai ui, sưng hết cả lên, tớ phải về nhà xoa bóp má cho kĩ lưỡng mới được." Nàng đùa cô, chủ yếu là muốn mau mau về nhà.
"Được rồi, được rồi. Tha cho cậu đấy, về cẩn thận." Nam Thư xua xua đuổi nàng về.
"Tạm biệt" Vỹ Dạ cười,vẫy tay với cô
"Tạm biệt."
Vỹ Dạ về nhà, khung cảnh vẫn là như lúc trưa, mùi đồ ăn toả ra từ bếp, Lan Ngọc vẫn dáng vẻ đó khiến nàng bị thu hút không rời. Ở Lan Ngọc có một chút gì đó thân thuộc đến lạ, dáng vẻ đó cứ như là khắc sâu vào tâm trí nàng.
"Chị về rồi à?" Lan Ngọc cười nhìn nàng
Vẫn là câu nói như lúc trưa, Vỹ Dạ ngẩn người còn chưa kịp phản ứng Lan Ngọc đã nói thêm.
"Chị đi tắm trước đi, nấu xong em cũng tắm, rồi mình ăn cơm."
"Ồ"
Một lúc sau Vỹ Dạ từ nhà tắm bước ra thì thấy Lan Ngọc đã đứng trước cửa từ bao giờ, nàng có chút giật mình nhưng rất nhanh đã vui cười với cô một cái, chợt nhớ ra một thứ gì đó..
"Vết thương em như thế....làm sao tắm được đây?"
Lan Ngọc suy nghĩ một chút
"Không sao, em tắm nhanh thôi, sau đó nhờ chị băng lại là được, ướt một tí chắc không sao đâu"
Thật lòng cô cũng không muốn để nàng tắm giúp cho. Suy nghĩ, tình cảm của cô dành cho nàng không đơn thuần, huống chi đã bao nhiêu năm nay cô không cùng nàng làm chuyện kia, cô sợ là rất khó để kiềm chế.
Vỹ Dạ nàng chỉ đơn giản là muốn giúp đỡ cô, nên nàng vẫn cứ khăng khăng muốn tắm giúp cô
"Không được, dính nước sẽ rất đau đó, chưa kể còn bị nhiễm khuẩn nữa nha"
"Không sau, em sẽ chú ý đến nó, sẽ không làm bị ướt đâu."
"Không được mà" nàng nhíu mày
Lan Ngọc thấy nàng không vui đành xuống nước.
To be continued 🌻.
Mấy hôm nay đi học trực tiếp tui không có thời gian viết luôn mọi người ạ🤦.
Xin lỗi vì đã đợi mọi người phải đợi. Nhưng chắc sau này tui cũng không thể ra chap đều đặn nữa.
Tui sẽ cố gắng sắp xếp để ra chap sớm nhất có thể.🙆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro