Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38- Bị thương.

Nàng lại đưa tay Lan Ngọc ra xem xét, máu vẫn còn chảy.

Vỹ Dạ quyết định dùng nước để rửa

(Ủa chị????)

Lúc Lan Ngọc còn ngây người thì Vỹ Dạ đã đứng dậy, nàng kéo tay cô. Nhưng vì Lan Ngọc không phối hợp nên nàng bị ngã ngược trở lại.

"Á.."

Lan Ngọc vì âm thanh ấy mà hoàn hồn.

Không nghĩ nhiều, Lan Ngọc liền dùng lưng mình tiếp đất để đở cho nàng.

Lan Ngọc nhíu mày một cái, nhìn nàng hoàn toàn không sao cô liền yên tâm.

Tư thế có chút ái muội. Một người con gái nằm lên một người con gái khác. Nơi mềm mại nhất vừa vặn chạm nhau.

Má Vỹ Dạ áp vào mặt Lan Ngọc, lúc nãy một chút nữa thì môi đã chạm môi.

"Ai uii" nàng than vãn

"Chị có sao không?" Lan Ngọc lo lắng hỏi

Lan Ngọc chạm vào hai vai nàng nâng người nàng lên, mặt đối diện với cô.

"Không, cảm ơn em nhé" Vỹ Dạ cười đáp

Lan Ngọc nhìn trái nhìn phải, nàng vẫn ổn, cô lại nhìn chính diện, bốn mắt chạm nhau. Mắt nàng ngây ngô to tròn, như đứa trẻ cứ thế mà nhìn cử chỉ của Lan Ngọc đang lo lắng cho mình, Vỹ Dạ lại cảm thấy vui vẻ lạ thường. Cảm giác này còn tuyệt hơn so với việc nàng được Trường Giang bảo bọc.

Vỹ Dạ cười tươi làm Lan Ngọc có chút chột dạ liền đảo mắt xuống dưới. Nhưng mà...cổ áo nàng có chút rộng, khiến cô nhìn thấy những thứ không nên thấy. Thứ mềm mại nào đó đang nhấp nhô theo từng nhịp thở của nàng. Lan Ngọc giật mình, hai mắt nhắm tịt lại.

Vỹ Dạ nhìn biểu cảm của cô, vẫn không hiểu chuyện gì. Bất tri bất giác nàng lại nhìn thấy đôi môi hồng hồng, căng mọng của cô, má cô cũng nhiễm một tầng hồng. Vỹ Dạ bị cô cuốn hút, nàng vô thức khom người, tay cũng di chuyển để đỡ mỏi.

Đột nhiên Lan Ngọc nhíu mày

"A"

Vỹ Dạ giật mình

"Em sao thế?"

Nàng nhìn tay mình, có một thứ gì đó màu đỏ.

"M...Mau.....máu."

Lúc này nàng mới nhớ lại, chỗ này, những mảnh vỡ lúc nãy còn chưa dọn xong.

Vỹ Dạ hoảng hốt bật dậy, nàng nhẹ nhàng đỡ cô dậy

Sao lưng áo cô đã nhuốm một mảng nhỏ màu đỏ.

"Ngọc Dương, em không sao chứ?" Nàng lo lắng sắp phát khóc.

"Em không sao, không sao. Chị đừng lo" nhìn nàng lo lắng như thế làm cô có chút đau lòng, lại có chút ấm áp...

"Đỡ cho chị làm gì không biết? Em nhìn xem, đã ra nông nỗi này rồi." Nàng bắt đầu rưng rưng

Lan Ngọc không muốn nàng đau lòng vì mình, đặc biệt lại phải rơi nước mắt như thế. Những năm tháng qua cô đã nợ nàng quá nhiều rồi.

"Đấy là sau lưng em, chị nói xem, em phải nhìn thế nào đây?" Lan Ngọc cố cười đùa với nàng để nàng không buồn nữa.

"Còn nói đùa được." Vỹ Dạ hờn dỗi, vỗ vào vai cô. Nàng quên mất cô đang bị thương.

"Đỡ em dậy đi, không em sẽ mất máu mà chết mất đó." Lan Ngọc lại trêu nàng.

Vỹ Dạ lườm cô, song vẫn đỡ cô dậy.

Nàng dìu cô ra sofa.

"Không sao em vẫn tự đi được mà." Lan Ngọc ái ngại

"Im lặng đi." Vỹ Dạ lại lườm cô.

Lan Ngọc liền im bặt

Nàng đỡ cô ngồi lên ghế

"Ngồi im, chị đi lấy dụng cụ"

Lan Ngọc ngoan ngoãn ngồi im, thật tình cô đã không còn thấy đau nữa. Có nàng bên cạnh nỗi đau thể xác có đáng sao?

Đây là sự đánh đổi sao? Đổi nỗi đau thể xác để nhận lấy một chút ấm áp trong lòng. Nhưng mọi chuyện chỉ là nhất thời. Chỉ sợ sau này cô sẽ đau lòng, nhung nhớ nàng vì chính sự ấm áp ngày hôm nay.

Có đáng không?

Đáng chứ! Vì tình yêu, con người có thể hi sinh mọi thứ. Cũng sẽ có những lúc, tình yêu sẽ hủy diệt mọi thứ. Kể cả chính bản thân của người yêu và được yêu.

Vỹ Dạ nhanh chân đi ra trên tay đầy những thứ y tế nào là bông bắng, thuốc sát trùng, bông gòn. Mọi thứ được nàng cầm lộn xộn, cho thấy là nàng đang rất gấp gáp.

Vỹ Dạ nhẹ nhàng vén áo cô lên, Lan Ngọc cảm nhận được bàn tay nàng đang chạm vào da cô. Một cảm giác thật khó tả.

"Cầm áo cho chị xem nào."

"Ồ"

Vết thương của cô là ở trên thắt eo một chút, cũng không tính là quá cao đi, chỉ cần vén áo lên là được.

Vỹ Dạ cẩn thận lau đi vết máu cho cô, nàng dùng thuốc sát trùng để xử lí vết thương.

Cũng may là chiếc áo đông của nàng cũng không quá mỏng, nên vết thương không đến mức nghiêm trọng, nhưng vẫn là có chút sâu. Vỹ Dạ có chút áy náy nhưng sâu bên trong nàng thì sự đau lòng lại nhiều hơn. Cô đã bị thương như thế mà lúc nãy nàng con nằm lên cô không đứng lên. Nói cô khờ khạo hay sao đây? Thế cũng không biết bảo với nàng. Thật là vừa giận vừa thương cô.

Cảm giác bàn tay nàng cứ vờn trên lưng cô khiến Lan Ngọc quên mất đi cảm giác đau đớn. Nước sát trùng làm cô đau đến cách mấy cũng không khiến cô dứt ra được cơn mê man từ bàn tay nàng.

"Đau không?" Nàng lo lắng hỏi

Lan Ngọc lắc đầu.

Vỹ Dạ chăm chú băng lại cho cô. Xong xuôi nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

"Phùuuu, xong rồi." Nàng thở phào nhẹ nhõm

"Xong rồi sao? Nhanh thế...." Lan Ngọc có chút nuối tiếc.

"A, quên mất, còn tay em nữa" nàng thốt lên rồi lại mang tay cô lên xem xét.

Vết máu cũng có chút khô lại, sẵn tiện nàng dùng sát trùng lau đi vết máu trên tay cô. Vừa lau Vỹ Dạ lại vừa thổi như thể là sợ nàng đau. Sau đó nàng dùng băng keo cá nhân dán lại cho cô, tất cả đều vô cùng ân cần.

Lan Ngọc không kìm được cảm xúc. Mũi bắt đầu cay cay, mắt đã long lanh ngấn nước, nhưng cô không dám rơi lệ.

"Xong rồi. Bây giờ em đi thay áo đi, toàn máu thôi" Vỹ Dạ nhíu mày

Lan Ngọc ngoan ngoãn gật đầu, Vỹ Dạ đỡ cô dậy,

"Không sao, em tự đi được"

Vỹ Dạ đắn đo, cảm thấy cô cũng ổn

"Vậy để chị cất mấy thứ này đã, sau đó lên lấy áo cho em, em đi từ từ thôi."

Nàng nhanh chóng dọn dẹp đồ dùng ý tế vào tủ rồi nhanh nhẹn đi lên phòng. Cô như vậy mà đã lên được phòng từ sớm, còn đang đợi nàng.

Vỹ Dạ mang qua phòng cô một chiếc những hai chiếc áo gài nút.

" Em cảm thấy thế nào?" Vừa vào phòng, nàng đã hỏi

"Em không sao, chị cứ thái quá vấn đề."Lan Ngọc cười tươi, thật sự là không đau.

"Được rồi, em thay áo đi"

Lan Ngọc định vào nhà tắm thì Vỹ Dạ ngăn lại.

"Em cứ thay ở đây đi. Chúng ta đều là con gái cả mà. Với cả để chị giúp em"

Lan Ngọc cũng đành nghe nàng. Cô xoay lưng lại với nàng, từ từ cởi áo. Vì bị thương ở lưng nên cô không thể rướng người lên được, Lan Ngọc có chút xấu hổ, cô ngại nhờ nàng, bởi vì...cô không đơn thuần là chị em gái với nàng.

Vỹ Dạ hiểu ý, liền tiến lại gần, nhẹ nhàng kéo áo lên giúp cô.

Áo ngày càng được kéo cao lên, tấm lưng trắng trẻo ấy lúc nãy nàng đã không quá để ý.

Hai quả đồi phía trước được giấu đi dưới chiếc áo bra màu trắng.

Cuối cùng cùng mặc được chiếc áo vào, Vỹ Dạ lại cảm thấy có chút nuối tiếc.

Chỉ mới có buổi trưa mà Vỹ Dạ lại thêm nhiều phần mê luyến thân hình của cô.

Ơ, chap này hơi dài🤦. Tui viết loằn ngoằn quá. Vì đây chỉ là ngẫu hứng thôi. 😁.

Hẹn mọi người vào ngày mai. 🍀🌻⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro