Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 37- phá vỡ nguyên tắc

May mà đang nấu canh, nếu không thì hỏng cả bữa ăn hôm nay mất.

Lan Ngọc lấy lại tinh thần, chuẩn bị thêm một ít nữa là được, cô canh giờ cũng thật chuẩn, đợi nàng trở xuống thì mọi thứ đều chuẩn bị xong.

"A, chị xuống rồi, mau lại đây ăn cơm đi."

Lan Ngọc tỏ ra lúc nãy chưa xảy ra chuyện gì, giọng nói ấm áp, mang chút yêu chiều gọi nàng Vỹ Dạ cũng giảm đi cảm giác ngượng ngùng, nàng ngồi vào bàn ăn, liền khen

"Nhìn hấp dẫn thế." Nàng cười, hai mắt sáng lên nhìn cô.

Lần đầu tiên cô nấu ăn cho nàng, nàng cũng đã khen như thế, mặc dù đó chỉ là một bát cơm chiên trứng đơn giản.Còn lần này là một bàn thức ăn ngon, cô đã giỏi hơn rất nhiều. Nghĩ đến cũng chẳng biết nên vui hay nên buồn.

"Em không giỏi nấu ăn, chỉ nấu được mấy món Việt đơn giản thế này thôi. Chị đừng chê." Lan Ngọc vừa nói vừa đưa đũa cho nàng.

"Không, tôi thích ăn món Việt mà. Lâu rồi còn chưa được ăn" nàng cầm đũa, miệng vẫn cười tươi, nhìn cứ như một cô bé.

Lan Ngọc cười, cô lấy cơm cho nàng.

"Thế chị ăn nhiều vào nhé"

"Ừm, em cũng ăn đi, đừng ngại."

Vỹ Dạ thử một miếng cá, wow, ngon thật nha. Nàng đưa ngón cái lên khen cô.

Lan Ngọc cười vui không tả nổi, trong lòng lại có tư vị riêng.

Con người nàng vẫn thế, vẫn chăm sóc người khác thật chu đáo,  tính cách nàng vẫn thế, vẫn vui vẻ khi được ăn ngon, không hay hờn dỗi, rất dễ gần và đôi khi còn hay cả tin. Mọi thứ vẫn như thế duy chỉ là nàng không còn nhớ cô nữa. Lan Ngọc thở dài trong lòng, mắt vẫn vô ý mà nhìn nàng.

Đang ăn rất ngon thì nàng nhớ đến một chuyện

"À, phải rồi, em đã gặp ba mẹ chưa?". Nàng cầm đũa, nghiêm túc hỏi.

"Ồ, họ...vẫn thế. Em không chịu được, chị cho em ở ké nhà chị vài ngày nhé, em sẽ thu xếp về lại Việt Nam"

"Hở? Ở lại nhà người ta làm gì a?"

Giọng điệu đấy khiến Lan Ngọc như muốn mềm nhũng. Hai chữ"người ta" nghe đáng yêu quá đi mất.

Lan Ngọc cười tươi, giải thích

"Muốn nấu cơm để báo đáp cho chị đó. Với lại... những ngày đông này mà chị lại ở có một mình, nên em muốn ở lại với chị."

Vỹ Dạ có chút vui trong lòng, nhưng vẫn không quên hỏi

"Em chắc là hai bác sẽ ổn chứ?"

"Sẽ ổn."

Cô là không ổn.

Vỹ Dạ gật đầu, nàng cũng đã ở Mỹ được 5 năm, cũng chịu ảnh hưởng một chút văn hoá Mỹ nên cũng không muốn xen vào chuyện riêng tư của người khác quá nhiều.

Lan Ngọc gắp cho nàng một ít rau.

"Chị ăn thêm rau để da được hồng hào."

Dù sao nàng cũng ngoài 30 và đã có con, nếu không chăm sóc tốt thì rất nhanh sẽ bị lão hóa da. Có thể cô sẽ không bao giờ chê nàng xấu, dù nàng thế nào thì cô vẫn yêu, nhưng với người khác thì cô không chắc là như thế.

Vỹ Dạ ngượng nghịu

"Chị không quen dùng chung đũa với người khác."

Đúng là thế, trước giờ nàng đều không quen như thế, dù cho đó là Ninh Ninh hay bất cứ một ai.

Lan Ngọc có chút trầm mặt

"Em xin lỗi, để em đổi chén khác cho chị nhé?"

Vỹ Dạ nhìn vào sợi rau, có một thứ gì đó thôi thúc nàng hãy cho vào miệng đi, hãy ăn đi.

"Ừmmm, không sao, không cần đổi đâu. Lần sau không như thế nữa là được."

Chẳng hiểu vì sao, nàng lại phá vở cả nguyên tắc thường ngày của nàng, vì một người....lạ như cô. Nàng chỉ biết là có một thứ gì đó đang thôi thúc nàng làm điều đó.

Nói rồi nàng cho hết đũa rau vào miệng ăn một cách ngon lành.

Rau này có vị đặc biệt, khiến nàng cảm thấy muốn ăn thêm. Nàng gắp thêm một đũa rau từ dĩa cho vào miệng thì hương vị lại không giống như thế. Không giống với cái mà Lan Ngọc gắp cho nàng.

Lan Ngọc nhìn nàng ăn, đột nhiên cảm thấy vui trở lại. Khác nào là đang hôn gián tiếp đâu...

Bữa cơm cũng thật yên tĩnh. Lan Ngọc vừa chầm chậm ăn vừa nhìn nàng ăn ngon miệng đến chừng nào. Đây là lần đầu tiên ăn nhiều như thế.

Vỹ Dạ buông đũa
"Hôm nay ăn thật ngon. Cảm ơn em." Nàng xoa xoa chiếc bụng của mình, cười híp mắt.

"Chị ăn ngon là được rồi. Chị lên phía trước nghĩ ngơi đi. Để em dọn dẹp cho." Lan Ngọc vừa dọn chén vào bồn, vừa nói

"Để chị rửa chén cho. Em đã vất vả nấu ăn rồi."

Vỹ Dạ vừa đứng dậy thì Lan Ngọc đã nhanh tay vịn vai nàng, đẩy nàng lên.

"Không cần đâu, em làm được mà. Chị nghỉ ngơi đi, chiều chị còn phải đi làm mà."

"Không được..."

Lan Ngọc vẫn đẩy nàng ra khỏi nhà bếp.

"Thôi được rồi, chị không rửa chén, thế chị có thể ngồi ở đây đợi em không?" Vỹ Dạ đành chọn cách thương lượng.

Lan Ngọc dừng người lại

"Haz, được rồi. Chị ngồi đây đợi em."

Vỹ Dạ cười tươi, nhanh chân kéo ghế ngồi, trong như một cô bé biết vâng lời.

Lan Ngọc nhìn nàng, lắc đầu, cô chẳng biết nói sao.

Dánh vẻ Lan Ngọc rửa chén cũng hấp dẫn người ta biết là bao nhiêu. Tấm lưng vẫn thẳng, tay thuần thục xoay từng chiếc đĩa.

Một cảm giác quen thuộc lại hiện lên trong tâm trí của nàng. Một khung cảnh xuất hiện trong đầu. Có một cô gái tay chân chậm chạp rửa từng chiếc bát. Lại cứ hay xoay về phía nàng mà cười. Tiếc là Vỹ Dạ chẳng thể nào nhớ mặt của con người ấy. Mãi đùa giỡn, nên con người đó là làm rơi một cái chén.

*Xoảng*

Âm thanh đổ vỡ ấy khiến Vỹ Dạ thoát khỏi dòng kí ức không rõ ràng ấy. Lúc nàng nhìn thấy, Lan Ngọc đang khom xuống nhặt mảnh vở, miệng lại nói

"Em xin lỗi."

Vỹ Dạ đứng lên chưa kịp bước thì đã nghe Lan Ngọc thốt lên

"A...."

Máu từ đầu ngón tay dần rướm ra.

Vỹ Dạ ba bước thành hai đi đến bên cô,

"Sao em bất cẩn thế?" Vỹ Dạ nhíu mày trách cô

Không để Lan Ngọc trả lời, nàng đã cho tay cô vào miệng, mút hết máu từ tay cô.

Cảm giác đau trong cô không còn nữa. Lan Ngọc do người, như có dòng điện chạy qua người cô, cảm giác này thật khiến người Lan Ngọc như có lửa.Ngoài trời thì lạnh nhưng trong lòng lại nóng chết cô.

Lan Ngọc hồn bay đi đâu mất, chỉ còn đôi mắt cứ chuyển động theo từng động tác của nàng.

To be continued 🌻

Hehe, đoạn này tui vừa mới nghĩ ra, thêm vào cho nó sinh động. Mai lại viết tiếp phần còn lại.

⭐🍀





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro