Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34- Ngủ chung

"Ngủ chung cô á?" Vỹ Dạ có chút ngạc nhiên lại ngại ngùng.

Nàng và cô đây là lần đầu gặp mặt. Thế mà đã "lên giường" cùng nhau sao? (🌚)

"Phải, như thế em mới mau khoẻ." Lan Ngọc cọ cọ tay nàng, để nàng biết rằng cô đang lạnh

Vỹ Dạ nhìn bàn tay nàng đang nắm lấy tay cô

Im lặng một lúc, đột nhiên nàng thốt lên

"A....tôi quên mất còn nồi cháo dưới bếp, để tôi mang lên cho cô ăn nhé." Vỹ Dạ buông tay cô, nhanh chân đi mất.

Lan Ngọc thở dài một hơi, nàng vẫn như cũ, vẫn hiếu động như ngày nào....

Xin cho Lan Ngọc được ích kỷ một lần đi, hôm nay...chỉ mong nàng đừng rời xa cô, một chút thôi cũng được, ngày mai có ra sao, cô vẫn chấp nhận.

Một lúc sau, Lâm Vỹ Dạ mang lên cho cô một bát cháo. Vỹ Dạ đặt tô cháo lên bàn vẫn thấy Lan Ngọc mãi đăm chiêu, không phát hiện ra mình

"Này, cô nghĩ gì thế? À, tôi còn chưa biết tên cô nha, phải xưng hô với cô như thế nào nhỉ?"

Lan Ngọc hồi thần

"À, em quên mất, em tên...Ngọc Dương, em nhỏ tuổi hơn chị, hihi"

Thật ra lúc Vỹ Dạ dưới bếp, thì Lan Ngọc đã dệt sẵn một cuộc đời giả tưởng của mình. Lan Ngọc đã quyết định, sẽ không nhắc đến tên cô, cũng như là sự xuất hiện của người mang tên Ninh Dương Lan Ngọc trước mặt nàng nữa.

"Ồ, thế bây giờ ăn cháo đi này" Vỹ Dạ bưng tô cháo, múc một muỗng nhỏ, thổi thổi

Lan Ngọc định bảo không đói, chỉ muốn mau mau đi ngủ, nhưng nhìn tô cháo thơm ngon nghi ngút khói kia thì cái bụng trống không chưa ăn ăn gì của cô lại reo lên. Thật phản chủ!

"A! Nhanh nào, mỏi tay người ta đây này!" Vỹ Dạ vờ than phiền, cô làm gì mà cứ mãi suy nghĩ thế không biết.

"Để em tự ăn là được, em không sao." Lan Ngọc có chút không tự nhiên.

"Không, em còn yếu lắm, để chị"

Cũng chẳng biết vì sao nàng lại muốn chăm sóc cho người này đến thế....

Cô đành ngoan ngoãn để nàng đút cho.

Không gian trở nên tĩnh mịch bởi lẽ trong hai con người là hai dòng suy nghĩ

Vỹ Dạ cảm thấy hình ảnh này sao thật quen thuộc, nàng đã từng chứng kiến hay thậm chí là đã tiếp xúc qua rất nhiều lần, nhưng lúc nào? Nàng không nhớ, khó hiểu. Vì sao cô gái này lại gây cho nàng nhiều hồi ức như thế, nhưng phải chăng là hồi ức hay nàng đang tưởng tượng...

Lan Ngọc lại nhớ đến, có một lần cô đánh nhau đến nổi tay bị thương nghiêm trọng, không cử động được. Vỹ Dạ vừa chăm sóc cô, vừa mắng cho cô một trận. Lúc đấy Lan Ngọc lại rất khoái trí, cô thích nàng lo lắng cho cô như vậy. Tuy bị thương, nhưng cô lại chẳng đau ngược lại cô còn cười được.

Nhưng giờ cô lại cảm thấy đau lòng, đúng là những có những kỉ niệm đẹp khiến chúng ta phải đau lòng. Lan Ngọc chỉ có thể cười khổ, cô còn nhớ lúc đó nàng đã hỏi:

"Em cười cái gì? Ăn nhanh còn đi ngủ" Vỹ Dạ thấy Lan Ngọc cứ ngẩn người suy nghĩ, giờ lại còn cười, nàng khó hiểu hỏi

Đúng, đúng là nàng đã hỏi cô "em cười cái gì? Bị như thế rồi mà vẫn cười được sao? Ăn nhanh.", trùng hợp nhỉ....Lan Ngọc lại cảm thấy một chút nhói bởi chuyện cũ được lập lại, nhưng người thì đã quên cô mất rồi.

Còn nhớ lúc đó, cô đã trả lời "Cười vì có người còn lo lắng cho em. Nếu có phải đánh đổi mọi thứ để nhận được sự quan tâm của chị thì em cũng chấp nhận" đó là trước kia, còn ngay bây giờ.....

"May mà em chưa chết" chính xác hơn là: may mà chị không để em phải chết.

"Ăn nhanh đi còn đi ngủ" Vỹ Dạ nhíu mày, nàng không thích cô cứ nhắc đến chuyện sống chết.

"Chị ngủ cùng em được không?" Lúc nãy Vỹ Dạ còn chưa trả lời cô.

Vỹ Dạ suy nghĩ một lúc....

"Được rồi, dù sao hôm nay tôi cũng ở nhà một mình." Vừa nói, nàng lại đút cho Lan Ngọc một muỗng. Cháo đã lưng hơn phân nửa rồi.

Bình thường nàng lại thích ngủ một mình hơn, nhưng chẳng biết vì sao hôm nay lại thế

Cô ăn trọn muỗng cháo rồi hỏi lại
"Một mình?"

Vỹ Dạ gật đầu, lại đút cho cô một muỗng

"Ừm, anh ấy phải tranh thủ làm ở bệnh viện rồi, nếu không sẽ không có thời gian tổ chức lễ cưới. Còn Ninh Ninh thì ở nhà của ba nó để tiện đường đi học hơn."

Nhắc đến lễ cưới Lan Ngọc lại thấy đau lòng, cô im lặng không nói nữa, chỉ nhìn nàng chăm sóc cho cô từng chút, từng chút một.

Vỹ Dạ đưa khăn cho cô lau miệng, sau đó mang bát và khăn xuống dưới.

Lúc nàng lên, Lan Ngọc dịch sang một bên, ý bảo nàng nằm bên cạnh.

Vỹ Dạ im lặng trèo lên giường, đột nhiên nàng có chút cảm giác khó tả, không phải ngượng ngùng mà là.. có chút xao xuyến, trái tim bất giác đập nhanh, với làn da trắng hồng ấy thì lại không thể che đi đôi má đỏ của nàng.

Từng cử động của nàng đều được thu vào tầm mắt của Lan Ngọc, cô cũng hồi hộp, tim cũng đập nhanh, nhìn mặt nàng đỏ lên như thế cũng làm cô có chút gì đó gọi là lâng lâng.

Vỹ Dạ nằm yên, Lan Ngọc kéo chăn của mình đấp lên cho nàng.

Cảm thấy có chút không tự nhiên, nàng liền mở lời

"À Dương, tôi còn chưa biết vì sao em lại ngất trước nhà tôi nha đó nha. Em là ai? Ở đâu?"

Lan Ngọc như không nghe thấy câu hỏi của nàng,cô xích lại gần, nghiêng người nhìn nàng,

"Ôm em đi" Cô nhỏ nhẹ nói như sợ nàng sẽ không đồng ý

Vỹ Dạ có chút chậm hiểu

"Hả?"

"Muốn làm ấm người thì phải ôm em chứ."

Trước kia đều là như thế, Lan Ngọc tuy đã lớn nhưng cô vẫn có tật xấu khi ngủ là không yên một chỗ được nên đều cần nàng ôm lấy, thế nàng mới có thể yên ổn mà ngủ đến sáng. Nghĩ lại thì chẳng khác nào mẹ chăm con.

Vỹ Dạ"ồ" lên một tiếng, nàng với tay tắt đèn sau đó chậm chạp ôm cô, Lan Ngọc chủ động rút vào người nàng, cố gắng hít thở thật chậm mùi hương trên cơ thể nàng để nàng không bị phát hiện.

Mùi hương trên cơ thể nàng vẫn giống trước kia, không chút thay đổi, đó là mùi hương tự nhiên trên cơ thể nàng, khiến cô cả đời này cũng không thể quên.

Vỹ Dạ cảm thấy có chút buồn cười, nhìn cô chẳng khác nào con nàng. Tuy Ninh Ninh là con nàng, nhưng trưởng thành từ rất sớm, cũng không quấn người bằng cô.

Vỹ Dạ xoa xoa lưng cô. Lan Ngọc trong lòng nàng vừa cảm thấy hạnh phúc vừa cảm thấy đau lòng. Đây chỉ là nhất thời, nếu cô tiếp tục chìm đắm, chỉ sợ lại là không thể từ bỏ.

Lan Ngọc lại muốn thoát ra, nhưng vừa cử động nhẹ nàng đã lên tiếng.

"Không thoải mái sao? Ráng chịu một chút thôi, cơ thể em sẽ ấm hơn"

Trái tim hai người vô tình hay cô ý mà lại đập nhanh nhưng lại là cùng nhịp.

Đến bây giờ nàng vẫn chưa nhận ra rằng trước kia ngoài Ninh Ninh ra, ai chạm vào người, nàng đều cảm thấy không được thoải mái. Nhưng hôm nay cô gái Ngọc Dương này có thể dễ dàng chạm vào người nàng như vậy, dù cho đó là cổ hay má thậm chí là phía dưới cổ...ừmmmm thì nàng vẫn cảm thấy hết sức bình thường. Có chăng là do nàng quá mệt vì phải đỡ con người này từ trước cửa lên tận lầu nên giờ chỉ muốn ngủ.

Mặt trời dần ló dạng, Lan Ngọc vẫn giữ nguyên tư thế ôm nàng vào lòng.

(Ủaaa, ngược ngược)

Cô lẳng lặng quan sát nàng, không có ý định đánh thức nàng dậy, tối hôm qua đã vất vả cho nàng rồi.

🌚🌚🌚

Tui không biết gì hết....

Hẹn mọi người vào ngày mai.

Đừng quên cho tui một ⭐ và bình luận phía dưới để tui biết mình không cô đơn nhé.😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro