Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 30-Nghi ngờ

Ninh Ninh đau lòng, hoá ra bao lâu nay dì Ngọc của nó đều khổ sở như thế.

"Dì, là con đây." Nó nghẹn ngào

Giọng nói có chút xa lạ, có chút quen thuộc, Lan Ngọc từ từ mở mắt

"Ninh, con trở về rồi sao?" Lan Ngọc buông tay con bé, ngồi bật dậy.

Cô ôm cô bé này vào lòng, vòng tay có chút xiết chặc

"Dì vẫn luôn đợi tin từ con." Lan Ngọc cũng nghẹn ngào, cứ tưởng con bé sẽ không bao giờ tha thứ cho cô

"Con xin lỗi, làm dì phải lo lắng rồi!"

Ninh Ninh vờ viếng mộ mẹ nó. Lan Ngọc ở bên cạnh quan sát, con gái ngày càng giống nàng. Cô nghĩ nếu nàng biết, chắc nàng sẽ vui lắm.

Sau đó cùng Lan Ngọc về nhà, trên đường, cả hai không ngừng thăm hỏi nhau

"Ai đưa con về đây?"

"Là....dì Thư ạ." Ninh Ninh có chút khựng lại vì đã quen gọi Nam Thư là mami.

"Dì mấy năm nay thế nào? Sống có tốt không? "

"Dì sống rất tốt, mỗi ngày trò chuyện cùng chị ấy.... Thật sự là rất tốt" Lan Ngọc cười nhẹ

Vỹ Ninh thương cho cô, hẳn là đau lòng lắm. (Lâm Vỹ Ninh là tên thật của Ninh Ninh, mình chắc lại vì lâu quá sợ mọi người quên mất🥲)

"Nói chuyện khác đi, con sống bên đấy có tốt không? Anh Đức có đối tốt với con không? Có đi thêm bước nữa không?"

"Dì hỏi nhiều thế sao con trả lời hết a" Ninh Ninh cười, trêu cô

Cả hai cùng cười

Thế là Vỹ Ninh từ từ kể hết cho cô nghe, kể cả chuyện Anh Đức cùng Nam Thư đang trong mối quan hệ hẹn hò.

Lan Ngọc đã khác trước, điềm tĩnh hơn, suy nghĩ trước sau, cứ im lặng nghe con gái kể chuyện, chốc chốc lại gật đầu, đôi lúc sẽ mỉm cười.

Hai người mãi mê nói chuyện, đã về đến nhà từ lúc nào mà không biết.

Người làm mở, chiếc xe bon bon tiến vào trong sân.

Mọi thứ nơi đây không chút đổi khác. Đây là ý định của cô, cô muốn giữ lại tất cả những kí ức về nàng, những thứ mà cô đã bỏ lỡ....

Ninh Ninh trong lòng cảm thán, việc làm của kẻ si tình luôn khiến người khác phải cảm động.

"Con có muốn lên phòng không? Tuy không có con, nhưng mỗi ngày dì đều cho người làm dọn dẹp cẩn thận, để khi con về liền có nơi ở" Lan Ngọc bình bình đạm đạm nói

Ninh Ninh cũng muốn đi tham quan một chút, liền gật đầu "Dạ"

Con bé vào phòng của mình, đúng là mọi thứ vẫn nguyên vẹn và hoàn toàn sạch sẽ, nó đấm chìm trong căn phòng màu hồng ấy, rồi lại ghé sang phòng của mẹ.

Trong phòng toàn những bức ảnh của nàng, cùng Lan Ngọc, dường như Lan Ngọc đã trở về phòng này, vốn trước kia, cô và nàng cũng ở cùng nhau mà....

Lúc Ninh Ninh đi xuống thì vô tình nghe thấy Lan Ngọc đang nói chuyện điện thoại với ai đó

".....chăm sóc bọn trẻ giúp con, hôm nay con sẽ không đến"

Ninh Ninh càng bất ngờ hơn khi đầu dây bên kia là giọng của một đứa trẻ

"Mami, Vy Vy nhớ mami lắm a...."

Sau đấy là gì, Ninh Ninh không còn để tâm trí vào nữa.

Là ai? Dì Ngọc....có gia đình rồi sao? Tại sao lúc nãy dì lại bảo là chưa? Chuyện khó nói đến vậy sao? Gì mà Mami chứ....hừ.

Ninh Ninh mang vẻ mặt nghiêm túc tiến đến phía sao Lan Ngọc làm Lan Ngọc có chút giật mình nhưng vẫn vui vẻ hỏi

"Con xem xong rồi à?"

Nó chỉ gật đầu, cố tỏ ra không có chuyện gì, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi

"Lúc nãy dì gọi cho ai thế a?"

"À, dì có chút việc cần sắp xếp, chiều nay sẽ dẫn con đi chơi, được không?"  Lan Ngọc không ngừng nở nụ cười

Cô giấu nó, nó thầm không hài lòng nhưng vẫn bảo

"Được a. Thế dì có thể nghỉ cả ngày mai và ngày tới nữa không? Dì Thư rất bận không có thời gian đưa con đi chơi"

Cô không suy nghĩ, lập tức vui vẻ nhận lời, "Con muốn bao lâu cũng được"

Hoá ra mình vẫn rất quan trọng nha. Ninh Ninh thầm nghĩ. Nhưng nó vẫn muốn biết Vy Vy là ai...

Ba ngày qua, Nam Thư đã giải quyết xong công việc, nên cô sẽ về nước vào tối nay. Vỹ Ninh cùng Lan Ngọc cũng đã chơi rất vui.

Lan Ngọc muốn hẹn Nam Thư ăn một bữa cơm, dù sao họ cũng là bạn.  Nam Thư cũng đồng ý.

18h tối.

Ba người ngồi trong phòng ăn kiểu Nhật dành cho gia đình.

Lan Ngọc, Nam Thư thay phiên hỏi thăm, trò chuyện, đôi lúc sẽ có thêm Ninh Ninh chen vào. Không khí không đến nổi tệ.

Khi Lan Ngọc đi ra ngoài được một lúc, Ninh Ninh hỏi Nam Thư

"Mẹ cùng papa còn chưa về, vì sao phải về sớm thế a?"

"Chẳng lẽ Mami để con ở lại đây một mình a, đến lúc mẹ con hỏi mami không biết bảo làm sao đâu"

"Cũng đúng, mẹ mà biết thì....."

Nghe có tiếng bước chân, Ninh Ninh cũng không nói nữa

Lan Ngọc từ từ mở cửa bước vào rồi ngồi xuống

"Hai người nói chuyện gì mà dì bước vào lại không nói nữa thế?" Lan Ngọc cười cười hỏi

Nam Thư liền vội chữa cháy

"À, Ninh Ninh nhớ ra còn chưa nộp bài báo cáo cho cô giáo, nên có chút nhốn nháo ấy mà. Con bé rất ham học lại còn thông minh, sẽ làm nhanh thôi mà"

Lan Ngọc cũng gật đầu như đã biết

Lúc ở sân bay, Lan Ngọc ôm con bé vào lòng, cố không cho nước mắt rơi xuống, sau đó buông con bé ra, cô còn chuyện muốn hỏi

"Làm sao dì có thể liên lạc được với con đây?" Lan Ngọc không muốn cứ thế mà bặt vô âm tín, 5 năm qua đã là quá dài

"Con...." Ninh Ninh chần chừ

Nam Thư liền ngắt lời

"Tôi nghĩ... không cần thiết đâu, con bé cần có cuộc sống riêng, nếu muốn thỉnh thoảng tôi sẽ mang con bé về thăm cô. Con thấy thế nào?"

Nam Thư biết Lan Ngọc không phải đơn giản, chỉ sợ sẽ bị lộ hành tung, nên cô không thể để cô biết được bất cứ thông tin gì

Ninh Ninh cũng gật đầu, dù có chút đau lòng cho Lan Ngọc, nhưng nó nghĩ mami có suy nghĩ riêng của mình

Lan Ngọc thở dài, cô gật đầu nhưng trong lòng sẽ không bỏ cuộc.

Thật ra lúc nãy, cô đã nghe được một chút về cuộc trò chuyện của hai người, lòng cô lại le lói một tia hy vọng....


Mọi người ủng hộ mình nha 🙆🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro