chap 29-Vỹ Dạ, là chị sao?
5 năm sau.
Ngoài trời tuyết phủ trắng xoá, trời đã sụp tối, vài người mau mau bước đi để kịp về nhà trước tối.
Gia đình 5 người ngồi trên bàn ăn thật vui vẻ.
Ninh Ninh cảm thấy mình thật may mắn vì có hẳn hai người mẹ và hai người cha.
Thế thái, phong tình sau 5 năm đã đổi khác đi nhiều....
Mẹ Dạ rốt cuộc đã chọn papa Giang. Thêm hai tháng nữa thì đã cưới. Ba Đức cuối cùng cũng thông suốt mà đến với mami Nam Thư. Và nó chính là cô công chúa nhỏ duy nhất của hai gia đình này.
Trong lúc ăn, Ninh Ninh cố gây sự chú ý với mọi người, con bé nhíu mày rồi lại chu môi.
Trường Giang tinh ý hỏi
"Ninh Ninh sao thế? Chuyện gì làm con không vui à?"
Con bé mừng thầm trong lòng
"Dạ không ạ .... nhưng con có một chuyện muốn thưa"
Mọi người tập trung nghe bé con nói
"Kì nghỉ này con muốn cùng mami về Việt Nam."
Anh Đức, Nam Thư và Trường Giang có chút bối rối, Vỹ Dạ thì ngạc nhiên vì con bé chưa bao giờ đề cặp đến chuyện này
"Vì sao con lại muốn sang Việt Nam. Mẹ chưa nghe con nhắc đến việc này bao giờ" Vỹ Dạ nhỏ nhẹ hỏi
"Hmmm, vì con chợt nhớ ra mình đã hứa với một người bạn là sẽ quay về thăm bạn ấy. Sẵn tiện mami cũng công tác bên đấy một tháng, ba thì ở bệnh viện mãi chả chơi với con. Còn cả mẹ và papa thì đi hưởng tuần trăng mật rồi còn gìiii" mắt con bé vươn ý cười, trêu chọc nàng và Trường Giang.
"Ninh" Vỹ Dạ gằn giọng, nhíu mày, tỏ ý trách móc một chút, nhưng đa phần là ngượng ngùng. Dù sao cả hai còn chưa cưới thì trăng mật cái gì a.
Trường Giang vui trong lòng nhưng cũng vờ theo phe nàng, nhắc nhẹ một câu
"Con đó. Muốn đi thì papa liền cho con đi, có được không?"
"Papa là số một"
"Vậy còn mọi người thì sao đây?" Anh Đức cười cười hỏi
"Ai cho con đi thì người đó là số 1"
Cả 5 người đều cười phá lên, không khí mùa đông cũng trở nên ấm áp.
Vì sức khoẻ Vỹ Dạ không được tốt, nên chỉ có Nam Thư cùng Ninh Ninh thu xếp hành lí. Trong một căn phòng cỡ vừa, khi chỉ có cô và Ninh Ninh
"Sao đột nhiên con muốn về Việt Nam mà không nói trước với mọi người. Con làm mọi người suýt mất hồn luôn đó." Nam Thư tâm tình hỏi
"Con....nhớ dì Ngọc. Đã 5 năm rồi con không liên lạc với dì ấy, con thấy mình vô tâm quá, chắc dì ấy cô đơn lắm." Ninh Ninh thở dài, mắt đượm buồn.
Cô nhìn con bé, thở dài một tiếng.
Thật ra Nam Thư đi đi lại lại Việt Nam cũng không ít lần. Cô cũng rất chú ý đến Lan Ngọc, nhưng hầu hết đều không có gì nổi bật. Theo sơ kể lại, mỗi ngày, cô đều đến thăm mộ nàng ít nhất một lần, lúc nào cũng rất lâu mới rời đi.
Lan Ngọc nằm trên thảm cỏ xanh ngắt bên cạnh mộ nàng, chợp mắt đi lúc nào mà không hay. Chỉ có khi ở cạnh nàng, cô mới thấy bình yên đến thế.
Mới đó đã 5 năm trôi qua, nhớ lại những ngày khi Ninh Ninh vừa rời đi, cô như hoàn toàn suy sụp, chìm đắm hơi men, không ngừng đi tìm con người tên Lê Huỳnh Thúy Ngân, người đã phá vỡ gia đình hạnh phúc của cô, gián tiếp cướp mất vợ cô. Nhưng rồi cô lại biết tin hoá ra ả ta vì trốn chạy mà đã bị container đâm chết. Lan Ngọc như hoá dại, cô còn chưa dày vò chết ả, sao ả lại chết đi rồi. Nhưng sau một thời gian, cô cũng đã thông suốt. Vốn dĩ Vỹ Dạ vì cô mà mất, tất cả chỉ muốn tốt cho cô, muốn cô là một người lương thiện, sống tốt, cô không thể để nàng phải thất vọng về cô được, cô vực dậy tinh thần, tự chăm sóc lấy mình, ngày ngày bầu bạn bên nàng và vẫn luôn mong mỏi tin tức từ Ninh Ninh, nhưng 5 năm rồi, con bé không liên lạc với cô. Có lẽ con bé còn hận cô lắm....Cuộc sống của cô trong những năm nay đều chỉ quanh đi quẩn lại trong sự nhớ nhung nàng và Ninh Ninh.
Ánh nắng có chút chói mắt làm Lan Ngọc hơi nhíu mày, cô lờ mờ thấy được nàng, đôi mắt to tròn long lanh, tóc dài phất phơ trong gió, môi nàng có lúc mím môi, có lúc lại mỉm cười
"Dạ, là chị sao?" Lan Ngọc lờ mờ hỏi, cô không dám tỉnh dậy, chỉ sợ đó là mơ, cô sẽ không gặp lại nàng được mất
Lan Ngọc đưa tay vào khoảng không, một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay cô, thật sự là nàng sao?
Cô đã mơ về nàng mỗi đêm, nhưng lần này lại chân thật đến lạ.
Không, tay nàng tuy bé nhưng cũng không quá bé nhỏ như thế.
"Dạ, Dạ, là chị sao?" Cô kéo bàn tay nhỏ bé ấy, áp vào má mình. Một cảm giác âm ấm xuất hiện, là bàn tay kia ấm hay là nước mắt của cô đây?
Tui viết mà sao tui cứ thấy nhói trong lòng :(
Mọi người ủng hộ tui, cho tui một ⭐ nhé 🤗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro