Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 27-Vỹ Dạ tỉnh lại

Một lúc sau đó, Nam Thư mang ít bánh ngọt và trái cây vào phòng cho tiểu Ninh, con bé ngoan ngoãn ăn hết một cái bánh Nam Thư mới yên tâm rời đi. Bây giờ, đã gần tối, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai mẹ con nàng.

Vốn dĩ Nam Thư muốn lại đây, vì dù sao cũng đã tối, Tiểu Ninh dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, không thể một mình ở lại nhưng con bé lại nhất quyết không chịu. Cô lại là con gái, Anh Đức cũng không thể để cô ở ngoài, nên cách tốt nhất là khuyên cô về khách sạn. Anh Đức ở ngoài phòng bệnh, Trường Giang cũng túc trực ở bệnh viện.

Ninh Ninh nằm bên cạnh Vỹ Dạ trên chiếc giường bệnh rộng lớn, đôi tay nhỏ bé ôm lấy thân thể nàng, đôi mắt đỏ hoe đã có chút sưng lên, miệng nhỏ nhắn thủ thỉ

"Mẹ, mẹ tỉnh dậy đi được không?"

"Mẹ không cần, không cần Ninh Ninh nữa sao?"

"Hicc, mẹ ơi!"

Một lúc lâu sau, vì đã thấm mệt, Ninh Ninh nhanh chóng thiếp đi

Tiềm thức Lâm Vỹ Dạ một lần nữa được khơi gợi.

Nàng nghe có tiếng gọi mẹ, là con của nàng sao? Nàng có con sao? Một cảm giác vô cùng thân thuộc hiện lên, thôi thúc nàng tỉnh dậy.

Một bàn tay tay nhỏ bé muốn kéo nàng dậy từ bóng tối, đó không phải là con người kia. Nhưng bé con này lại có phần ấm áp, đáng yêu và rồi... Nàng quyết định buớc ra khỏi khỏi bóng tối.

Đó cũng chính là lúc nàng tỉnh dậy.

Lâm Vỹ Dạ từ từ mở mắt. Trong bóng tối, nàng lờ mờ thấy được một cô bé đang trong tư thế ngủ vô cùng đáng thương. Đôi tay nhỏ nhắn, nghiêng người ôm lấy nàng, trên đầu cũng không có gối kê.

Đây là ai?

Nàng không biết, nhưng trước tiên là phải để cho bé con này được ngủ thoải mái trước đã.

Lâm Vỹ Dạ nhẹ nhàng nâng người, kéo bé lên trên cánh tay của mình, dùng chăn của mình đắp lên cho cả hai, nhẹ nhàng ôm con bé vào lòng.

Lâm Vỹ Dạ quan sát khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Dễ thương quá! Nàng mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt tóc cô bé. Không biết qua bao lâu nàng cũng chìm vào giấc ngủ.

Buổi sáng

Vỹ Dạ là người thức dậy đầu tiên. Nàng vô cùng thích thú ngắm nhìn cô bé xa lạ này, tay tự nhiên mà nghịch tóc cô bé.

Ninh Ninh cảm nhận được sự đụng chạm, từ từ mở mắt. Nhìn người phụ nữ đang nở nụ cười tươi tắn hiền diệu nhìn nó.

Con bé vui mừng khôn xiết, vùi mình vào lòng nàng, ôm lấy nàng, vui đến trào cả nước mắt, nghẹn ngào không nói nên lời

Lâm Vỹ Dạ bất ngờ nhưng cũng không tránh khỏi cái ôm đó, ngược lại nàng còn ôm nó, một cảm giác thân thuộc đến lạ, nàng nhẹ nhàng hỏi

"Cô bé, em làm sao thế?"

'Em'? Vỹ Ninh mơ hồ nhận ra điều gì đó không đúng lắm, dần dần thả lỏng tay, ngồi dậy nhìn nàng với đôi mắt ướt.

Như thường lệ, Trường Giang đến phòng bệnh thăm nàng sớm hơn giờ làm gì của anh, Anh Đức, Nam Thư cũng theo sau.

Mọi người đều vui mừng khi nhìn nàng đã tỉnh

Nam Thư phản ứng nhanh cất lời đầu tiên

"Vỹ Dạ, cậu tỉnh rồi a. Thật may mắn"

Anh Đức cũng tiếp lời

"Em thấy trong người thế nào rồi?"

Trường Giang là người kiệm lời, anh chỉ lẳng lặng quan sát nàng, nụ cười ấy, ánh mắt ngây ngô ấy khiến con tim anh chợt lệch đi vài nhịp, vô thức anh cong môi cười nhẹ.


Vỹ Dạ cười có chút không tự nhiên cho lắm, gượng gạo nói

"Cảm ơn. Nhưng.....mọi người là ai?"

Như một thau nước lạnh tạt thẳng vào mặt mọi người. Cảm xúc từ vui mừng đến kinh ngạc.

Chưa kịp phản ứng thì nàng lại nói thêm

"Và.....tôi.... là ai?" Nàng cười cười.

Bầu không khí này quá gượng gạo rồi.

Vỹ Dạ mất trí nhớ rồi sao?

"Mẹ, Ninh Ninh là con của mẹ đây, mẹ không nhớ con sao?" Con bé nức nở

Đức quay sang hỏi Trường Giang

"Anh Giang, chuyện này là thế nào?"

Chưa kịp trả lời, thì Nam Thư đã có phản ứng mạnh, vội vàng đến ngồi cạnh nàng, không ngừng giải thích

"Dạ, tôi là Nam Thư là bạn của cậu đây, là người chị em với cậu đây"

"Dạ" Anh Đức định nói gì đó, nhưng ngập ngừng

Vỹ Ninh tiếp lời

"Mẹ, Ninh Ninh là con của mẹ đây mà. À, đúng rồi, mọi người đều nói Ninh Ninh rất giống mẹ"

con bé vội với lấy chiếc gương trên bàn không may làm rơi chiếc ly thủy tinh xuống sàn.

Vì vừa tỉnh lại, tâm lí rất yếu nên làm Vỹ Dạ giật mình, một hình ảnh trong quá khứ xẹt qua, nhưng nàng không thể nhớ rõ. Thực ra đó là cảnh tượng Lan Ngọc điên cuồng ném đồ năm đó.

Đầu nàng bắt đầu cảm thấy đau vì có suy nghĩ những gì đang diễn ra.

Trường Giang muốn ngăn lại, anh không muốn để nàng soi gương, bởi vì.... tóc của nàng.... nhưng anh đã chậm một bước rồi.

Vỹ Dạ nghi ngờ cầm gương lên xem, đúng là có một chút giống, nhưng mà.... tóc của nàng sao thế này?

Âm thanh của cô bé này, của cô gái này, của chàng trai kia và cả tiếng vỡ ly vừa rồi nữa.....Tất cả như một mớ hỗn độn, liên tục lập đi lập lại trong đầu nàng.

Đầu nàng đau quá!

Lâm Vỹ Dạ nhíu mày, ôm lấy đầu

"Đau quá! Tôi không nhớ gì cả!"

Lúc này mọi người mới ý thức được, nàng cần thời gian tiếp nhận.

Tay nàng dần dần vô lực và lại ngất đi.

Mọi người hoảng hốt gọi nàng.












To be continued 🌻

❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro